Đọc Truyện theo thể loại
Buổi sáng là lúc con người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu nhất, thế nhưng đối với Jungkook thật sự không vui vẻ một chút nào, Taehyung gần đây dường như không còn quan tâm cậu nhiều như trước, hằng ngày chuyên chú vào các tập tài liệu dày cộp, buổi tối lại hay về nhà rất muộn, có khi còn qua đêm ở công ty không về, chưa kể điều làm cho cậu không vui nhất là anh thường bỏ ra vài tiếng đồng hồ chỉ để nhắn tin với người nào đó ở nửa bán cầu bên kia, mà cái điện thoại chết tiệt của anh tự nhiên lại mọc đâu ra cái bàn phím khóa khiến cậu phát điên.
Rầm!
" KIM TAEHYUNG!".
Cánh cửa văn phòng được mở ra một cách phẫn nộ, kèm theo đó là âm thanh tức giận của Jungkook khi cậu bước vào phòng.
Ngược lại với cậu, Taehyung lại chẳng bị ảnh hưởng bởi tiếp ồn ào do cậu tạo ra, đương nhiên là cuộc nói chuyện qua điện thoại của anh cũng không bị cậu làm gián đoạn.
" Được rồi, anh sẽ gọi cho em khi có thời gian rảnh". Đó là lời cuối cùng anh nói trước khi muốn tắt máy. Hài lòng đặt điện thoại xuống bàn, anh đi đên ngồi xuống sofa trước ánh nhìn bất mãn của Jungkook.
" Bảo bối! Trút giận như vậy sẽ rất xấu, mau đến đây ngồi với anh".
" Không muốn!". Jungkook lập tức đáp trả, cậu lùi lại vài bước, gương mặt phụng phịu cực kì đáng thương.
" Mau lại đây để anh xem, rốt cuộc tên thối nào lại dám làm bảo bối của anh tức giận, anh chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho em". Taehyung tâm tình cực vui vẻ kéo Jungkook ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn đặt ở eo cậu ôm sát lại nở nụ cười có tính sát thương cao.
Tên thối đó chính anh đấy biết không?
Jungkook thầm gào thét trong lòng, sau đó trưng ra bộ mặt ủy khuất đáng thương đậm chất hờn dỗi, " Kim Taehyung! Anh có phải không còn thương em nữa?".
" Ai nói anh không thương em nữa? Anh rõ ràng rất thương em mà".
" Không có! Anh chính là không thương em". Jungkook lên tiếng bác bỏ, đôi mắt đen láy đã điểm hồng bị một mảng nước mỏng bao phủ, bộ dạng cực kì đáng thương khiến ai nhìn thấy cũng thật không nỡ.
" Được rồi! Vậy thử chứng minh những gì em nói là đúng đi". Taehyung cố gắng kìm chế thú tính trong người đang muốn nổi lên mà đè cậu ra ăn sạch sẽ, anh nâng cằm cậu lên, sau đó dùng ngón tay cái quệt đi giọt nước mắt lăn trên má cậu.
" Muốn em chứng minh cái gì chứ? Còn không phải anh là người biết rõ nhất sao?".
" Anh không biết". Taehyung hờ hững lắc đầu, ngón trỏ gõ nhịp trên thành ghế, chăm chú nhìn cậu.
" Anh tối ngày ở công ty để mặc em ở nhà một mình, có khi cả ngày cũng chẳng thèm hỏi tới xem em thế nào. Trong khi ngày ngày nói chuyện điện thoại với người khác. Anh nói đi, cô ta là ai?". Jungkook càng nói càng khóc dữ dội hơn, cậu gạt tay anh ra không cho anh chạm vào, nhưng lại tủi thân mà khóc to hơn khi anh không tiếp tục dỗ cậu nữa.
Như vậy lẽ đủ rồi, cũng không cần làm em ấy ngày ngày lo lắng mình chạy mất nữa.
Taehyung thầm nghĩ trong đầu rồi đắc ý cười thầm, thấy Jungkook cuống quít bởi vì nghĩ anh có người khác cho nên mới khóc lóc tùm lum như vậy, cậu khiến anh cực kì hả hê. Ai nói cậu thờ ơ, lạnh nhạt với anh chứ? Cho chừa cái tội làm cao. Nghĩ đến đây, Taehyung không giấu nổi vui ra mặt, anh mỉm cười, lại ôm cậu vào lòng tiếp tục dỗ dành.
" Với anh Jeon Jungkook luôn là quan trọng nhất, anh lúc nào cũng yêu thương em. Gần đây công việc hơi nhiều nên không thể quan tâm em như trước, đợi một thời gian nữa xong việc, anh sẽ trả lại chồng em cho em. Còn về việc có ai đó thì hoàn toàn không, trái tim của anh chứa một mình em đã đủ chật rồi. Hmmm!... Cô gái kia... chỉ là đồng nghiệp".
" Thật không?".
" Thật!".
" Tin anh mới là kẻ ngốc". Jungkook lúc này đã thôi không khóc, cậu bẹo má Taehyung rồi cười khúc khích.
" Kẻ ngốc đó chính là em đấy". Taehyung vô cùng cưng chiều, cũng không chịu thua mà đưa tay lên nhéo mũi nhỏ của cậu khiến chóp mũi cậu đỏ ửng như quả cà chua.
" Anh là đồ xấu xa".
End 08

«  3 - 07

3 - 09 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm