Đọc Truyện theo thể loại
Soạt!
Chiếc màn che trong phòng rượu bất ngờ bị kéo ra khiến Junghye sửng sốt. Trong khi Taehyung lại càng kinh ngạc hơn khi người xuất hiện phía sau bức màn lại là Jungkook.
Sở dĩ cậu tìm đến đây là vì trong khi dọn đồ lên xe liền nghe thấy được Taehyung nói chuyện điện thoại với ai đó, còn kể rõ ngọn ngành vì sao đưa cậu ra ngoài sống, lại hứa hẹn với người kia nhất định sẽ tới chỗ hẹn khiến cậu không an tâm, cho nên đợi tới khi anh rời đi mới trốn theo sau. Thật quả như dự đoán của cậu, người có thể khiến cho Taehyung không ngại giờ giấc chỉ có một - Junghye.
"Sao? Không ngờ tới?". Jungkook nhếch khoé môi cười, bàn tay thư thái tháo xuống khăn quàng cổ cùng áo khoác dày vắt lên thành ghế, sau đó vô cùng tự nhiên nới lỏng cúc cổ áo sơ mi mặc bên trong rồi ngồi xuống đối diện hai người. "Em đã thắc mắc, không biết người đẹp nào có thể khiến cho anh gấp gáp đến vậy...". Jungkook nói đến đây, tầm mắt hướng về phía Junghye liếc một cái sắc bén, "Ra là trợ lý Junghye".
"Cậu muốn gì?". Junghye vô cùng nóng nảy, ở trước mặt Taehyung cũng không diễn trò uỷ khuất mà thẳng thắn đối diện với Jungkook.
"Em, không phải đã nói em nên đi ngủ sao?". Taehyung cũng rất nóng ruột, tầm mắt vẫn không thể rời khỏi trên người Jungkook.
"Nếu em đi ngủ rồi, có phải sẽ bỏ phí mất màn hẹn hò lãng mạn này hay không?". Quả nhiên lời nói vừa dứt, Junghye cũng cảm thấy chột dạ, sở dĩ hẹn Taehyung ra để trao đổi công việc, nhưng mục đích chính lại muốn đêm nay dụ dỗ anh vào tròng. Taehyung vốn là người rất có trách nhiệm, hiện tại mẹ anh cũng rất nóng lòng muốn có cháu bế, nếu như đêm nay thành công câu dẫn anh, tương lai sau này làm cho anh rời xa Jungkook sẽ không còn vất vả nữa. Ách! Đáng tiếc vật cản duy nhất làm cô lo lắng lại thật đúng lúc xuất hiện, coi như hôm nay thất bại thảm hại rồi.
"Cậu Jeon, hình như đã hiểu lầm gì rồi, chúng tôi tới để bàn công việc", nói đoạn Junghye nhướng mày hướng tập giấy dày cộp ở trên bàn tự tin mỉm cười. Không cần quá lo lắng, hiện tại cứ lấy công việc làm cái cớ để đuổi cậu về, như vậy vẫn sẽ không gặp chướng ngại gì nữa.
"Hiểu lầm? Vậy tôi muốn biết, tôi là đang hiểu lầm cái gì". Jungkook không để lộ ra một tia biểu cảm nào, hướng ánh mắt đến tập giấy dày đặc chữ cùng một vài hình ảnh, trong mắt chợt lóe lên vài tia rối rắm.
"ForJK", đây không phải là cái tên lần trước cậu thấy trên đống giấy bỏ đi của Taehyung hay sao? Là sản phẩm gì? Đã được đưa ra hay chưa? Cậu tại sao lại không biết tí gì?
Mắt nhìn thấy Jungkook muốn đưa tay ra cầm tập tài liệu, Taehyung vội vàng nhanh hơn một bước chộp lại, "Jungkook, em tại sao lại tùy tiện như vậy?".
"Em tuỳ tiện? Đây vốn là việc công ty, cho dù nó là tài liệu bí mật, em dù sao cũng là vợ anh, là người mà lẽ ra anh phải tin tưởng nhất. Vì sao chứ? Cô ta thì có thể biết, còn em thì không?".
"Em...".
"Được rồi". Junghye giữa lúc Taehyung muốn lên tiếng liền cắt ngang, cô vốn không phải có ý tốt muốn ngăn việc hai người sắp cãi cọ, nhưng nếu Jungkook đã hiểu lầm như vậy, vậy thì tại sao cô không ở giữa rắc thêm một chút muối. "Anh Taehyung, chuyện này không cần nói nữa cũng được, ngày mai em sẽ thu xếp trở về nước, tránh làm hai người vì em mà xảy ra tranh cãi". Nói rồi làm bộ mặt vô cùng bi thương nhìn Taehyung, Junghye một lần nữa xoay về hướng Jungkook cười nửa miệng, "Jungkook, tôi hy vọng cậu sẽ không làm sai điều gì để phải hối hận". Dứt lời liền đứng lên rời đi.
"Cô đứng lại". Jungkook cũng nhanh chóng đứng dậy hướng Junghye muốn bước đến, lại bị tiếng đập tay mạnh xuống bàn phía sau làm cho giật mình.
"JEON JUNGKOOK! ...Em có phải được nuông chiều quá mà làm náo phải không?".
"Em không có".
"Trở về nhà".
"Em sẽ không về một mình".
"ANH NÓI EM TRỞ VỀ, EM RỐT CUỘC CÓ NGHE KHÔNG?". Taehyung vốn không muốn nổi nóng, hiện tại lại bất ngờ gắt lên khiến Jungkook đứng ngây ra sững sờ.
"... Em... sẽ không trở về nếu không có anh". Jungkook cắn môi, bàn tay buông thõng siết chặt, anh vốn không bao giờ dễ dàng nổi nóng với cậu như vậy.
"Được, em không đi, tôi đi". Taehyung cầm lên áo khoác trên tay, rất nhanh bước lướt qua người cậu đi đến bên cạnh Junghye vẫn đứng nãy giờ, "Chúng ta đi chỗ khác nói tiếp".
Một câu nói của Taehyung khiến Junghye vui như mở cờ trong bụng, cô nhìn Jungkook, gương mặt giương cao vẻ chiến thắng. "Vậy, cậu Jungkook tự về nhà nhé".
Choang!
Taehyung đang lúc muốn rời đi, lại bị tiếng đổ vỡ phía sau lưng doạ sợ liền xoay người lại. "Jungkook!".
"Nếu anh rời đi, em sẽ cắt đứt tĩnh mạch cảnh". Vội vàng nhặt lên một mảnh thủy tinh bị vỡ, Jungkook hướng đầu nhọn lên cổ mình sau đó nhìn Taehyung quả quyết.
"Em đừng có làm bậy".
"Đúng vậy, Jungkook! Không nên làm trò cười". Junghye ngoài miệng muốn khuyên bảo, nhưng trong thâm tâm lại thật muốn tiến đến giúp cậu một tay đem mảnh thủy tinh đâm vào.
"Đây không còn là việc của cô". Jungkook không nhìn Junghye nói, lúc này mọi tập trung đều đổ trên người Taehyung, chầm chậm nói, "Taehyung! Em xưa nay chưa từng đe dọa anh chuyện gì. Nếu như anh còn muốn đi cùng cô ta, vậy để em chết". Lời Jungkook nói quả thật không phải để đe dọa, sau khi cậu nói xong liền nắm chặt mảnh thủy tinh dùng lực ấn vào, trên cần cổ trắng nõn liền xuất hiện huyết đỏ men theo cạnh thuỷ tinh chảy ra ngoài, rơi xuống thấm đẫm một mảng trên của áo sơ mi trắng, lòng bàn tay cũng xuất hiện một màu đỏ tươi chảy ra rơi tí tách trên đất.
"JEON JUNGKOOK! EM ĐỪNG CÓ LÀM BẬY!". Taehyung bị máu của Jungkook chảy ra doạ cho sợ, trong lồng ngực như có quả tạ nghìn cân đè xuống khó thở, anh muốn bước đến giật đi mảnh vỡ trong tay cậu.
"ANH ĐỪNG CÓ ĐẾN ĐÂY!". Jungkook biết rõ Taehyung muốn làm gì liền nhanh chân lùi lại về góc tường, bàn tay lại vô thức dùng lực cứa vào cổ một đường sâu hơn, máu cũng cứ vậy càng chảy ra nhiều hơn.
"Được! Anh không đến, em mau buông thứ đó ra". Trái tim Taehyung dường như bị treo ngược lên cao, chỉ cần bất cứ một động thái nào tác động đến cũng có thể lập tức rơi xuống đáy vực. "Jungkook! Nghe lời anh, mau buông nó ra, nó sẽ làm em bị thương".
Một giọt nước mắt rơi xuống, bàn tay Jungkook run lên, cậu không sợ chết, chỉ sợ Taehyung rời xa cậu.
"Nói cô ta trở về".
"Tôi...".
"Junghye! Em trở về trước". Taehyung lập tức nghe lời Jungkook, hướng tầm mắt sang Junghye ra hiệu cho cô trước tiên nên trở về.
"Em...".
"Mau trở về, còn không nghe thấy sao?". Taehyung bỗng nhiên trở nên nóng nảy, Junghye sợ rằng sẽ làm mất lòng anh, lập tức vâng dạ rồi quay đi.
Đợi tới khi bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa, Taehyung lúc này mới hướng Jungkook muốn đi đến.
"ĐÃ NÓI ANH KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN". Jungkook lần thứ hai nhắc nhở, ánh mắt cương quyết nhìn Taehyung nhất định không bỏ vũ khí duy nhất có thể gây thương tổn trên tay ra.
"Anh không đến nữa. Em mau bỏ thứ đó ra. Chỉ cần em muốn, anh cái gì cũng làm theo em".
"Sẽ không đi với cô ta?".
"Sẽ không đi đâu hết, chỉ ở cạnh bên em".
"Sẽ không vì cô ta nổi nóng với em?".
"Sẽ không vì ai làm tổn thương em".
"Sẽ chỉ có một mình em?".
"Em là tất cả của anh".
"Thật?"
"Những lời anh nói không mang nửa lời nói dối".
"Hyungie!

«  3-24

3 - 26 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm