Đọc Truyện theo thể loại

Ngày hôm sau, Jungkook trở lại công ty, đứng trước cửa thang máy, vẻ mặt mệt mỏi, thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng ngáp liên tục.
" Mệt lắm sao? ". Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói. Jungkook quay đầu, trước mắt cậu là Taehyung, người anh rất cao. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, màu sắc đối lập như vậy nhưng vẫn phù hợp với anh, không hề mang đến cảm giác u ám, ngược lại, còn làm toát lên vẻ đường hoàng.
Taehyung nhìn Jungkook, tư thế từ trên cao nhìn xuống, càng khiến đôi mắt trở lên sắc bén.
" Cảm ơn tổng giám đốc, chỉ là đêm qua tôi thức hơi muộn thôi ". Jungkook cố lấy giọng bình tĩnh trả lời, khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi mớ suy nghĩ về anh, cả đêm qua cũng không thể ngủ khi mãi cứ nghĩ về anh, cho nên hiện tại, dù là một chút quan tâm, cậu cũng không muốn.
Taehyung thấy cậu thái độ lạnh nhạt với mình thì cảm thấy không vui. 'Ding!' một tiếng, thang máy chuyên dụng mở ra. " Đi lên cùng với tôi ".
Vẻ mặt Jungkook chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, thật trùng hợp, thang máy chờ nãy giờ đã đến nơi. " Không cần, tôi đi thang máy dành cho nhân viên được rồi."
 Cửa thang máy mở ra, Jungkook nhấc chân muốn đi vào, nhưng lại bị Taehyung đột nhiên kéo lại, nhanh chóng nhét cậu vào thang máy ở bên cạnh. Tốc độ nhanh khiến người bên trong không kịp thấy cánh tay vừa rồi là của ai, cửa thang máy đóng lại, Hoseok đứng ở đó, sắc mặt u ám, cậu nhận ra chiếc vòng hạt trên tay Taehyung, đó là của Yoongi, từ ngày Yoongi mất, anh chưa từng tháo ra.
"Buông ra, anh tính làm gì?". Jungkook sau khi bị Taehyung kéo vào trong thang máy liền khẩn trương, cổ tay cũng bị anh nắm đến hằn đỏ.
" Nói đi, tối qua cậu đã đi đâu?", Taehyung một tay chống lên bức tường, ngăn Jungkook lại ở giữa, một tay nâng cằm cậu đối diện với mặt mình khiến cậu đau muốn sái quai hàm.
" T-tôi không đi đâu cả".
"Nói dối!" Taehyung gần như đã giận đến mức mất không chế, lực ở tay cũng tăng thêm vài phần.
Jungkook bị đau đến không thể nói lên lời, bên tai cũng chỉ lùng bùng khó nghe, đôi mắt đã sớm đỏ lên ngấn lệ, giọt nước mắt vô thức rớt xuống, chảy dài trên mu bàn tay anh.
" Đau!"
Taehyung nghe Jungkook nói, trong lòng chợt cảm thấy nhói lên, bàn tay cũng được nới lỏng. Một nụ hôn ẩm ướt ngay lập tức ập đến, phủ trên môi khiến Jungkook bất động vài giây. Anh không mạnh bạo hôn xuống, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời xa, trên gương mặt lạnh lùng cũng đã xuất hiện vài phần lúng túng.
"Mau đi ra".
Chỉ là một lời nói lạnh lùng đầy vô tình nhưng đối với Jungkook lại giống như cứu tinh giải thoát cho mình. Nhanh chóng lấy lại được thần sắc ban đầu, cậu cúi đầu chào Taehyung sau đó liền không lưu luyến luống cuống đi thật nhanh.
......
Đứng trước cửa phòng làm việc của Taehyung, Hoseok đã lấy lại được vẻ bình thản thường ngày. Mục đính cậu hôm nay lên đây là để được gặp anh, không thể cứ gặp nhau là lại gây tranh cãi. Cậu tự nhủ trong lòng ' người đó Taehyung chỉ là muốn chơi đùa '. Hít một hơi thật sâu, cậu đẩy cửa bước vào.
Taehyung đang ngồi xem lại đống sổ sách trên bàn, khẽ đưa mắt liếc qua, cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm, ở đây người duy nhất dám ra vào mà không gõ cửa, chỉ có thể là Jung Hoseok này mà thôi.
" Anh cũng định xong việc sẽ gọi em đây ".
" Thật sao? Anh cũng có lúc biết chủ động liên lạc cho em sao? ". Hoseok tự mình đi đến ghế sofa ngồi xuống, giọng nói có phần châm biếm.
" Tối nay cùng anh đi ăn tối". Taehyung không so đo với Hoseok.
" Ăn tối?" Hoseok có vẻ ngạc nhiên.
" Anh muốn em gặp một người, chắc chắn em sẽ ngạc nhiên ".
" Được ". Hoseok xưa nay vốn không phải kẻ tò mò, cậu cũng không gặng hỏi xem ai, và với tính khí của Taehyung, chắc chắn sẽ không nói với cậu.

......
Tại phòng làm việc, Jungkook đang chăm chú làm công việc của mình, vì mấy ngày cậu nghỉ, công việc đã chất cao như núi. Chiếc điện thoại trong túi quần khẽ rung, cậu cầm điện thoại trên tay nhìn vào màn hình, đầu lông mày khẽ nhíu lại, số lạ. " Alo, tôi là Jeon Jungkook".
" Tôi biết em là Jungkook "
Jungkook giật mình, thiếu chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau. " Jimin?"
" Là tôi, em đang rất ngạc nhiên đúng không? Chỉ cần là tôi muốn, số điện thoại của em, tôi có thể dễ dàng có được ". Như đọc được suy nghĩ của cậu, Jimin tự hỏi tự trả lời luôn, lời nói vô cùng đắc ý.
" Có việc gì?"
" Nếu không có việc gì, thì không thể gọi em được sao?"
" Tôi đang rất bận, nếu không có gì tôi tắt máy" Jungkook vừa định tắt máy, Jimin ở đầu dây vội nói
" Tối nay, cùng ăn cơm với tôi nhé?". Để cậu không kịp từ chối, Jimin nói luôn. " Coi như chuộc lỗi, sau giờ làm việc, tôi sẽ đợi em ở cổng công ty, không gặp được nhất định sẽ không về", nói rồi Jimin tắt máy luôn, khóe miệng câu lên nụ cười khoái chí.
Về phần Jungkook, sau khi Jimin đột ngột tắt máy không để cậu kịp nói gì làm cậu tức phát điên, chỉ hận không thể lập tức đạp cho anh vài cái.
End 23

«  22

24 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm