Đọc Truyện theo thể loại

Cửa phòng Jungkook không khóa, xuyên qua khe hở vẫn còn tia sáng tỏa ra từ căn phòng, Taehyung đi qua đi lại trước cửa phòng, thật không biết lúc này có nên vào hay không, nếu như Jungkook cứ như vậy tức giận đánh anh, anh chắc chắn sẽ đứng yên để cậu đánh cho hả giận. Đằng này, lại không hề nổi giận, ngược lại lại tự coi chính mình như kẻ phá đám chuyện tốt của anh mà bỏ chạy.
Lúc đẩy cửa bước vào, Taehyung vốn muốn cùng Jungkook nói vài câu , lại chỉ thấy cậu lặng yên ở trên đất gục đầu lên mép giường ngủ gật. Hai bọng mắt sưng húp, môi mọng cũng bị cậu cắn cho sưng đỏ, nước mắt trên gương mặt thanh tú vẫn còn chưa khô hẳn, phỏng chừng bởi vì khóc đã mệt, nên cậu mới ngủ thiếp đi như vậy.
Taehyung nhẹ nhàng nâng ngón tay bị mảnh sành cứa đứt của Jungkook lên xem xét, lại thở phào vì vết thương không bị rách quá lớn, không do dự liền đem ngón tay cậu đưa vào miệng mút lấy.
Jungkook ngủ say vẫn không phát hiện có người ở trong phòng, lúc Taehyung đưa ngón tay cậu vào miệng mút cũng chỉ khẽ "Ưm!" một tiếng rồi tiếp tục vùi mặt xuống cánh tay đang gối lên mà say sưa ngủ.
"Ngủ cũng xấu".
Taehyung dịu dàng đem băng cá nhân băng đầu ngón tay Jungkook lại, sau đó nhẹ nhấc bổng cậu lên đặt ngay ngắn lại trên giường, nhìn cậu an lành nằm ngủ say sưa trong đống chăn to xụ, Taehyung có xúc cảm muốn ngay lập tức chui vào chăn ôm ghì lấy cậu mà ngủ, nhưng công việc không cho phép, anh còn ôm một đống văn kiện cần phải hoàn thành.
Jungkook buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên là vội vã chạy đến phòng Taehyung, cậu thở phào nhẹ nhõm khi anh cũng vừa mới thức dậy.
"Em giúp anh sắp đồ, mau đi đánh răng rửa mặt". Cứ nghĩ rằng Jungkook sẽ không tiếp tục hăng hái quấn lấy mình nữa, Taehyung hoàn toàn kinh ngạc để cậu đẩy mình vào trong phòng tắm, bản thân lại ở bên ngoài đi qua đi lại bận rộn sắp quần áo cho anh.
Từ đầu đến cuối vẫn là Jungkook chủ động nói chuyện, trên gương mặt xinh đẹp cũng không hề để lộ ra mấy tia khác lạ. Cậu tỉ mỉ đem từng chiếc cúc áo trên ngực Taehyung đóng lại, sau đó giúp anh thắt cà vạt, sắp xếp xong xuôi tất thảy cuối cùng mới lo đến mình.
Nhiều ngày lặng lẽ trôi qua như vậy. Jungkook vẫn một mực ngoan ngoãn làm vợ hiền, ở công ty thì luôn hoàn thành tất cả công việc được giao, tuyệt nhiên không đem thêm việc về nhà, hầu như tất cả thời gian dành cho Taehyung. Mà Taehyung ngược lại vô cùng lãnh đạm, anh không yêu cầu ở Jungkook điều gì, cũng không lạnh nhạt với cậu nữa, chỉ là im lặng chấp nhận làm theo bất cứ điều gì cậu muốn.
Ngày hôm nay Jungkook lại gặp Taehyung cùng Junghye ở một chỗ cười nói vui vẻ, cậu thất thần xoay người ra khỏi bãi đậu xe mà đi bộ trở về nhà.
Két!
Jungkook kinh ngạc nhìn chiếc xe ô tô phanh gấp một tiếng chói tai ở cách mình chưa tới một mét, ánh đèn xe chiếu vào mắt khiến cậu phải đưa một tay lên để che bớt ánh sáng, đợi khi người ngồi trong xe vội vàng bước xuống chạy đến bên cạnh, cậu hơi nheo mắt, lại nhận ra đúng là Sehun, nhìn anh lo lắng kiểm tra xem trên người cậu có bị thương hay không, Jungkook lúc này mới đưa tầm mắt nhìn xung quanh, tuyệt nhiên không biết mình đã thất thần đi xuống lòng đường như thế nào.
"Jungkook! Em có sao không?". Nhìn Jungkook nãy giờ cứ ngồi nhìn ly sữa ngơ ngác, Sehun không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Đáp lại anh cũng chỉ là nụ cười phảng phất buồn, Jungkook cúi đầu lắc nhẹ.
"Em có thể bị làm sao được chứ?".
"Nhìn em không được tốt cho lắm, hay là nên sớm trở về nhà?".
Jungkook nghe Sehun đề nghị, cậu khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mười một giờ, Taehyung không hề gọi điện cho cậu. Lặng lẽ thở dài, Jungkook cuối cùng đem điện thoại nhét vào trong túi rồi đứng dậy. "Cho em quá giang nhé".
"Rất sẵn lòng". Sehun vui vẻ đứng dậy thanh toán tiền, tuy rằng vẫn rất yêu Jungkook, nhưng bởi vì cậu chỉ một lòng hướng về phía Taehyung nên anh cũng hết cách. Chỉ cần cậu được vui vẻ hạnh phúc, anh cũng tự cảm thấy vui lòng.
Xe dừng ở trước cổng tòa biệt thự rộng lớn, Jungkook từ trên xe bước xuống đem áo khoác trả lại cho Sehun.
"Làm phiền anh rồi, cảm ơn". Jungkook khách khí nói, lúc vừa định quay người đi vào liền bị Sehun kéo lại ôm thật chặt, cậu cũng đứng im để mặc anh ôm ghì lấy, không hề phản kháng, giãy giục.
"Jungkook! Anh biết em không thể chấp nhận ai khác ngoài Taehyung. Anh chỉ mong em được hạnh phúc, cho nên... bất kì khi nào em cảm thấy mệt mỏi, hãy tới tìm anh".
"Được". Jungkook không muốn nói nhiều, chỉ thuận ý đồng ý theo Sehun, mặt khác lại không hề chú ý tới, phía sau cánh cửa sổ ở trên tầng hai, Taehyung đang nắm chặt chai rượu đưa lên miệng tu một hơi cạn sạch.
"Mẹ kiếp! Em thế nào vẫn không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi?". Taehyung hoàn toàn tức giận, từ lúc tối muốn trở về nhà thật sớm cùng cậu làm bữa tối, nhưng lúc trở về nhà người cũng không thấy đâu, chỉ nhận được duy nhất bức ảnh được thủ hạ mà anh phái đi theo ngầm bảo vệ Jungkook chụp ảnh cậu lên xe của Sehun đi mất, sau đó hoàn toàn mất dấu.
Jungkook đẩy cửa phòng đi vào, cậu một mạch tiến vào phòng tắm muốn ngâm nước nóng thư giãn. Đang lúc từ trong bồn tắm bắt đầu đi vào giấc ngủ liền nghe từ ngoài tiếng cửa bị đá mở kêu Rầm! một cái, cậu giật mình đứng dậy, cũng đem áo ngủ mặc vào rồi mới đi ra.
"Hyungie?".
Khi Jungkook vừa ra khỏi cửa, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Taehyung một thân mặc âu phục lộn xộn đang đứng giữa phòng, trong đôi mắt đã không còn sự ôn nhu nhìn cậu mà tròng mắt đỏ ngầu chỉ có giận dữ, giống như hận không thể đem ánh mắt kia lập tức xé nát cậu.
Nhìn thoáng qua Jungkook một lượt từ đầu đến chân, mái tóc vẫn còn ướt nhẹp nhỏ giọt xuống cần cổ trắng mịn, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh, dây lưng buộc hờ hững quanh vòng eo mảnh khảnh, bắp đùi loáng mịn cùng đôi chân trần vô cùng tinh tế. Taehyung bỗng nhiên lại nảy sinh ra suy nghĩ cậu cùng tên đàn ông kia ở bên nhau cả buổi tối, rốt cuộc đã làm những gì rồi?
Nghĩ đến đây, Taehyung không thể kìm chế nổi giận dữ, bàn tay anh nhanh chóng mạnh mẽ vươn ra, một tay vòng lấy eo Jungkook, một tay chế trụ lấy sau gáy cậu, cúi đầu điên cuồng hôn cắn lên môi cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội phản kháng nào, vừa hôn vừa đẩy cậu đi tới vài bước, đem Jungkook áp chặt lên tường.
"Ưm... Hyungie!". Jungkook căn bản không thể động đậy được, thế tiến công cuồng nhiệt vòm họng khiến ý thức của cậu suýt chút nữa đã tan ra, hai tay liều mạng đẩy Taehyung đang dần mất đi khống chế ra, nhưng thân thể cao lớn của anh vẫn không hề nhúc nhích, "Taehyung... ưm... không được...".
"Không được? Tại sao không thể? Trong khi thằng đó thì có thể?". Taehyung càng thêm điên cuồng cắn xé hai mảnh bờ môi của Jungkook, một chân tìm đúng thời cơ chèn vào giữa hai chân cậu. Bàn tay đang ôm chặt lấy eo cậu đột nhiên hạ xuống nâng cái mông cậu lên. "Jeon Jungkook, tôi rốt cuộc cho em còn thiếu thứ gì? Em tại sao vẫn còn tham lam mà đi tìm người đàn ông khác? Có phải em chê tôi kĩ thuật không bằng thằng đó, cho nên vẫn cứ dây dưa nhất quyết không chịu dừng lại?".
"Ưm... không... không có".
"Không có? Em còn muốn bao biện tới bao giờ?". Taehyung khí thế ngày

«  3 - 21

3 - 23 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm