Đọc Truyện theo thể loại

Nguyên một ngày nằm trên giường lăn qua lăn lại, tận cho đến khi ánh nắng chiều tà phảng phất chiếu qua cửa sổ hắt vào trong phòng, Jungkook lúc này mới lật đật bò dậy đi vào phòng tắm. Rất nhanh lấy lại thần thái, cậu mặc trên người một bộ quần áo đơn giản rồi ra ngoài, lúc ra đến cửa gặp quản gia, cậu khẽ mỉm cười, "Chú Kwang, hôm nay dặn mọi người không cần làm cơm, tự tôi sẽ vào bếp". Sau đó cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Thẳng đến khi trời tối hẳn, Jungkook trở về với hai tay đầy ấp túi lớn túi nhỏ, toàn thức ăn là thức ăn. Người ta nói, con đường đi tới trái tim người đàn ông nhanh nhất là qua dạ dày, nghĩ đến đây cậu không tự chủ liền mỉm cười vui sướng, dự định hôm nay sẽ đem những món ăn Taehyung thích nhất nấu cho anh ăn.
Niềm vui tự mình tạo ra không được bao lâu, nụ cười trên môi Jungkook trở nên cứng nhắc khi vừa đặt chân vào đến phòng khách, hình ảnh Junghye ngả ngớn dựa vào bờ ngực vững chắc của Taehyung mà làm nũng, mà Taehyung hiển nhiên không hề có ý bài xích cô ta.
Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Jungkook, Taehyung trong lòng cảm thấy đau nhói, vốn là sẽ dùng cách này để làm cậu khổ sở, vậy mà khi nhìn cậu đứng chôn chân ở cửa, trong thâm tâm anh lại nổi lên một loại đau đớn kịch liệt không tên. 'Bỏ chạy đi, rồi em sẽ được tự do'. Suy nghĩ của Taehyung thoáng qua trong đầu, nhưng lần này cậu lại làm cho anh bất ngờ.
"Anh về rồi, để... để em xuống bếp làm vài món anh thích...".
"..."
"Junghye! Cô cũng ở lại cùng ăn cơm, tôi sẽ làm xong nhanh thôi". Nói rồi không làm mất thêm một giây nào, Jungkook vội vàng đem hết mọi thứ vào trong bếp. Cậu chống tay lên bàn, giọt nước mắt vô thanh vô thức rơi xuống trên gò má nhợt nhạt.
Đồ ăn rất nhanh được đem ra bày trên bàn, nguyên một bàn ăn đầy ắp đầy đủ các món ăn mà Taehyung thích. Jungkook gặng vui vẻ ngồi xuống cuối cùng, phòng ăn bỗng nhiên trở nên im lặng bởi không ai biết nên nói cái gì.
"Junghye! Thử nếm qua món ăn của tôi đi, rất ngon đấy".  Jungkook nhoẻn miệng cười, trước mặt Junghye gắp một miếng sườn bỏ vào bát của Taehyung, "Anh cũng mau ăn đi, thức ăn sẽ nguội mất".
Nhàn nhạt liếc nhìn gương mặt chờ mong của Jungkook, Taehyung cũng không muốn làm cậu thất vọng, liền cầm đũa bỏ vào miệng một miếng thịt, thật sự tay nghề của cậu là số một. Taehyung chưa bao giờ cảm thấy thức ăn của cậu nấu thua kém bất cứ đầu bếp của mấy nhà hàng nổi tiếng nào ngoài kia.
Không khí lại một lần nữa rơi vào im lặng, không ai muốn nói thêm một lời nào, thỉnh thoảng cũng chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau tạo thành tiếng kêu nhỏ. Cho tới khi bữa ăn kết thúc, Junghye theo Taehyung lên thư phòng thảo luận một số chuyện, chỉ còn lại Jungkook dọn dẹp bên dưới.
"Anh Taehyung! Anh rốt cuộc đang giận cái gì?". Junghye đi theo sau Taehyung vào trong thư phòng, bộ dạng vô cùng không cam tâm mà hỏi. "Rõ ràng trước lúc cậu ta về còn rất vui vẻ, sau đó anh liền trở thành kiệm lời như vậy, em làm sai ở đâu chứ?".
"Junghye! Anh nên nhắc cho em nhớ, trọn cuộc đời này anh chỉ có duy nhất hình bóng của Jeon Jungkook, trái tim anh cũng đã đem tặng cho em ấy. Cho nên chúng ta tuyệt đối không bao giờ có thể nảy sinh quan hệ gì ngoài cấp trên và cấp dưới".
"Nhưng em rõ ràng tới trước cậu ta, tại sao chứ?"
"Cho dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh nhiều lắm cũng chỉ coi em như một người bạn thân, hoàn toàn không có ý gì khác". Taehyung hạ thấp giọng, cố gắng nhấn mạnh cô không là gì cả.
"Em không tin, cho dù anh hiện tại vì cậu ta, nhưng em chắc chắn sẽ cướp anh từ tay cậu ta, sẽ không để cậu ta có được anh".
"Em không có cơ hội...". Lúc Taehyung muốn một lần nữa nhắc lại, lại bất ngờ bị Junghye ôm chặt cổ kiễng chân lên hôn anh. Còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy tiếng đẩy cửa và Jungkook bước vào.
Choang!
Ly nước trên tay Jungkook bị thả rơi xuống, cậu lặng nhìn hai người trước mắt hôn nhau, bất chợt trong lòng như chìm xuống đáy biển sâu thẳm, cho tới khi chiếc ly rơi xuống, hai người kia giật mình buông nhau ra, cậu cảm giác như chính mình mới là người nên cảm thấy hổ thẹn, luống cuống ngồi xuống nhặt lại mảnh vỡ vương trên sàn nhà, "Xin lỗi, em lẽ ra nên gõ cửa trước mới đúng, sẽ... sẽ đem ly khác lên cho hai người... Ách!". Một dòng máu đỏ tươi theo đầu ngón tay Jungkook rơi xuống trên mảnh vỡ, cậu đem bàn tay còn lại ôm lấy ngón tay đang không ngừng chảy máu, cái đau xót từ thể xác lẫn tinh thần mạnh mẽ xâm chiếm đại não cậu. 'Không được khóc, phải coi như không có gì xảy ra'. Jungkook tự an ủi bản thân, lại tiếp tục nhặt lại mảnh vỡ.
Một bàn tay to lớn bao lấy mu bàn tay Jungkook, trong nháy mắt cậu cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay Taehyung chạm đến trái tim mình, nhưng chỉ một giấy ngắn ngủi, cậu cảm thấy bản thân không thể giả vờ mạnh mẽ thêm được nữa. "Em cảm thấy không khỏe... em về phòng trước". Dứt khoát đứng bật dậy chạy ra ngoài, Jungkook thật không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Cậu thừa nhận, cậu là kẻ hèn yếu nhu nhược, cậu là đứa thua cuộc.
Jungkook bởi vì hiểu lầm mà bỏ chạy. Taehyung rốt cuộc cũng không muốn giữ Junghye ở lại thêm một giây phút nào nữa, liền không khách khí gọi người tiễn khách.
"Hừ! Jeon Jungkook! Sớm thôi, tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi căn nhà này". Junghye bực tức đứng ở phía ngoài cổng dậm chân trút giận, sau đó không cam lòng bắt taxi trở về khách sạn đang ở.
End 21

«  3 - 20

3 - 22 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm