Đọc Truyện theo thể loại
"Jungkook! Em làm gì ngồi thất thần như vậy? Đã nói với Taehyung chưa?". Sehun ngồi đối diện Jungkook, thấy cậu không động đũa liền hỏi han.
"..."
"Có phải là chưa nói không?... Mau đi, anh đưa em tới gặp anh ta."
"A! Không cần... em đã nói rồi." Jungkook vội vàng giữ Sehun lại. Cậu cúi đầu, cũng không biết phải nói sao nữa.
"Vậy anh ta nói sao? Hai người có quay lại không?".
"..."
Jungkook khẽ cười, nước mắt đã sớm rơi xuống. "Không thể nữa rồi, chúng em... nên kết thúc rồi." Hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp: "Tốt nhất là không còn dây dưa thêm bất cứ chuyện gì, chỉ làm tổn thương nhau thêm thôi."
"Vậy... vậy còn đứa nhỏ? Em định sinh nó ra một mình sao?".
"Em... Em... Em sẽ từ bỏ." Jungkook ngẩng đầu, cậu nghiêm túc nhìn Sehun, "Anh Sehun có thể giúp em không?".
"Anh... Anh..."
Đang lúc còn lúng túng không biết trả lời thế nào, Jungkook lại nói, "Nếu... nếu không thể thì cũng không sao. Em...em...em sẽ đi bệnh viện."
Jungkook nói xong đứng dậy bước ra khỏi ghế, tay cậu lại bị Sehun nắm lấy. Anh nhìn cậu, vô cùng chân thành. "Để anh thay anh ta làm bố đứa nhỏ. Jungkook, cho anh một cơ hội, có được không?".
Jungkook nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của anh, cậu cúi đầu nói nhẹ. "Không được."
Nếu là trước đây anh đến sớm hơn, vào lúc cậu chưa gặp Taehyung, khi mà trái tim của cậu chưa thuộc về ai cả thì cậu chắc chắn sẽ vui vẻ mà đồng ý cùng anh, không chút do dự gật đầu. Nhưng hiện tại không thể. Cậu yêu Taehyung, con cũng là con của anh. Làm sao cậu có thể nhẫn tâm biến Sehun anh trở thành thế thân của người khác được. Lương tâm của cậu không cho phép, cậu cũng chỉ cần duy nhất một người đàn ông tên Kim Taehyung là chồng mình mà thôi. Nếu đã không phải là anh, thì không thể có ai thay thế được vị trí của anh nữa.
Jungkook đi rồi, Sehun bị từ chối cũng không đuổi theo cậu nữa. Anh cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự bất lực, vung một tay đấm mạnh lên mặt bàn ăn đầy bát đũa. Hiện tại anh đã rõ. Cho dù trời có sập xuống, Jeon Jungkook cậu cũng chỉ toàn tâm toàn ý yêu một người. Cho dù anh có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có cơ hội. Sehun thừa nhận, anh là kẻ thua cuộc.
****
Taehyung nằm trằn trọc tới hơn hai giờ sáng vẫn không thể chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh của Jungkook mà anh nhìn thấy mấy ngày trước lại xâm nhập vào đại não khiến anh không yên ổn. Lúc đó cậu dường như rất gấp gáp, lại như đang rất vui mừng nói có chuyện muốn nói với anh. Vậy mà lúc đó anh bởi vì còn giận cậu mà buông một câu phũ phàng nói không quen biết, hiện tại suy nghĩ lại thấy mình quá ngu ngốc. Rõ ràng còn yêu nhiều đến như thế, rõ ràng còn quan tâm cậu nhiều đến như vậy, mắt nhìn thấy cậu bị đẩy ngã mà trong lòng anh đau xót, vậy mà có thể nhẫn tâm nói rằng không quen biết cậu trước đám đông cùng nhà báo như vậy. Hồ đồ! Anh là ngu ngốc nhất thế giới!
Ring! Ring! Ring!
Đang lúc còn lăn qua lăn lại tự trách bản thân, điện thoại để trên tủ đầu giường bất ngờ đổ chuông khiến Taehyung khó hiểu, ai mà lại đi làm phiền anh vào giờ này cơ chứ? Nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, mi tâm Taehyung nhíu lại nhận cuộc gọi.
"Xin chào, tôi là...".
"Taehyung!". Đầu dây bên kia một giọng đàn ông vang lên khiến Taehyung dừng lại, anh nhận ra giọng nói này. "Tôi muốn gặp anh, chuyện liên quan tới Jungkook".
"Tôi và em ấy hiện tại đã kết thúc, chuyện của em ấy không cần tôi phải bận tâm nữa...".
"Jungkook có thai rồi".
Taehyung bị câu nói của Sehun làm cho sững sờ. Có thai? Là từ khi nào chứ? Cậu tại sao không tự mình nói cho anh?
Vội vàng khoác áo khoác chạy ra ngoài. Trên đường đến địa điểm hẹn gặp Sehun, Taehyung không ngừng bấm điện thoại gọi cho Jungkook, nhưng kết quả nhận lại được cũng chỉ là tiếng nói êm tai của nhân viên tổng đài với câu nói đáng ghét. "Thuê bao đã tắt máy".
Lúc Taehyung đến bên bờ sông Hàn, Sehun đã đợi anh ở đó từ lâu. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, tuy rằng vẫn cảm thấy ghen ghét đối phương, bất quá, hiện tại đối với hai người, Jungkook là trên hết, những thứ ghen ghét thù địch tạm thời ném qua một bên.
"Taehyung, anh hẳn là đã biết chuyện Jungkook sảy thai lần trước rồi chứ?". Đợi tới khi Taehyung ngồi xuống, Sehun mở một chai bia đưa cho anh, sau đó không chờ đợi thêm một giây nào liền nói vào chủ đề chính.
Bị Sehun bất ngờ hỏi đến chuyện cũ, Taehyung chỉ khẽ nhếch khoé miệng, không nhận chai bia từ tay Sehun mà tự mình mở một chai đưa lên tu một hơi dài. "Đừng có tự đắc như vậy, cho dù hiện tại đứa bé vẫn tồn tại, tôi cũng không vì nó là con anh mà hết yêu thương em ấy".
Bị sặc bởi câu nói của Taehyung, Sehun ho đến mặt mũi đỏ tưng bừng, tới khi cảm thấy lồng ngực thoải mái hơn mới nhìn Taehyung cười khinh bỉ. "Ngu ngốc, anh thực sự nghĩ cái thai đó có thể là con tôi?".
"Nếu không thì là...". Taehyung vừa muốn nói, sau đó đại não lại chạy xẹt qua suy nghĩ gì đó, anh nhìn người đàn ông đang cười mình khinh bỉ thì kinh ngạc.
"Là con của tôi?".
"Đúng".
"Vậy... tại sao em lấy lại phải giấu giếm? Còn bí bí mật mật đi gặp anh?".
"Anh là đồ vô tâm, đồ đại ngu ngốc. Nếu không phải do anh không chăm sóc em ấy cho tốt, nếu không phải anh nên chú ý thời gian làm việc cùng sự lo lắng trong lòng em ấy, thì cái thai sẽ không bởi vì bị căng thẳng gây sức ép mà hỏng. Còn muốn biết tại sao em ấy không nói với anh mà bí mật đi gặp tôi? Nói cho anh biết, bởi vì tôi là bác sĩ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi tai mắt của anh, sẽ không đem chuyện sức khỏe của em ấy không tốt mà đi kể với anh làm anh lo lắng. Chung quy cũng là suy nghĩ cho anh cả đấy. Có biết không?". Sehun càng nói càng không thể khống chế, cho nên mấy câu cuối cùng còn nâng cao giọng, hận không thể đánh Taehyung đến thê thảm.
Taehyung nghe xong sững sờ, còn chưa biết phải nói gì thì Sehun tiếp tục lên tiếng, "Cái thai đó vốn không thể tiếp tục giữ nữa, nhưng Jungkook lại một mực tin tưởng rằng còn có hy vọng, cho đến khi phát sốt mà ra huyết mới chịu đồng ý với tôi làm thủ thuật để lấy thai ra, vậy mà đến giờ hẹn lại mất tích. Anh có biết, chuyện gì xảy ra không?".
"...".
"Còn không phải là nhờ anh sao?".
"Là tôi?".
"Ai đã lớn tiếng quát nạt em ấy? Chỉ thông qua mấy bức hình chụp em ấy tới tìm tôi lấy thuốc, cư nhiên cho rằng em ấy ngoại tình, còn xô ngã em ấy?".
ẦM!
Trong đầu Taehyung một tiếng đổ vỡ, sợi dây kí ức lập tức kết nối lại nhớ về chuyện xảy ra ngày hôm đó, chính anh đã đẩy cậu ngã, vậy mà còn nhẫn tâm quay đi giống như không nhìn thấy. Mẹ kiếp! Anh chính là một thằng đàn ông hèn hạ.
"Còn chưa hết". Sehun thấy Taehyung gần như sụp đổ, trong lòng vô cùng hả hê, muốn thông qua phương pháp này làm anh đau đến chết, tiếp tục nói, "Anh thử nói xem, nếu như Jungkook biết được, anh cho rằng cái thai đó không phải của anh, em ấy có hận chết anh không?".
"Tôi...".
"Con mẹ nó, anh đáng chết lắm". Sehun bất ngờ ném chai bia đi, sau đó xông lên đẩy ngã Taehyung rồi đánh liên tục mấy cú vào mặt anh, tuy ra tay không cần dùng nhiều lực, nhưng với sức của người đàn ông trưởng thành cũng đủ khiến khóe miệng Taehyung rách ra chảy máu.
Taehyung không phản công, đợi tới khi

«  3 - 28

3 - 30 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm