24

Tùy Chỉnh

Buổi tối, Taehyung là người ra khỏi công ty muộn nhất, vừa bước chân ra ngoài, đang chờ người đánh xe tới, chiếc Lamboghini đời mới với biển số không thể quen hơn được nữa vụt qua trước mặt khiến anh thiếu chút đuổi theo, nhưng tiếng gọi của Yoongi đã khiến anh dừng bước.
" Taehyung à!"
" Sao em không đợi anh qua đón, lại một mình đi tới đây?" Taehyung đi về phía Yoongi mỉm cười, vẫn không quên ngoái lại phía sau nhìn chiếc xe vừa rời khỏi, trong lòng có phần khó chịu.
" Em không nỡ để anh đi xa thôi, anh đã nói với Hoseok chưa vậy?"
" Anh đã hẹn em ấy tới đó rồi, chắc bây giờ em ấy cũng đang đợi rồi, chúng ta mau đi thôi".
" Ừ"
......
Tại một nhà hàng Tây:
" Hoseok! "
Hoseok đang ngồi chăm chú nghịch điện thoại một mình, nghe có tiếng gọi tên mình, liền quay đầu tìm kiếm, đôi mắt dừng lại, rồi sáng lên ở nơi vừa phát ra tiếng gọi.
Vẫn dáng người quen thuộc ấy, mái tóc có chút thay đổi nhưng vẫn là chuộng màu sáng, đôi môi đỏ hồng nổi bật trên nước da trắng trẻo. Nếu không phải vì có Taehyung đi bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ tưởng là mình gặp ma rồi.
" Min Yoongi?" Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống, đôi mắt trong veo dần ngấn nước, không kìm chế được cảm xúc, Hoseok bước nhanh đến ôm trầm lấy Yoongi.
" Yoongi, là cậu thật sao?".
" Nói thử xem, có đúng là mình hay không?".
" Nhưng lúc đó...". Hoseok tròn mắt lên nhìn Yoongi.
" Là mình đánh lừa mọi người thôi ".
" Mình xin lỗi ".

" Đừng nhắc quá khứ, không phải lỗi tại cậu, ngoan nào, lúc nào cũng mít ướt như vậy. Không thấy bây giờ mình đang rất khỏe mạnh sao?". Yoongi ôm Hoseok vỗ về, hai người cứ thế ôm ấp an ủi nhau mà quên mất còn có một Taehyung đứng làm bù nhìn.
" E hèm, đây là nhà hàng, không phải chỗ cho mấy người khóc lóc làm mấy trò sến súa ". Taehyung giả vờ hắng giọng nhắc nhở.
" Đúng rồi, lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau dùng bữa, lại đây, cùng ngồi xuống ". Hoseok kéo Yoongi về bàn, đẩy ghế cho cậu ngồi xuống, Taehyung vẫn là bị bỏ qua một bên, rốt cuộc vẫn là không ai để ý đến.
" Xem ra, anh đã trở thành người thừa của hai người rồi".
" Đâu có ". Hoseok và Yooongi cùng đồng thanh, cả hai quay ra nhìn nhau cười.
" Là vệ sĩ mới đúng ", cùng đồng thanh, rồi cả hai lại cùng cười to.
Taehyung lúc này thấy mình như được trở lại những năm trước đây, anh lúc nào cũng như là vệ sĩ của hai người vậy. Taehyung lạnh lùng, độc tài hằng ngày, không biết từ lúc nào đã trở thành kẻ ngốc với hai người họ rồi.
Đang cười ngây ngốc, chợt anh khựng lại ở bàn ăn phía xa, nơi Jungkook cùng Jimin đang vui vẻ dùng bữa tối. Đôi mắt trở nên u ám, xâu xa.
" Taehyung!....Taehyung! ",thấy anh ngồi thừ ra có chút không bình thường, Hoseok khua khua tay trước mặt anh gọi
" Có chuyện gì? ". Taehyung bị tiếng gọi của Hoseok kéo lại.
" Anh đang nhìn gì vậy? ". Hoseok vừa nói, định quay lưng nhìn về phía Taehyung vừa nhìn. Yoongi nhanh hơn một bước kéo Hoseok, không cho cậu quay người lại.
" Tụi em đang nói, từ giờ, sẽ chính thức tranh giành anh một cách công bằng." Yoongi mỉm cười.
" Đúng rồi, cho nên, anh không được chỉ hướng về phía Yoongi thôi đâu ". Hoseok đế thêm lời.
" Được ". Taehyung khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn không quên khẽ liếc về phía cặp đôi đang vô tư ăn uống một cách vui vẻ kia.
Tất cả những thay đổi trên khuôn mặt của Taehyung, đều được Yoongi từ từ thu hết lại vào trong đáy mắt, cậu biết Taehyung đang nhìn ai, cũng biết tại sao anh lại như vậy. Ngay từ khi thấy Jungkook vì cậu mà ra điều kiện với anh, cậu đã biết mối quan hệ của hai người là không phải bình thường, tình cảm của Taehyung sớm muộn gì cũng phải xác định rõ ràng, chỉ là hiện tại, cậu muốn giữ anh bên mình một chút thôi, dù là như một người bạn, người anh trai cũng được.
End 24