3 - 11

Tùy Chỉnh

Chiếc Mercedes dừng lại trước một biệt thự mang kiểu dáng Châu Âu sang trọng, tổng quan không thể to bằng biệt thự của Taehyung nhưng Jungkook thầm tính toán được, để xây dựng nên nó đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền của như thế nào. Lúc bước vào trong, cậu thật sự không thể ngậm miệng lại, ở giữa  phòng khách đặt một chiếc bàn ngọc khổng lồ cùng dãy ghế dài xếp ngay ngắn ở hai bên vô cùng bắt mắt, trên tường còn có bức ảnh gia đình Sehun được phóng đại. Xung quanh là các giá để trưng bày bình gốm sứ vô cùng tinh xảo mà trong suốt thời gian dài Sehun dày công tìm kiếm mua về. Anh có tình yêu với đồ cổ cũng thật quá là to lớn đi.
"Em đi tắm trước đi, sẽ cảm lạnh".
Trong khi Jungkook còn chưa hết ngạc nhiên với các đồ vật trong nhà thì Sehun đưa đến trước mặt cậu một chiếc khăn cùng một chiếc áo choàng tắm, sau đó đẩy cậu vào phòng đóng cửa lại.
Cạch!
Jungkook một lần nữa mở cửa ra đưa cho Sehun chiếc điện thoại của mình rồi cười ngọt. "Giúp em sạc pin được không? Nó đã bị hết pin từ chiều".
"Được!". Sehun vui vẻ nhận điện thoại trên tay Jungkook, sau đó xoay người đi lên phòng giúp cậu cắm lại sạc, cũng không quên mở nguồn rồi mới đi tắm.
Bíp!
Chiếc điện thoại di động trong túi quần rung lên, Taehyung mặc kệ đang lái xe liền vội mở máy ra xem, trên mặt thoáng hiện nét vui mừng khi thấy thiết bị định vị ở điện thoại Jungkook đã hiển thị, nhưng đôi đồng tử nhanh chóng co lại, gân xanh nổi trên trán, bàn tay anh lại siết chặt vô lăng hơn, rồi anh nổi điên đánh tay lái chạy nhanh về hướng ngược lại khi phát hiện địa điểm nơi Jungkook đang ở là nhà Sehun. "Mẹ kiếp!".
......
Lúc Jungkook từ trong phòng tắm đi ra chỉ mặc chiếc áo choàng mỏng, chiếc dây buộc hờ hững trước eo mảnh khảnh khiến người khác muốn hung hăng kéo ra, đôi chân trắng nõn ẩn ẩn hiện hiện dưới tà áo khiến cho người ta thật muốn phạm tội. Cậu lau đầu rồi đi một vòng quanh phòng khách cũng chẳng thấy Sehun đâu, nghĩ rằng có lẽ anh ở trên phòng ngủ liền một mạch lên phòng anh mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Anh Sehun?". Jungkook nhẹ giọng gọi cửa, đợi một lúc không nghe tiếng trả lời liền đẩy cửa đi vào. Cánh cửa vốn dĩ chẳng hề đóng, cậu có thể nghe thấy tiếng nước xả ở trong phòng tắm vọng ra ngay cả khi cậu chỉ đứng ở ngoài cửa. Chỉ là vào lấy điện thoại rồi đi ra, sẽ không làm phiền đến anh đâu.
Cạch!
Cửa phòng tắm cùng lúc mở ra, trước cái nhìn ngơ ngác của Jungkook là một Sehun chỉ quấn chiếc khắn tắm ở ngang hông, mái tóc chưa khô vẫn còn đang nhỏ giọt trên cơ ngực rắn chắc. Anh nhìn cậu, áo choàng tắm tinh khôi hơi rộng để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, cổ áo không được che kín ẩn hiện bên trong lồng ngực trắng mịn phập phồng, dây thắt ngang eo hờ hững, cặp đùi mịn màng bên trong vạt áo thập phần gợi cảm, khiến toàn thân anh trở nên nóng ran, nhộn nhạo.
" E-Em...chỉ muốn lấy chiếc điện thoại, sẽ xuống ngay". Jungkook thấy ánh mắt dò xét của Sehun lúc này mới sực nhớ đến hiện tại còn ăn mặc rất không vào mắt liền lúng túng muốn rời đi. Nhưng là chưa kịp đi ra thì dẫm lên sàn nhà trơn ướt mà trượt ngã.
"Cẩn thận".
Ừm, không bị dập mông mà không có đau ở đâu cả, Jungkook từ từ mở mắt, lại phát hiện mình đang ịn mông lên người Sehun liền lật đật đứng dậy hỏi han anh. "Anh Sehun, anh không sao chứ?".
"Không sao, tại em cũng 'nhẹ' quá".
Jungkook bị Sehun trêu chọc liền ngượng chín mặt tính quay người rời đi, cánh tay lại bất thình lình bị anh kéo lại đẩy ngã xuống giường, tiếp đó là tấm thân trần trụi của anh áp lên người cậu.
Một người hoang mang, một người thản nhiên, bốn mắt nhìn nhau. Sehun ghé sát lại gần hơn muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu lại bị đẩy ra. " Anh Sehun, không thể".
Lời từ chối thẳng thừng không chừa cho anh một chút mặt mũi chỉ có thể là Jungkook, anh phì cười, nhưng là nụ cười chua chát. " Tại sao lại không thể? Anh rõ ràng rất yêu em, còn yêu nhiều hơn cả Taehyung yêu em, cũng khẳng định chắc chắn không bao giờ làm cho em đau khổ. Nhưng tại sao chứ? Tại sao lại luôn là anh ta? Anh có điểm nào không bằng anh ta chứ?".
RẦM!

Cánh cửa bị đá ra một cái mạnh bạo khiến cho hai người trong phòng bị giật mình hướng mắt nhìn ra cửa. Người bước vào đầu tiên là Taehyung với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ chứng kiến cảnh hai người kẻ trên người dưới, quần áo lộn xộn khiến anh nổi máu điên muốn ngay lập tức bóp chết cậu. Tiếp đó là một đám khoảng sáu người cùng theo vào, trong đó có cả Jimin và Hoseok.
Bị Taehyung nhìn chòng chọc, Jungkook lúc này mớ phát giác được tư thế của cậu cùng Sehun lúc này vô cùng gây hiểu lầm liền đẩy anh ra, một bên chạy đến níu tay Taehyung muốn giải thích. " Anh, là hiểu lầm, chúng em không có...".
Chát!
Jungkook vô lực ngã xuống sàn với dấu tay đỏ thẫm trên mặt, khóe miệng cũng bị rách ra chảy máu, toàn thân cậu run rẩy không thể tin rằng Taehyung vừa mới đánh mình, cậu lắc đầu vẫn không thể tin được, rốt cuộc trong đầu anh đã nghĩ gì rồi. Tại sao lại không thể nghe cậu giải thích?
"Jungkook, em không sao chứ?".
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước hành động của Taehyung, ngay đến cả bản thân anh cũng chẳng thể tin được bản thân vừa mới làm ra chuyện gì, anh muốn ngồi xuống đỡ cậu dậy, nhưng lại có người đàn ông khác anh hơn anh một bước chạy đến ôm lấy cậu.
Từ trên cao nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang run lên ở trong vòng tay người đàn ông khác, trong đầu lại suy nghĩ cậu trước đây cũng đã lén lút anh ngả ngớn trong lòng người đàn ông này nhiều lần, còn không biết đã đi xa hơn đến mức nào khiến anh giận run, bàn tay siết chặt lại thành quyền, tiếng khớp xương kêu lục khục dọa người, Hoseok phát giác anh đang kiềm nén cơn giận sắp đạt đến giới hạn liền ra lệnh cho đám người phía sau. "Còn không mau tách bọn họ ra".
Nghe Hoseok nói, đám thuộc hạ cũng nhanh chóng phát giác được cơn giận sắp bùng nổ của lão đại liền bước đến lôi Sehun ra khỏi người Jungkook.
"Buông ra, các người định làm gì?". Sehun ra sức giãy giụa, lại bị đám người túm chặt hơn giữ anh quỳ xuống trước mặt Taehyung, anh lúc này mới thôi không giãy giụa mà nhìn Taehyung  mỉm cười đắc ý. " Kim Taehyung đừng nghĩ rằng mình đã thắng, Jungkook tự tìm đến đây đồng nghĩa với việc anh đã thua". Sehun liếc nhìn ánh mắt hoang mang của Jungkook, cậu lắc đầu, miệng mấp máy muốn nói không phải lại bị anh cướp lời. " Sao? Cảm thấy không phục? Mày nhìn xem, như vậy còn có thể nói rằng mày yêu em ấy sao?". Sehun nhướng mày ý muốn Taehyung nhìn lên dấu tay đỏ lựng trên mặt Jungkook, điệu bộ khích bác khiến anh càng nổi điên. " Thằng chết tiệt".
Bốp!
Sehun vẫn bị đám thuộc hạ của Taehyung giữ chặt, gương mặt anh bị Taehyung dùng lực mà nghiêng sang một bên sưng vù, môi mỏng hé lên nhổ ra một ngụm máu tươi. Anh cười, nụ cười khinh bỉ. " Ha! Anh thử nghĩ xem, Jungkook vì sao lại đến bên tôi? Còn không phải do anh đối xử với em ấy quá tốt sao?".
" Đừng nói nữa!". Jungkook sợ rằng Sehun sẽ nói ra chuyện cậu vì Taehyung có người con gái khác liền muốn ngăn cản, mặc kệ cho dù anh có ý tốt muốn Taehyung nhận ra cậu yêu anh ấy nhường nào. Nhưng hiện tại Taehyung rất giận, nếu anh còn nói nữa, anh nhất định sẽ bị Taehyung đánh chết.
"Sao? Anh cho rằng cho dù mày có làm bất cứ chuyện gì thì Jungkook vẫn sẽ chỉ yêu anh? Anh nhầm rồi, bởi vì tôi chắn chắn sẽ cướp được em ấy từ tay anh, chắc chắn".
Cạch!
Tiếng lên đạn vang lên trong không gian yên tĩnh khiến cho tất cả những ai ở trong phòng đều bàng hoàng, lời nói của Sehun cũng bị ngắt ngay khi tiếng động lạnh lẽo vang lên, Taehyung cao cao tại thượng từ phía trên nhìn xuống, cách Sehun khoảng mười bước chân hướng nòng súng lạnh lẽo về phía anh. Đáy mắt không một gợn sóng nhìn anh không hề có ý đe dọa. "Mày nói lại".
"Đừng! đừng nói gì cả xin anh". Jungkook tụt xuống khỏi vòng tay của Jimin, cậu quỳ xuống, từng chút lê về phía Taehyung nắm lấy ống quần anh. " Taehyung tuyệt đối không được bắn, anh ấy không hề có ý gì với em cả, xin anh đừng bắn". Nói đoạn, Jungkook lại khẩn trương hướng ánh mắt về phía Sehun.
" Anh Sehun. Anh mau nói đi, chúng ta hoàn toàn không có ý gì cả".
" Không!". Sehun nhanh chóng trả lời, anh nhìn cậu, trong mắt tràn đầy yêu thương. " Jeon Jungkook! Anh yêu em!".
Chỉ khi nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của cậu, Sehun lúc này mới vui vẻ mỉm cười, anh lại hướng về Taehyung, một lần nữa tự tin lặp lại chắc nịch. "  Tôi yêu em ấy, anh thua rồi".
Cả không gian bỗng nhiên trầm xuống im lặng một cách đáng sợ. Jungkook lắc đầu như thể không tin vào tai mình, phút chốc chỉ thấy cơ thể Taehyung run lên hơi chao đảo, sau đó khóe miệng anh câu lên một nụ cười, một lời nói ra như một bản tuyên án tử hình. " Vĩnh biệt".
" KHÔNG!".
End 11