25

Tùy Chỉnh


Sau bữa tối, Hoseok cùng Yoongi hết đòi Taehyung đi xem phim, rồi cùng đi công viên chơi, vì lâu không được gặp lại, Taehyung không muốn vì anh mà làm hai người mất vui cho nên đến muộn, khi đưa Hoseok và Yoongi trở về, anh nhanh chóng phóng xe tới nhà Jungkook.
Jimin đưa Jungkook trở về, anh nhanh mắt đã thấy được chiếc xe của Taehyung đỗ phía cuối con hẻm. Lúc dùng bữa tối, anh và Jungkook đều thấy Taehyung ngồi cùng hai người khác vui vẻ cười đùa, khi thấy anh cùng Jungkook, mọi thay đổi trên khuôn mặt Taehyung đều nhìn thấy, biết chắc anh sẽ tìm đến đây, nên khi Jungkook vừa định mở cửa bước xuống, anh đã kéo cậu lại.
" Đợi chút, trên cổ áo em có dính gì này ". Jimin đưa mặt lại gần phía Jungkook, cậu cũng thuận theo tay Jimin để trên cổ áo cậu nhìn xuống.
Tư thế như vậy, từ góc nhìn của Taehyung, mọi thứ đã đổi khác. Bàn tay nắm chặt lại, trên trán nổi đầy gân xanh, hàm răng nghiến chặt lại tạo lên tiếng kêu ' kẹt kẹt ', Taehyung không tự chủ, đấm mạnh lên vô lăng khiến tay bị tê lại, sưng lên một mảng đỏ.
Như đạt được mục đích, Jimin khẽ cười rồi xuống xe mở cửa cho Jungkook.
" Tạm biệt ". nói rồi Jimin đánh xe đi mất. Jungkook vẫn là không để ý xung quanh, nhanh chóng đi vào trong nhà.
Ring! ring!
Tiếng chuông điện thoại reo, Jungkook vừa từ trong nhà tắm bước ra, cậu nhìn vào màn hình chiếc điện thoại, khẽ đặt điện thoại lại trên bàn. Sau một hồi, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, vẫn là không muốn nghe, cậu tắt máy.
Trên màn hình điện thoại báo tin nhắn, cậu mở ra đọc:
" Nếu cậu không xuống, tôi sẽ lên đó, cậu có 5 phút "
Sợ rằng Taehyung sẽ làm thật, trong lòng cậu thừa biết anh sẽ làm thật, vội đặt điện thoại xuống, cậu chạy nhanh xuống nhà mở cửa, cậu nhìn quanh một lượt.
Cuối con hẻm, Taehyung đứng dựa lưng vào tường, trên tay đang cầm một điếu thuốc.
Thấy cậu đi đến, anh đứng thẳng người lên, ném đầu thuốc đi, sau đó dùng chân dập tắt, động tác vừa thong thả, vừa tao nhã. Chỉ khi Jungkook vừa đi đến, cổ tay bị bàn tay anh nắm chặt, lúc này cậu mới cảm giác được sự phẫn nộ từ anh.
" Buông ra, đau ", cổ tay Jungkook bị Taehyung nắm chặt, cậu nhăn nhó rút tay lại. Cậu càng cố gắng giãy ra, anh càng dùng sức nắm chặt. Sức lực mạnh đến nỗi, Jungkook dường như nghe thấy được tiếng xương cốt của mình kêu, đến khi không chịu được, cậu đau gần như muốn khóc, lúc này mới ngước mắt lên nhìn Taehyung, giọng có chút lạc đi. " Tay tôi sắp gãy rồi ".
Nhìn điệu bộ của cậu lúc này, Taehyung không tự chủ, kéo cậu lại, khóa cậu giữa thân mình và bức tường mà bá đạo hôn cậu. Jungkook không chịu được giãy giụa.
" Anh muốn gì? ".

Taehyung lúc này rời môi Jungkook ra, một tay túm chặt eo cậu, một tay giữ cằm cậu, ép cậu quay mặt về phía mình. " Trước khi tôi buông tay thì không ai được phép đụng vào người cậu "
Rõ ràng là hơi thở nóng rực, nhưng khi đến bên tai Jungkook lại trở nên lạnh lẽo khiến người khác run rẩy. Một người có quyền lực lớn như vậy, Jungkook không muốn trêu trọc vào, càng không thể trêu trọc.
" Anh muốn thế nào mới chịu buông tay?". Jungkook nói, đôi mắt xa xăm nhìn về phía khác.
" Rất đơn giản ". Giọng nói của Taehyung trở nên mờ ám, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ di chuyển trên cần cổ Jungkook, thở nhẹ một hơi, tràn ngập sự khiêu khích. " Đợi tôi chơi chán, cậu có thể được tự do ".
Sắc mặt Jungkook khẽ thay đổi, cậu không quen đứng tư thế thân mật như thế này.
" Dựa vào đâu anh có thể làm như vậy? "
" Dựa vào tôi là Kim Taehyung " . Đúng, anh là như vậy, nếu không chiếm được thứ mình muốn, anh nhất định không buông tha.
Câu trả lời như vậy, đúng là khiến người ta cứng họng, thậm chí còn cảm thấy nực cười. Dục vọng chiếm hữu của anh, làm cho Jungkook cảm thấy sợ hãi, cậu giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay người đàn ông này.
" Taehyung, anh đã quen thói bá đạo rồi, tại sao còn phải hao tâm tổn trí ép người ta vào con đường cùng, nếu anh muốn, trực tiếp chiếm đoạt sẽ nhanh hơn sao? ".
" Jungkook, em thật không hiểu tôi ".
Mặt Jungkook nghiêm túc, thật sự muốn hiểu anh.
" Tôi thích nhìn em giãy giụa, thích nhìn em bị dồn vào đường cùng".
Jungkook dường như tuyệt vọng, bàn tay đang nắm chặt áo Taehyung khẽ buông lỏng, đôi mắt khẽ nhắm lại mệt mỏi, cậu không muốn giãy giụa nữa. Taehyung cúi thấp, khẽ chạm môi Jungkook, từ từ liếm láp, cảm nhận cái ngọt ngào từ đôi môi mọng đỏ của cậu.
Cánh tay Yoongi nắm chặt, cậu quay người bước đi, dự cảm của cậu quả không sai, Taehyung sau khi đưa cậu về sẽ đến tìm Jungkook, cậu đã lén gọi taxi theo sau, và như cậu đã đoán trước, tình cảm của Taehyung đã dành cho người khác, chỉ có điều, bản thân anh chưa nhận ra mà thôi. Cậu nhắm mắt, để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên má. " Không sao, vốn trước đây đã không có được, bây giờ vẫn vậy, thật tốt vì người đó là Jungkook", cậu mỉm cười, tự nói với chính bản thân mình.
End 25