3 - 14

Tùy Chỉnh


Chương 14
Jungkook ngủ một mạch tới nửa đêm mới tỉnh lại, trong phòng tối đen như mực, khoảng trống bên cạnh vẫn là lạnh ngắt không hề có dấu hiệu có người đã nằm lên, cậu thở dài xốc chăn rồi xuống giường. Bởi vì đã ngủ nguyên nửa ngày, lúc sáng cũng bỏ ăn sáng nên hiện tại cảm thấy hơi đói, mọi người có lẽ cũng đã đi ngủ hết rồi, tốt nhất không nên làm phiền ai cả.
Lúc đi đến cầu thang liền phát hiện trong thư phòng đèn vẫn sáng, Jungkook vui mừng chạy đến mở cửa đi vào. Taehyung ngồi trước máy tính vẫn chuyên chú vào công việc, nghe tiếng động chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi lại tập trung vào đống giấy tờ lộn xộn, hoàn toàn ngó lơ sự có mặt của cậu.
Bởi vì vết thương vừa mới bình phục, rõ ràng ban nãy chạy lại làm ảnh hưởng tới nên hiện tại cảm thấy hơi đau. Đầu tóc cũng rối tung hỗn loạn. Dù sao cũng là dốc sức chạy qua đây để được gặp mặt, lại thấy Taehyung hoàn toàn không có phản ứng liền cảm thấy mất mát, cậu vòng qua bàn làm việc đi đến đứng bên cạnh anh.
" Nửa đêm không ngủ lại chạy tới đây làm gì?". Câu nói nhàn nhạt không biểu hiện rõ sự quan tâm hay lo lắng của anh như gáo nước lạnh đổ lên đầu cậu, dập tắt ngọn lửa vui mừng mà cậu vừa mới có được.
" Em...". Jungkook cắn cắn môi, không biết nên nói thế nào, chỉ còn biết bất mãn nhìn xuống gáy của anh. Đương nhiên nhớ anh rồi. Anh cần phải lạnh lùng n vậy không?
Sau một hồi lâu giữ im lặng, Jungkook vẫn kiên trì đợi anh làm xong việc. Một bộ dạng làm việc nghiêm túc không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân bên ngoài, trong đó có cả cậu. Đôi mắt màu trà tập trung nhìn vào màn hình máy tính, qua mắt kính trong suốt có thể thấy được trong mắt anh chỉ có duy nhất hình ảnh phản chiếu của chiếc máy tính, hoàn toàn không để cậu vào mắt. Anh đáng ghét!
Đứng thêm khoảng 15 phút nữa, Jungkook bắt đầu cảm thấy hai chân mỏi nhừ, nhưng vốn rất ương bướng khó bảo, cậu nhất quyết không trở về phòng mà cứ đứng vậy đợi cho tới khi anh xong việc.

Taehyung không phải không chú ý tới Jungkook, chỉ là trong người anh cảm thấy khó chấp nhận chuyện cậu cùng Sehun ở một chỗ, nên khi nhìn thấy cậu lại vô cùng bực bội, sợ rằng bản thân mất kìm chế mà lại làm tổn thương cậu. Anh tắt máy tính sau đó đứng dậy muốn đi ra ngoài, vạt áo phía sau lại bị Jungkook nắm lại.
" Còn có chuyện gì?".
Người đàn ông này thật sự muốn đánh, tại sao lại có thể lạnh nhạt với bảo bối của anh đến vậy? Người ta còn bị anh làm thương tổn nữa, không chút động tâm nào sao?
Jungkook trong lồng ngực bỗng nhiên cảm thấy đau nhức, cậu vội buông tay, cúi đầu thật thấp nói lí nhí trong cổ họng, " K-Không có gì".
Chỉ chờ có vậy, Taehyung lập tức rời đi. Lúc Jungkook trở về phòng thì nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Biết anh thế nào cũng có thói quen đi tắm không đem theo quần áo, cậu đến bên tủ lấy ra cho anh một bộ, lại phát hiện hình như ban nãy chưa tắt đèn thư phòng liền chạy đi.
Vốn chỉ định tắt điện rồi sẽ trở về phòng, Jungkook lúc chuẩn bị quay ra liền phát hiện vài tờ tài liệu của anh bị rơi xuống đất. Cậu cẩn thận nhặt từng tờ để lại trên bàn, cuối cùng lại dừng lại bởi tên sản phẩm mà Taehyung chuẩn bị đưa ra sản xuất ' ForJK'. Hmm! Cái tên không tồi.
Trời mùa đông tuy lạnh nhưng Jungkook vẫn giữ thói quen mặc quần áo cộc khi ở nhà, cậu mở cửa đi vào phòng, Taehyung đã sớm tắm xong từ khi nào, biết cậu vào phòng cũng không hề mở mắt.
Jungkook nhìn bộ quần áo cậu chuẩn bị sẵn cho anh bị cuộn lẫn trong chiếc chăn chỉ khẽ thở dài rồi đem nhặt lại, sau một hồi phân vân vẫn là quyết định lên giường nằm cạnh anh. Kệ đi, nếu Hyungie không ngủ cùng mình, cùng lắm ngày mai mình chuyển qua phòng khác được.
Nằm trằn trọc đến nửa đêm mới có thể ngủ, nhưng giấc ngủ không ngon lại khiến cậu choàng tỉnh sau gần một giờ đồng hồ chợp mắt, cậu ngồi dậy bật chiếc đèn ngủ trên đầu gường, trên mặt vẫn là nét hoảng hốt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Xoay đầu nhìn sang vị trí bên cạnh, đã sớm trống không từ lúc nào. Cậu thu mình trên chiếc giường lớn, cơ thể bỗng nhiên run rẩy, nước mắt đã sớm thấm ướt cổ áo. "Anh...Anh Taehyung!"
Taehyung cả đêm không ngủ, cho đến rạng sáng mới thở dài rồi đứng dậy từ ngoài vườn đi vào. Anh không biết Jungkook cả đêm qua có ngủ ngon hay không, lúc mở cửa phòng chỉ thấy cậu cuống quít đem chăn kéo lại rồi từ đầu gường tụt xuống nằm gọn trong chăn. Cậu có lẽ nghĩ rằng anh đã không thấy được mình đang khóc, nhưng hơn thế, anh đã nhanh chóng thấy được đôi mắt sưng đỏ của cậu. Anh muốn được hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu mà dỗ dành, nhưng trong đầu lại xảy ra mâu thuẫn khi nghĩ đến cậu lõa thể nằm dưới thân người đàn ông khác mà rên rỉ, tâm can anh lại nổi lên một trận cuồng phong giằng xé. Anh không muốn rời xa cậu, nhưng lại không có cách nào đả thông tư tưởng. Cứ cho rằng anh là một ông già cổ hủ đi. Nhưng chỉ một điều thôi, anh tham lam chỉ duy nhất một mình Jeon Jungkook.
Anh lặng lẽ đi tới tủ quần áo thay đồ, sau đó cũng không nói gì mà rời đi. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, trong phòng trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu, Jungkook cũng không có ý định ra khỏi chăn. Cậu nắm chặt drap giường, nước mắt đã sớm rơi ướt gối. " Tại sao? ... Rõ ràng trước đó vẫn nói cần em, tại sao hiện tại lại lạnh nhạt với em như vậy?".