3-24

Tùy Chỉnh


"Jungkook. Anh có thể vào không...?". Taehyung đứng ở ngoài cửa chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định gõ cửa.
"Không được. Em... Em hiện.. hiện... hiện tại muốn đi ngủ. Anh trở về đi, ngày... ngày mai nói chuyện". Jungkook vẫn còn dựa lưng trên cánh cửa, cố gắng trấn an bản thân để không phải bật khóc lúc này.
"Jungkook... Cho dù em có muốn nghe hay không, anh chỉ muốn nói là, ngày mai sẽ đưa em qua nhà anh Namjoon ở vài ngày, được chứ?".
"......".
"Anh chỉ là cảm thấy chúng ta nên tạm thời không gặp nhau trong một thời gian này. Em cũng sẽ không bởi vì anh mà căng thẳng đầu óc ... Sức khỏe vẫn là tốt hơn...".
"Bây giờ... em sẽ dọn dẹp đồ đạc liền". Jugkook khóc nấc lên thành tiếng. Cậu xoay người mở cửa, chỉ khẽ cười gượng gạo : "Vài ngày là bao lâu? Một tuần?...".
"...".
"Một tháng?".
"...".
"Một năm?".
"...".
"Hay là cả đời?".
"Jungkook...".
"Em hiểu rồi. Sẽ... sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh. Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái".
"Jungkook. Anh không có ý đó....".
"Anh đợi một lát, em chỉ nhặt vài bộ đồ cần thiết thôi". Jungkook bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời nói của Taehyung. Sau đó, cậu xoay người đi đến tủ quần áo sắp xếp đồ đạc.
"Bảo bối! Đừng suy nghĩ linh tinh... Anh chỉ có một mình em...". Taehyung từ phía sau đi lại ôm lấy ghì lấy cậu, chỉ hận không thể đem cậu khảm sâu vào trong lồng ngực mình.
"Anh Namjoon chắc sẽ đi ngủ sớm, cần phải nhanh chóng một chút. Em không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ấy". Jungkook gỡ tay Taehyug ở trên bụng mình ra, sau đó luống cuống nhặt vài bộ quần áo cho vào chiếc balo. Từ đầu đến cuối cũng không cần anh giúp một tay.
Taehyung đứng một bên nhìn theo bóng dáng người nhỏ hơn bận rộn đi qua đi lại, bàn tay vô thức siết chặt. Lúc này thật sự muốn ôm cậu vào lòng cưng chiều, muốn nói với cậu rằng đợi khi bố mẹ anh rời đi anh sẽ đón cậu về. Nếu nói ra sự thật bố mẹ anh chuẩn bị về đây, chỉ sợ rằng cậu sẽ bướng bỉnh muốn ở nhà cùng với hai người họ đối mặt. Mẹ anh vốn không phải người xấu, nhưng mồm miệng bà lúc tức giận sẽ nói ra những lời khó nghe, sợ là sẽ tổn thương tới cậu.
Jungkook chỉ mang theo vài bộ quần áo ngủ cùng quần áo đi làm. Những đồ đạc khác cũng không cần đem theo đi. Lúc Taehyung sắp thêm đồ cho cậu cũng bị cậu thẳng thừng từ chối đem bỏ lại chỗ cũ. Sau khi mất khoảng mười lăm phút giằng co, xe cuối cùng cũng chuyển bánh.
Bởi vì Namjoon mới chuyển công tác sang thành phố khác nên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ lái xe mới  tới nơi. Jungkook không mang theo nhiều đồ đạc cho nên khi xe vừa dừng tại địa điểm liền vội vã xuống xe đi vào nhà trước.
"Anh Namjoon, phiền hai người vài ngày vậy". Taehyung sau khi nói chuyện với Namjoon thì muốn lên phòng gặp Jungkook. Lúc mở cửa phòng ra chỉ thấy cậu nằm im bất động, vốn nghĩ rằng cậu đã ngủ say cho nên cũng không muốn đánh thức cậu dậy nữa. Anh nhẹ kéo tấm chăn phủ lên người cậu rồi xoay người đi ra ngoài.
Bước chân của Taehyung vừa ra đến cửa phòng thì bất ngờ khựng lại bởi cái ôm thật chặt từ phía sau. Jungkook úp mặt vào lưng anh, cố gắng kìm nén cảm xúc để không khóc, cậu nhỏ giọng hỏi, "Anh ngày mai sẽ lại đến chứ?".
Mỉm cười trước hành động của Jungkook, Taehyung xoay người ôm chặt cậu vào trong lồng ngực, "Bảo bối, ngày mai muốn ăn gì? Anh buổi sáng tới đón em".
Jungkook vẫn vùi mặt vào ngực Taehyung khóc thút thít. Taehyung phải mất thêm vài phút mới có thể dỗ được cậu nín. "Hyungie! Em chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em nữa... Cái kia... chuyện có con, em nhất định sẽ làm được".
"Được rồi. Chuyện đó để tính sau. Em hiện tại nên đi ngủ sớm đi, được không?".

"...".
"Anh là của em, không thể chạy đi đâu được cả". Taehung thấy Jungkook không chịu thỏa thuận liền nói tiếp, sau đó nhận được cái gật đầu nhẹ từ cậu.
Taehyung mỉm cười ôn nhu nâng mặt Jungkook lên, bàn tay to lớn đưa lên vén vài sợi tóc trên trán của cậu rồi hôn cái chóc! "Bảo bối, ngủ ngon".
Jungkook đôi mắt vẫn còn ngập nước nhìn anh, khi nghe anh nhẹ giọng dỗ dành liền ngoan ngoãn cùng anh thỏa thuận. "Anh cũng ngủ ngon".
"Được rồi, mau lên giường đi ngủ nào". Taehyung kéo Jungkook vào phòng rồi ấn cậu nằm xuống giường, trước khi đi còn lưu luyến hôn nhẹ lên bờ môi mọng của cậu. "Hẹn gặp em ở công ty".
Taehyung rời khỏi, Jungkook cũng không tiếp tục nằm nữa mà trở mình ngồi dậy. Cậu đứng lặng bên khung cửa sổ nhỏ hồi lâu, chờ cho tới khi xe của anh phóng ga đi khỏi mới tự mình mặc áo ấm rồi đi ra ngoài.
"Jungkook, em đi đâu?". Jin vừa muốn đóng cửa lại thấy Jungkook từ trên tầng đi xuống liền ngạc nhiên hỏi. "Em định ra ngoài sao? Đã muộn rồi mà".
"Em chỉ đi một lúc , không cần phải đợi em". Jungkook đeo chiếc khăn len che đi nửa khuôn mặt, sau đó lắc lắc chìa khóa cửa trong tay trước mặt Jin. "Em sẽ trở lại ngay thôi".
Jin nhìn chiếc chài khóa trong tay Jungkook, rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, đã hơn mười giờ đêm rồi. "Được rồi, lấy xe của anh mà đi". Ném cho Jungkook chìa khóa xe ô tô của mình, sau khi đợi cậu ra ngoài Jin mới trở lại phòng ngủ.
"Anh! Anh có nghĩ Taehyung và Jungkook cãi nhau không?".
"Hmm!... Sao em lại nghĩ như vậy?". Namjoon đã sớm lên giường nằm, nghe Jin hỏi như vậy lập tức ngồi dậy. "Không phải ban nãy hai đứa vẫn rất mùi mẫn hay sao?".
"Shhh! Anh không nghĩ tới tại sao Taehyung lại để Jungkook qua đây hay sao? Bình thường cậu ta chính là dính thằng bé như keo, tại sao lại có thể dễ dàng để thằng bé ở đây mấy ngày như thế được? Chắc chắn phải có gì vướng mắc, còn không với tính khí của Taehyung, sẽ không bao giờ để Jungkook rời xa mình nửa bước".
"Bà xã, em lại xem quá nhiều phim tình cảm rồi. Không phải Taehyung đã nói ở nhà có việc cần phải giải quyết sao? Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau lại đây, chân tay em lạnh cóng cả rồi".
Namjoon sốt ruột nhìn Jin vẫn còn ăn mặc phong phanh đứng dưới đất liền nắm bàn tay anh kéo lại. Sau đó xoa xoa tay anh rồi lại ủ vào trong người mình rồi mỉm cười, "Bà xã, em có thấy ấm lên chưa?".
"...".
"Bà xã?".
"Anh đang dụ dỗ em chuyển đề tài đấy à?".
"Không có! Chỉ là chuyện hôm qua em hứa với anh hôm nay còn chưa có làm, hiện tại nên vẫn động một chút".
"Anh ... biến thái!". Như sực nhớ ra bản thân đã lỡ hứa gì đó gây ra tổn thất ở ngày hôm qua, Jin vội vàng lật chăn rồi chui vào trùm phủ kín qua đầu.
"Bà xã?".
"Không có, em không có hứa gì cả".
"Mặc kệ em đấy". Namjoon thực sự không thể chờ thêm được nữa, anh dùng lực giật chiếc chăn phủ trên người Jin kéo ra dùng một thân cường tráng phủ lên, "Hôm nay nhất định phải làm".
"Ưm... Không...". Jin vốn muốn giãy ra lại bị Namjoon một lực đè lại, bàn tay lưu loát cởi bỏ quần áo trên người hai người ra, ngón tay cũng miết qua bí huyệt nhỏ hẹp muốn tiến vào.
"A! Không... không được... ÁH!!! KIM NAMJOON!".
End 24