Đọc Truyện theo thể loại
Chọn một địa điểm là quán Coffee gần nhà, Jungkook đem số giấy vụn tìm được trong thùng ghép lại thành từng trang hoàn chỉnh. Lúc xong việc mới nhìn lên đồng hồ cũng đã là 11 giờ đêm rồi. Cậu mở điện thoại, có tới gần trăm cuộc gọi nhỡ, nhưng người mà cậu mong muốn sẽ gọi nhất thì lại không hề có lấy một cuộc gọi nào.
Mệt mỏi cùng với thất vọng, Jungkook thu dọn đồ đạc rồi ra về.
Lúc về tới nhà vẫn còn thấy sáng đèn, mọi người cũng chưa một ai đi ngủ. Chú Kwang trên tay vẫn còn cầm điện thoại đang có cuộc gọi. Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần Jungkook đổ chuông.
"Chú Kwang, không cần phải gọi nữa". Jungkook đứng ở cửa lên tiếng. Bây giờ cậu mới để ý, Taehyung vẫn còn đang ngồi trong phòng khách. Trên mặt anh vẫn là nét lãnh đạm cho dù cậu đã đi cả buổi tối.
"Em về rồi". Mỉm cười nói với Taehyung. Lúc Jungkook muốn đem thùng giấy đặt xuống để đi tới chỗ anh thì lại bị anh nhanh hơn một bước đứng dậy đi lên phòng. "Về rồi thì đi nghỉ ngơi đi".
Nhìn theo bóng lưng Taehyung đi lên tầng, nhìn qua cũng thấy có vẻ như anh từ lúc đi làm về đều chưa đi đâu ra khỏi phòng khách cả. Trên người vẫn một thân tây trang thẳng tắp, chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm tới cậu, cho nên tới giờ này chưa thấy cậu về mới lo lắng cho cậu. Chẳng qua Jungkook thật không thể hiểu nổi, tại sao anh lại không sốt ruột đi tìm cậu như trước đây nữa.
Lúc vừa từ phòng tắm bước ra, Jungkook lại bị giật mình bởi có người trong phòng. Chợt nhớ ra ban nãy vì bê thùng giấy mà chưa đóng cửa. Chú Kwang nhìn cậu một cái rồi đặt đồ ăn xuống bàn.
"Thiếu gia từ tối đợi cậu về cũng chưa ăn gì, còn đặc biệt dặn dò nấu món ăn hợp khẩu vị của cậu, cậu ngồi lại ăn luôn cho nóng".
"Được rồi, cảm ơn chú".
Jungkook không nói thêm gì liền đi đến ngồi xuống trước khay đồ ăn. Mùi thức ăn thơm phức tỏa ra trước mũi, cậu mím môi, đợi khi chú Kwang ra ngoài mới lật đật đứng dậy đem đồ ăn qua phòng Taehyung.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Anh Taehyung! Em có thể vào không?". Không còn tự nhiên ra vào như trước đây nữa, Jungkook từ khi quyết định dọn ra phòng riêng liền mặc định đây là nơi riêng tư của Taehyung, cho nên đặc biệt khách khí gõ cửa chờ sự đồng ý từ anh.
Đứng trước cửa một hồi lâu vẫn không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào trong phòng, Jungkook cúi đầu, cậu hơi cắn môi, lần thứ hai trực tiếp gõ cửa.
"Anh Taehyung! Cùng em ăn bữa tối, có được không?". Trả lời Jungkook cũng vẫn chỉ là khoảng không tĩnh lặng, cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng đã không còn đủ dũng khí gõ cửa thêm lần nào nữa mà lặng lẽ bê khay đồ ăn xuống nhà.
Đứng bên cánh cửa yên lặng hồi lâu, sau khi nghe tiếng bước chân của Jungkook rời đi, Taehyung lúc này mới buông lỏng tay nắm cửa, mà ngồi thụp xuống. Phải làm sao mới có thể lơ cậu đi đây?
Trải qua một đêm ngủ không ngon giấc, Jungkook thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, lúc tới công ty cũng vừa đến giờ làm việc, cậu ngồi xuống ghế, thất thần nhìn vào tập tài liệu hôm qua mới vất vả làm xong. Có hay không nên tự mình đem lên cho Taehyung, cậu thực sự nghĩ không ra, nếu như lên đó lại bắt gặp cảnh anh cùng người phụ nữ kia ôm ôm ấp ấp, liệu rằng cậu còn có thể ngăn cản sự ích kỉ trong lòng trỗi dậy mà chạy đến cho cô ta một cái bạt tai?
"Này Jungkookie! Sao lại thất thần?". Công việc gần đây thực sự ít, cho nên người trong phòng không khỏi cảm thấy thật thoải mái.. Đang lúc tụm năm tụm ba lại nói chuyện lại phát hiện Jungkook đã ngồi bất động tới gần mười phút đồng hồ, cho nên hiện tại, mọi sự chú ý đều đặt trên người cậu.
"À!...không có". Jungkook lấy lại thần sắc, cậu cười xuề xòa sau đó đem giấy tờ ra xem một lượt.
Cũng nhận thấy ở cậu không có gì bất thường, cho nên mọi người cũng không tiếp tục làm phiền cậu nữa. Trong nhóm vừa hay có Jung Jihye – một cô gái trẻ vừa mới kết hôn, nhưng lại xảy ra tranh cãi dẫn đến muốn li hôn. Nghe cô kể lại, chồng cô ta có một hồng nhan tri kỷ quan hệ khá tốt, là quan hệ đồng nghiệp, thường xuyên qua lại với nhau, còn cùng đi ăn cơm rồi cùng đi xem phim, thời gian dành cho cô cũng không còn như trước nữa. Sau đó cô cảm thấy chồng mình thay đổi lòng dạ, cho dù cũng rất đau khổ nhưng nhất quyết muốn li hôn. Lúc này đây nhắc tới chuyện li hôn, lại thành công gây sự chú ý của Jungkook. Cậu ngẩng đầu, muốn nói gì  đó để an ủi cô gái, nhưng lại không biết nên nói cái gì, suy cho cùng bản thân cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, tự cậu còn không biết cách giải quyết, nói gì đến việc tham gia vào chuyện nhà người ta.
"Jihye! Đừng khóc nữa. Nói thật ra trong chuyện này chính em cũng phải có trách nhiệm, ngày nào cũng bận rộn với công việc, không có cuộc sống tình cảm cùng chồng, là đàn ông làm gì có ai chịu nổi, ngoại tình dưới tình huống này là đương nhiên." Một người trong số họ lên tiếng, cùng lúc nhận được sự tán thưởng của số đông, "Nói có lý lắm". Mọi người đều gật đầu, ngay tới cả mấy đồng nghiệp nam cũng cực kỳ đồng ý với hành động của người đàn ông kia, quả thực không thể có lí hơn được nữa.
"Vậy thì em phải làm sao bây giờ? Đơn li hôn anh ấy cũng đã kí rồi, chúng em cũng mới chỉ cưới nhau gần một năm nay, sao có thể dễ dàng chia tay như vậy? Em không can tâm, thực sự không muốn". Jihye lắc đầu, nước mắt đã sớm ướt đẫm gương mặt diễm lệ, làm nhòe đi một tầng mỹ phẩm trên mặt.
"Ầy! Còn làm cái gì nữa? Nếu bây giờ em li hôn với chồng, không phải là để con hồ ly kia được lợi sao? Em trẻ trung xinh đẹp, còn được pháp luật công nhận, lợi thế nhiều như thế, sao mà không thử tranh giành đi?".
"Có... có thể sao?". Jihye lập tức ngừng khóc, cô nhìn mọi người chờ đợi câu trả lời.
"Là đương nhiên rồi, chỉ cần em dành thời gian cho chồng mình nhiều hơn, tốt nhất buổi tối đừng lôi công việc ở công ty về nhà làm thêm nữa. Lại nói không phải anh ta bị em thờ ơ thành ra trên phương diện tình dục thật thiệt thòi đi, chỉ cần hiện tại em thay đổi ngoại hình một chút, ăn mặc gợi cảm đi một chút, cũng nên chủ động gạ gẫm chồng mình, chuyện này là do một mình em ầm ĩ, nói không chừng sau khi chủ động sẽ làm chồng em hồi tâm chuyển ý rồi đem đơn li hôn kia ném đi".
Sau đó lại là một trận cười cười nói nói rôm rả vang lên trong phòng kế hoạch, câu chuyện vừa rồi, mọi người cũng chỉ nói qua loa quan điểm của mình, cũng không ai có thể khẳng định sẽ thành công.
Nhưng với người nào đó thì không nghĩ sâu xa như vậy, đột nhiên lại nảy ra một tâm tư khác thường.
End 18

«  3 - 17

3- 19 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm