Đọc Truyện theo thể loại

Đoàng!
Cùng với tiếng hét thất thanh của Jungkook là tiếng súng nổ vang lên phá tan không gian yên tĩnh, viên đạn xé toạc không khí ghim vào bụng Jungkook khiến máu chảy ra không ngừng. Chẳng ai lại có thể ngờ cậu nhanh như vậy đã chắn ở phía trước nòng súng, gương mặt cậu tái nhợt, nước mắt giàn giụa nhìn Taehyung. "Anh! ...đừng...đừng bắn anh ấy, xin anh".
Gắng bước lên phía trước vài bước, Jungkook lảo đảo được Taehyung đỡ lấy ôm trọn trong lòng, cậu lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trước mặt anh vẫn là cầu xin tha cho người đàn ông khác. " Là...hiểu lầm, em thật sự không làm gì có lỗi với anh, ...đừng giết anh ấy".
Dường như không thể gượng sức được nữa, Jungkook chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lỗ hổng ở bụng vẫn không ngừng chảy máu, cậu khụy xuống lại được Taehyung mạnh mẽ ôm chặt.
"Jungkook, đừng nhắm mắt, nhìn anh đi, em sẽ không sao, chắc chắn sẽ không sao cả". Taehyung run rẩy giữ chặt Jungkook, anh ra sức ấn tay lên miệng vết thương giúp cậu cầm máu, trái tim co thắt đau dữ dội, nếu Jungkook có chuyện không hay xảy ra, anh chắc chắn không thể sống tiếp mà thiếu cậu.
" Hyungie! Hứa với em đi ... tuyệt đối không được làm khó anh ấy. Tuyệt đối không được tìm anh ấy gây chuyện... Anh ấy không liên quan gì đến chúng ta cả. Hứa với em...". Jungkook cho dù rất đau vẫn kiên quyết đòi Taehyung hứa với mình, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười tỏa nắng khiến trái tim anh chững lại vài nhịp, nhìn xuống ngón tay cậu đưa lên muốn cùng anh móc dấu, anh liền thỏa hiệp.
" Được! Chỉ cần em không rời xa anh, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em. Nếu em không muốn anh đến tìm anh ta, anh liền không bao giờ tìm đến. Jungkook! Hứa với anh, tuyệt đối phải khỏe mạnh, được chứ?".
Jungkook thỏa mãn nhìn ngón tay của Taehyung móc vào với ngón tay mình, cậu mỉm cười, ngón tay thon gầy giúp anh lau nước mắt. " Đồ ngốc! Em đương nhiên sẽ không sao cả, chỉ cần nghĩ tới việc để anh cho người khác dùng thay là em đã không thể yên tâm nhắm mắt được rồi". Cho dù đến lúc tính mạng bị đe dọa mà vẫn còn có tâm trạng bày trò cho người khác vui cũng chỉ có duy nhất Jeon Jungkook, cậu nheo mắt cười tinh nghịch, muốn nói thêm gì đó nhưng bụng đau liền nhăn nhó.
" Đau lắm sao? Đợi một chút nữa, sắp tới rồi".
.....
Cửa phòng cấp cứu được mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Taehyung bị giữ ở ngoài bất lực nhìn qua ô cửa kính mờ nhạt, sau đó cửa cũng bị một lớp rèm đen che kín lại.
Suốt hơn 2 giờ đồng hồ đứng ngồi không yên, ngay khi cửa phòng cấp cứu được mở ra cũng là lúc trái tim anh treo lơ lửng, chỉ cần bác sĩ nói không cứu được, anh chắc chắn sẽ suy sụp.
" Bác sĩ, thế nào rồi?". Vẫn là Hoseok bình tĩnh tiến về phía mấy người mặc quần áo bảo hộ bước ra từ phòng phẫu thuật hỏi han tình hình của Jungkook.
Vị đi đầu là người phụ trách ca phẫu thuật, ông nhìn những người đàn ông đang đứng xung quanh mình, sau đó lại nhìn sang Taehyung toàn thân dính máu, hiển nhiên biết được anh chính là người muốn biết đáp án nhất. Ông nâng tay gỡ xuống cặp kính dày, sau đó thở dài một hơi. " Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn hôn mê do sử dụng thuốc gây tê, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không vấn đề gì".
Chỉ chờ có vậy, tất cả cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn chưa kịp vui mừng, trái tim một lần nước lại bị vị bác sĩ này đem treo ngược lên cao.
" Nhưng mà...". Ông đem cặp kính dày đeo lên, sau đó nhận từ tay người y tá đứng bên cạnh một tập hồ sơ bệnh án chậm rãi lật từng trang, cuối cùng dừng lại tại một trang ảnh cùng mấy dòng chữ nguệch ngoạc, ánh mắt thâm trầm hướng đến Taehyung rồi lại nhìn xuống bệnh án, sau một hồi lưỡng lự cuối cùng cũng mở miệng nói tiếp. " Bệnh nhận trước đây không lâu đã từng sảy thai, hiện tại lại bị thương như vậy, kì thật không hiểu nổi người trẻ các anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì?".
Bị lời nói của bác sĩ dọa sợ, tất cả trong tích tắc đều nghẹn lời nhìn Taehyung. Chuyện này sao chưa từng nghe anh nhắc đến, hoặc nếu không thì ít nhất anh cũng sẽ có biểu hiện ra ngoài, đằng này nhìn mặt anh hiện tại cũng vô cùng sửng sốt. Phỏng trừng không hề biết gì cũng nên.
" Bác sĩ, liệu có nhầm lẫn gì hay không?". Bị Jimin ở bên cạnh huých lên lưng, Taehyung lúc này mới có phản ứng hỏi lại.
" Có nhầm lẫn hay không, tự các anh xem sẽ biết". Lời nói ra chỉ có vậy. Vị bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án vào tay Taehyung rồi rời đi.
Tất cả cùng túm tụm lại nhìn lên tờ bệnh án có ghi rõ họ tên của Jungkook, giữa trang là tờ ảnh được lưu lại khi siêu âm lần cuối cùng của cậu, bên trên còn được ghi lại đầy đủ ngày tháng vào viện cùng tình trạng sức khỏe của cậu lúc đó. Là vào hơn ba tháng trước.
Tròng mắt của Taehyung trở nên vẩn đỏ, trong đầu anh nhanh chóng suy nghĩ lại, sắp xếp hết thảy những sự việc đã xảy ra trong suốt thời gian qua. Ngày đó quả thật Jungkook nhập viện, sau khi anh nhận được điện thoại của chú Kwang cũng chỉ được biết cậu bị suy nhược cơ thể nên ngất xỉu. Thời gian anh nhận được điện thoại của ông cũng là 4 giờ sau khi cậu nhập viện. Không phải trùng hợp, cậu chắc chắn cố ý muốn giấu anh chuyện này.
Lại suy nghĩ, suốt thời gian đó anh không hay ở nhà, cậu lại liên tục lén lút ra ngoài gặp Sehun. Lẽ nào? Không! Không thể. Taehyung lắc đầu cho tỉnh táo lại, bàn tay nếu không phải được Jimin giữ chặt có lẽ cũng đã vò nát trang bệnh án .
" Là thai đã gần 8 tuần tuổi sao? Còn có dấu hiệu dọa sảy trước đó. Taehyung! anh lẽ nào thật sự không biết?". Jimin cố gắng xem thật k từng chi tiết nhỏ trong mỗi câu chữ muốn xác nhận lại, sau đó khó hiểu nhìn Taehyung vẫn còn ngây ra ở đó. Anh không trả lời, chỉ chậm rãi xoay người tiến vào phòng đi đến bên giường nhìn Jungkook.
Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hàng mi dày không chút rung động, gương mặt vốn hồng hào giờ lại trắng nhợt bởi mất máu. Anh ngồi xuống bên cạnh, nâng bàn tay vuốt ve gương mặt cậu.
" Em thật xinh đẹp".
" ...".
" Tại sao chứ? Vì sao lại là Oh Sehun? ".
" ...".
" Anh thì không tốt sao? Chỉ cần có mình anh thôi cũng không được sao? Rốt cuộc anh đã làm gì để em phải chán ghét anh đến vậy?". Taehyung nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ của Jungkook, đôi mắt đỏ ngàu xuất hiện một tầng nước mỏng, ngón tay cái lướt qua trên gò má rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng mềm mại của cậu mà vuốt ve. Anh lại cười ngây ngốc, " Nếu như em không còn tồn tại thì sao? Ngoài anh ra sẽ không ai có được em, anh ích kỉ chỉ vì muốn có em". Bàn tay to lớn bao trọn lấy cần cổ thanh mảnh rồi dùng sức siết mạnh, gương mặt cậu vốn đã thiếu sức sống trong phút chốc liền trở nên tím tái, đôi mắt nhắm nghiền tuy không có ý định muốn mở ra, nhưng mi tâm lại nhíu lại, cậu mơ màng mở miệng cố hít vào không khí mà không thể, bàn tay cậu liền dơ lên quờ quạng trong không khí.
Nhìn sắc mặt Jungkook ngày càng khó coi. Taehyung chợt bừng tỉnh ngộ, bàn tay vội buông lỏng nắm lấy hai tay cậu trấn an. " Anh sai rồi, xin lỗi". Nhỏ giọng lặp đi lặp lại câu nói bên tai Jungkook, bàn tay to lớn gắt gao nắm lấy tay cậu hôn lên dịu dàng, ánh mắt đau khổ nhìn lên vệt đỏ hằn trên cần cổ non mịn, toàn thân anh không tự chủ được

«  3 - 11

3 - 13 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm