Đọc Truyện theo thể loại

Jungkook đã không đi làm suốt mấy ngày từ sau hôm gặp TaeHyung trở về, hôm nay cậu quyết định sẽ đến công ty, nhưng không phải để đi làm, cậu đã quá mệt mỏi khi cứ phải đối mặt với anh rồi, cậu sẽ tự mình giải thoát cho bản thân.
Cánh cửa phòng làm việc của TaeHyung đóng im lìm, nghe thư ký nói, anh đã không đi làm hai ngày nay, cậu do dự cả ngày, cuối cùng quyết định sẽ đến nhà anh.
" Cậu Jungkook?", sắc mặt chú Kwang khó coi khi thấy Jungkook đột ngột xuất hiện.
" Tôi đến gặp Taehyung, không biết anh ấy ở nhà không?" Jungkook lễ phép chào quản gia.
"À, cậu chủ ở trên phòng, để tôi lên gọi cậu ấy".
" Phiền chú". Jungkook ngại ngùng cúi đầu một lần nữa
5 phút sau.
Taehyung từ trên lầu bước xuống, trên người mặc bộ đồ ngủ trắng, chiếc áo mỏng khiến Jungkook có thể nhìn thấy cả cơ ngực bên trong áo.
" Đã nghỉ suốt mấy ngày trời, hôm nay nhớ tôi rồi sao?". Taehyung nheo nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên ý trêu đùa.
" Tôi có việc". Jungkook quay mặt đi tránh cái nhìn dò xét từ anh.
" Có việc gì mà phải tới tận đây tìm tôi". Anh đi đến ghế ngồi xuống, cũng chẳng có ý mời cậu ngồi.
" Tôi muốn nghỉ việc, đây là đơn xin thôi việc của tôi". Jungkook thẳng thắn nói chuyện, rút trong ba lô ra tờ giấy đưa cho anh.
" Jungkook, cậu phải biết, hiện tại cuộc sống của cậu tốt lên nhờ làm việc cho tôi, nếu cậu nghỉ, tất cả sẽ quay trở về như thuở ban đầu". Taehyung kìm nén cơn giận nói.
" Tôi biết, nhưng tôi không muốn thấy anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi chán phải làm trò tiêu khiển của anh rồi, hãy buông tha cho tôi". Jungkook kiên định nhìn thẳng tới phía Taehyung nói.
" Cậu sẽ không hối hận?".
" Sẽ không ".Jungkook tự tin ngẩng cao đầu hơn, rồi không chờ anh nói thêm gì, cậu cúi chào rồi ra về, trong lòng khó chịu không bớt đi phần nào.
Choang!
Ly nước trên bàn bị Taehyung gạt rơi xuống đất vỡ tung tóe. Chưa một ai dám từ chối anh, chưa một ai dám ngẩng cao đầu tự tin nói chuyện với anh, chưa một ai dám kết thúc cuộc chơi mà anh tạo ra, chưa một ai dám tự ý  rời xa anh, vậy mà cậu, một thanh niên rất đỗi bình thường, không gia đình, không tiền bạc, không địa vị, cậu dám từ chối tất cả những thứ anh cho cậu mà ngẩng cao đầu tự tin nói sẽ không hối hận khi quyết định rời xa anh. Ngón tay nắm chặt, Taehyung nghiến răng kìm nén cơn giận, anh nhất định sẽ khiến cậu thật đau khổ, sống không bằng chết.
" Taehyung!". Tiếng Yoongi gọi kéo anh trở lại với hiện tại. " Hai người đã nói chuyện gì mà anh lại nổi giận vậy?". Thực ra Yoongi đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng lúc này cậu phải thật bình tĩnh.
" Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi". Taehyung người không sức lực tựa vào ghế.
" Không được tránh em, nói đi, trong lòng anh giờ như thế nào?" Yoongi hai tay áp vào má Taehyung đưa khuôn mặt anh đối diện với mình.
" Như thế nào là như thế nào, em bị sao vậy?". Taehyung nhăn nhó gạt tay Yoongi ra khỏi mặt mình.
" Taehyung, nghe em nói này. " Yoongi ánh mắt dò xét sắc mặt Taehyung vừa nói, " Mình chia tay đi anh, không phải em không yêu anh..."
" Vậy thì sao cơ chứ? Anh có gì không tốt mà hết lần này tới lần khác em đều tìm cách rời xa anh?".
" Taehyung! Bình tĩnh nghe em nói. Không phải em thay đổi, mà vì trái tim của anh thay đổi kìa. Nói đi, anh đã thích Jungkook, đúng không?"
" Anh? Không có, làm sao anh có thể thích cậu ta được chứ..?" Taehyung kích động chen ngang lời Yoongi.
" Vậy tại sao lại không thể thích cậu ấy được chứ?"
" Yoongi, đừng nói nữa, anh chỉ có mình em, đừng rời xa anh nữa"
" Taehyung, em vẫn luôn bên cạnh anh, sẽ không rời xa anh cho đến khi anh biết được tình cảm của bản thân mình thật sự dành cho ai. Đừng có cố chấp tự lừa dối bản thân, hãy nghe theo trái tim mình mách bảo, em tin tình yêu của anh đã đặt ở chỗ Jungkook rồi". Yoongi ôm bả vai Taehyung vỗ về, nhưng người cần được an ủi lúc này lại chính là cậu chứ không ai khác, cảm giác khi đem người mình yêu dâng cho người khác, giống như cắt từng miếng thịt vậy, đau thấu tâm can.
End 26

«  25

27 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm