Đọc Truyện theo thể loại

" Ngủ với tôi đi".
" Một khi đã leo lên giường của tôi, nếu như tôi chưa chơi chán, tuyệt đối sẽ không thể đi đâu hết".
" Tôi xin lỗi, hãy cho tôi một cơ hội"
" Jeon Jungkook, lấy anh nhé".
" Anh là của riêng mình em".
" Em chính là sự lựa chọn duy nhất của anh".
" Anh xin lỗi, là do anh không hiểu em".
"Nếu có thể quên đi quá khứ, tôi có thể lại một lần nữa theo đuổi em không?".
"Tại sao em không làm bác sĩ chữa cho tôi?".
"Jungkook, không lẽ em đã quên rằng em là của tôi sao?".
"Jungkookie, em là thuốc phiện đấy".
"Em cứ định như vậy rồi đi sao?".
"Chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn bởi một người con gái khác mà em cho là cô ấy yêu tôi?".
" Jungkook, em nghĩ chỉ cần nói câu xin lỗi là có thể dễ dàng cắt đứt mối quan hệ của chúng ta bao năm nay sao? Rằng câu xin lỗi của em có thể xóa đi kỉ niệm của tôi và em, hay có thể dễ dàng khiến tôi ngừng yêu em sao?".
"Em nói yêu tôi mà, tại sao lại có thể dễ dàng rời đi như vậy?".
"Jungkook, chúng ta chưa li hôn".
"Anh không yêu cô ấy, và em cũng đang làm tổn thương anh".
"Jungkook, em sẽ không hối hận chứ?".
"Anh yêu em".
"Jungkook!"
"Jungkook!". Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Jungkook tỉnh giấc, cậu mơ hồ mở mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, bàn tay anh vô cùng ấm áp đang nắm chặt tay cậu.
"Taehyung?". Khó khăn ngồi dậy, Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung, chẳng phải bác sĩ nói anh không qua khỏi sao?
"Anh không sao". Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, Taehyung chỉ khẽ vuốt tóc cậu rồi lên tiếng, động tác vô cùng ôn nhu dịu dàng.
"Taehyung, em xin lỗi".
" ...".
"Vì luôn tìm cách rời xa anh".
"...".
"Taehyung, em là đứa không tốt, lại khiến anh bị thương như vậy, em không xứng đáng".
Khẽ mỉm cười, Taehyung đặt lên đôi mắt đang ướt nước của cậu một nụ hôn, các ngón tay anh vuốt ve trên mặt giúp cậu lau đi nước mắt. " Bảo bối, em hoàn toàn xứng đáng. Vì anh yêu em nên anh cho rằng tất cả những gì anh cố gắng làm trong thời gian qua là không phí phạm, cho nên Jungkook, hứa với anh, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn phải luôn mỉm cười vui vẻ, cho dù là không có anh bên cạnh, em hãy sống cho cả phần của anh nữa nhé. Được chứ?".
Vội nắm chặt tay Taehyung, Jungkook cúi xuống lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn, cậu cố tỏ ra không bỏ vào đầu những gì anh đang nói. "Không Taehyung! nếu không có anh bên cạnh, em thật sự không ổn một chút nào".
" ....".
"Không có sự quan tâm chăm sóc từ anh, em nhất định sẽ bị ốm, hằng ngày em sẽ luôn nhớ đến anh phát điên. Taehyung à! Xin anh đừng bỏ rơi em".
"Jungkook, anh phải đi rồi". Taehyung ngắt ngang lời Jungkook nói, anh nhìn ra ngoài cửa - nơi mà phát ra những ánh sáng khiến Jungkook bị chói mắt. Cậu hoảng sợ, lại càng nắm chặt tay anh hơn kéo lại.
"Taehyung, anh định đi đâu chứ? Em không cho phép anh đi đâu cả".
"...".
"Taehyung, anh không nhớ đã hứa anh mãi mãi là của em sao? Anh nói sẽ không bao giờ để em buồn nữa?".
"..."
"Vậy thì...."
"Bây giờ chính là lúc anh thực hiện lời hứa đấy. Kim Taehyung, anh tuyệt đối không được đi đâu cả".
Taehyung dừng lại, khuôn mặt anh khó xử nhìn xuống gương mặt ướt đẫm của Jungkook rồi nhìn qua bàn tay đang bị cậu nắm chặt, đôi môi nứt nẻ cong lên một đường, anh chậm rãi rút tay ra khỏi cái nắm chặt của cậu. "Anh xin lỗi!". Taehyung quay lưng từng bước tiến về phía ánh sáng mặc kệ Jungkook cho dù có cố gắng gào thét gọi tên anh đến đâu.
Cố gắng chạy theo Tahyung, từng bước chân ngày một tăng tốc nhanh hơn nhưng Jungkook chẳng thể đuổi kịp, hình bóng anh càng ngày xa hơn cho đến khi biến mất cùng thứ ánh sáng đáng ghét ấy.
"Anh không được đi! KIM TAEHYUNG...".
Giật mình ngồi bậy dậy trong một không gian khác, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đầu óc mơ hồ dần được khôi phục, cậu lúc này mới cảm nhận được cảm giác đau nhói khi trên cánh tay còn đang bị ghim bởi một chiếc kim nhọn cùng thứ nước biển lạnh ngắt thông qua cây kim đưa vào cơ thể mình.
"Jungkook, em không sao chứ?". SeHun ngủ gục bên cạnh bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Jungkook, anh ngồi xuống bên cạnh lay nhẹ vai cậu. Trên gương mặt xanh xao không biết đã ướt đẫm nước mắt từ khi nào, thậm chí đã loang hết một mảng trên chiếc gối trắng tinh mà cậu vừa gối.
Jungkook nhìn SeHun, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi tột cùng. Cậu sợ phải đối diện với sự thật lúc này. "Em đã ngủ bao lâu rồi?".
"Hai tiếng, em làm anh rất lo lắng đấy". Giúp cậu lau đi nước mắt, SeHun đứng dậy định ra ngoài liền bị bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy.
"Taehyung, anh ấy...". Tiếng nói của Jungkook nhỏ dần rồi dừng lại khi nhìn ra biểu hiện trên khuôn mặt SeHun thay đổi.
.....
" TAEHYUNG!". Tất cả mọi người trong phòng đều tập trung ánh nhìn về phía người vừa chạy vào cửa. Jungkook trên người chỉ mặc bộ quần áo viện thật mỏng, cánh tay vẫn còn vệt máu chưa khô bởi cậu tự ý rút kim truyền. Khuôn mặt vốn đã xanh xao càng trở nên tái nhợt khi thấy Taehyung nằm im trên chiếc giường trắng tinh khôi, từng bước chân run rẩy tiến lại gần, Jungkook ngồi xuống vị trí bên cạnh anh, cậu nắm lấy bàn tay buông thõng của anh, cơ thể không khỏi run lên bần bật.
" Hyungie! em lại đến muộn rồi phải không?". Nước mắt Jungkook lại rơi, các ngón tay lại càng siết chặt bàn tay anh hơn, đặt nụ hôn nhẹ lên đó, Jungkook gục xuống trên ngực anh mà òa khóc. "Em sai rồi, em thật sự ngu ngốc khi không tin tưởng vào tình yêu của anh".
"..."
" Hyungie! em không biết phải làm gì lúc này để anh trở về bên em nữa. Anh nhớ không, lúc anh hỏi em liệu em có hối hận khi quyết định rời xa anh, là em đã nói dối anh. Em vốn đã hối hận ngay từ phút đầu tiên quyết định rời xa anh chỉ vì cái lí do ngu ngốc ấy".
"..."
"Em sai rồi, thật sự đã sai rồi. Nếu có thể quay trở lại, em hứa sẽ luôn nghe lời anh, hứa sẽ không còn bướng bỉnh làm phiền anh nữa. Taehyung à! Em sẽ chỉ nhìn một mình anh thôi, cả đời này sẽ không liếc thêm người đàn ông nào khác nữa, chỉ cần có anh thôi. Taehyung, em biết phải làm gì để anh trở lại bên em đây?". Giọng nói của Jungkook khản đặc đi ngày một nhỏ dần rồi chẳng ai nghe được cậu nói gì nữa, chỉ còn lại những tiếng nức nở lặp đi lặp lại.
"Jungkook, em thật sự rất đáng sợ đấy". Bàn tay ấm áp luồn qua mái tóc mềm của Jungkook khẽ vuốt nhẹ. Tông giọng trầm thấp khàn khàn khiến cậu ngẩn ngơ trong giây phút liền im bặt tiếng khóc. Ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt của mình nhìn lên người vừa phát ra tiếng nói, Jungkook sững sờ không thể tin vào mắt mình, còn mọi người xung quanh lại bật cười khi nhìn khuôn mặt cậu lúc này.
"Tae - Taehyung?". Khó khăn ngồi dậy bởi vết thương ở bụng, Taehyung dựa lưng vào thành giường nhìn Jungkook cười cợt. "Em có biết mọi người đều bị tiếng khóc của em dọa cho tỉnh dậy rồi không?".
" Anh..anh, sao lại......?". Còn chưa hết ngạc nhiên, Jungkook hết nhìn Taehyung rồi quay lại nhìn mọi người, trong đầu lúc này mới nhận ra một điều gì đó không đúng. "NÀY, KIM TAEHYUNG!". Jungkook thả tay Taehyung

«  2 - 64

Quyển 3 - 01 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm