3 - 23

Tùy Chỉnh

Sau một đêm kịch liệt vận động, Taehyung uể oải thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Khi nghe máy xong liền ném máy qua một bên, lúc này cảm thấy có gì đó không đúng, có điểm nào đó sai sai một mực mở mắt ra nhìn.
Gian phòng với tông màu trắng. Trong phòng ngoài chiếc bàn làm việc cùng chiếc giường anh đang nằm chỉ có thêm duy nhất một chiếc tủ nhỏ đựng quần áo. Thất thần thêm hồi lâu, anh lúc này mới di chuyển tầm mắt nhìn xuống thân thể mềm mại đang nằm trong lồng ngực mình.
Mái tóc đen tuyền tùy ý xõa trên bờ vai anh, gương mặt đang say ngủ vẫn úp trong lồng ngực anh. Taehyung từ từ xác nhận xúc cảm mềm mịn đang truyền đến từ lòng bàn tay mình thì lúc này mới ý thức được cả mình và người kia đều không mặc đồ. Mà nơi bí huyệt của cậu vẫn còn bị tính khí của anh lưu lại cùng tinh dịch nhóp nhép.
Mình đã làm cái gì thế này? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Taehyung, anh lúc này mới khẽ lật chăn lên nhìn xuống cơ thể trần trụi của Jungkook. Trên cổ, ngực, bụng, thậm chí là trên đùi...đâu đâu cũng chi chít dày đặc dấu hôn chói mắt. Chưa kể có vài chỗ còn bị anh nghiến răng cắn đến đọng máu khô lại.
Nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường, Taehyung xốc chăn muốn ngồi dậy lại bị cậu vô thức ôm chặt lấy, môi đỏ còn hơi sứng tấy khẽ mấp máy: "Đừng...Taehyung... Đừng rời xa em".
"Được. Sẽ không đi đâu cả." Taehyung lần thứ hai nằm xuống ôm Jungkook vào lòng. Bởi vì có lẽ cả đêm bị hành hạ, lật qua lật lại làm đủ mọi tư thế nên hiện tại cậu ngủ vô cùng sâu giấc, sâu không hề hay biết.
***
Lúc Jungkook tỉnh lại đã là buổi chiều. Cả người cậu đau nhói như bị xe tải nghiền qua. Nhưng nhìn qua cơ thể cũng đã được tắm rửa sạch sẽ, vị trí bị sử sụng quá độ kia có cảm giác thanh thanh man mát...hình như đã được bôi thuốc rồi.
Trong bụng trống rỗng, Jungkook muốn ngồi dậy xuống nhà liền bị một trận đau nhói từ phía dưới truyền đến. Thắt lưng đau đến sắp chết đi. Hai điểm trước ngực sưng đỏ, chạm vào một chút thôi đã khiến toàn than tê liệt, đau đến hai chân kịch liệt run rẩy.
Cạch!
Cánh cửa phòng đúng lúc được mở ra. Taehyung bê một khay đồ ăn đem vào đặt lên bàn, sau đó không nói lời nào đi đến bế cậu đặt trở lại lên giường.
"Ăn một chút, hiện tại đi lại không tiện". Taehyung mang bát canh gà đưa đến trước mặt Jungkook, sau đó đem thìa múc một ít cho lên miệng thổi thổi. Tới khi xác định vào miệng cậu sẽ không bị nóng mới chịu chuyển thìa canh sang ghé vào miệng Jungkook.
Jungkook vốn đang rất đói, lại bởi vì Taehyung hôm nay vô cùng ôn nhu dịu dàng với mình, khiến trong lòng như được sưởi ấm thêm. Chuyện đêm qua bị anh cưỡng chế đau đớn tới ngất đi cũng không còn ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu hiện tại nữa. Chính vì vậy cũng ngoan ngoãn há miệng ăn vào hết tất cả những gì anh đưa tới.
***
"Ba, mẹ!". Taehyung ngồi trước màn hình lớn nhìn vào hai người bên trong khung trò chuyện, gương mặt vô cùng căng thẳng.
"Đứa bất hiếu! Mày xem đã làm cho mẹ mày ra nông nỗi nào rồi? Còn định khư khư giữ cái thứ kia lại tới bao giờ?". Người đang nói là bố của Taehyung. Nhìn qua cũng khỏang gần 50 tuổi, trên nét mặt cương nghị cũng đã xuất hiện một vài nếp nhăn.

"Bố, đừng nói như vậy!".
"Còn muốn thế nào? Mẹ không thể hiểu nổi nó có gì khiến cho con chết mê chết mệt vì nó như vậy". Mẹ của Taehyung vốn là người có tính đồng bóng. Hôm trước gọi điện vốn là để cùng con trai cưng nói chuyện ra nhẽ, lại không ngờ vừa mới mở miệng nói vài câu liền bị anh không luyến tiếc mà ngắt kết nối khiến bệnh tim của bà như muốn tái phát. "Hừ! Thật muốn ngay bây giờ lập tức từ Ý trở về đó để đá nó ra khỏi nhà."
"MẸ! ĐỪNG CỨ MỞ MIỆNG RA LÀ LẠI NÓI KHÓ NGHE NHƯ VẬY."
Taehyung bất ngờ quát lớn khiến hai người ở đầu dây bên kia giật mình.  Lúc Jungkook hí hửng chuẩn bị đi vào thư phòng cũng phải dừng bước lại bởi tiếng quát của Taehyung.
Sau vài giây lấy lại hồn phách, Jungkook vuốt vuốt ngực tự trấn an. Khi đẩy cửa muốn đi vào liền bị lời nói của anh làm cho khựng lại, "Ba mẹ không cần phải nói nữa. Chuyện của con tự con muốn quyết định, không ai có thể can thiệp".
Là ba mẹ của Taehyung? Trong đầu cậu trai đứng ngoài cửa có một suy nghĩ thoáng hiện lên. Cậu không phải không biết anh còn ba mẹ, nhưng từ khi hai người cưới cũng chỉ gặp mặt duy nhất một lần. Về sau Taehyung cũng không hề nhắc đến nên cậu cũng không dám hỏi anh nữa. Hiện tại lại thấy nói chuyện khiến cho cậu ở bên ngoài này không khỏi cảm thấy hồi hộp và tò mò.
"Mẹ. Đừng suy nghĩ nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới bệnh của mẹ. Hiện tại cứ bình tĩnh nghỉ ngơi. Con hứa với mẹ năm nay nhất định sẽ có cháu cho hai người bế".
Taehyung biết mình khi nãy lỡ lời sẽ làm bệnh của mẹ tái phát. Lại không biết đến sự tồn tại của Jungkook ở ngoài cửa phòng nên liền muốn thêm một câu trấn an ba mẹ để hai người tạm thời đừng chạy tới đây gây tổn thương tới Jungkook.  "Mẹ! Nếu em ấy đúng là không thể có con, con cũng sẽ từ trên người người khác đem cháu nội về cho hai người. Con còn rất nhiều việc phải giải quyết cho nên đừng thúc giục con nữa".
Cạch!
Bên ngoài có tiếng động rất nhẹ nhàng nhưng lại thành công gây sự chú ý của Taehyung. Anh ngay lập tức có phản ứng, chạy thật nhanh ra mở toang cánh cửa phòng. Cuối cùng lại thấy Jungkook một mặt kinh ngạc, những giọt nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống.
"Jungkook...".
"Không cần động vào em".
Taehyung vươn tay định kéo Jungkook lại, lại bị cậu mạnh bạo đẩy tay anh ra, từ chối mà càng lùi ra phía sau.
"Em rốt cuộc đã nghe thấy gì?".
"Không... Không có nghe thấy gì cả. Mắt em tự dưng bị đau nên mới như vậy. Hiện... Hiện tại trở về phòng ngủ một chút thì sẽ khỏi ngay" . Jungkook nói xong vội vã xoay người bỏ chạy. Hết thật rồi, khi mà Taehyung đã nói ra rằng sẽ từ trên người người khác cùng có con mà không phải là cậu, trong đầu liền chỉ xuất hiện duy nhất hình bóng Junghye. Thảo nào mà cô ta lại có thể ngang nhiên ở trước mặt cậu tuyên bố sẽ cướp Taehyung về tay mình. Cậu lầm rồi, Jungkook cậu đã lầm. Lẽ ra nên biết từ sớm rằng anh không còn cần cậu nữa.
End 23