2 - 64

Tùy Chỉnh

Ngoài trời mưa lâm râm khiến thời tiết càng trở nên lạnh hơn, Jungkook ở trong hiên nhà liền xòe bàn tay ra để đón lấy những hạt nhỏ li ti chẳng đủ ướt áo, cậu cũng có thể cảm nhận được cơn gió nhẹ thổi những hạt mưa táp vào mặt mình. Cậu không hề thấy lạnh, hay do trong lòng cậu đã lạnh hơn thời tiết này rồi.
"Jungkook, chúng ta vào thôi". SeHun từ ngoài gara đi vào, trên đầu vẫn còn vương vài hạt nước nhỏ, những lọn tóc phất phơi bay nhẹ trong gió. Jungkook thu tay lại, cậu nhìn người đàn ông đang tiến đến liền nhoẻn miệng cười rồi cùng anh đi vào.
"Anh, chuyện ban nãy ...".
"Đừng nói gì cả, bây giờ anh không muốn nghe". SeHun đặt chiếc áo khoác lên thành ghế, anh rút cà vạt tiện tay cởi bỏ chiếc cúc vướng víu trên cổ.
"Nhưng mà ...."
"Em không cần phải giải thích gì cả, mọi chuyện anh điều biết". Lần thứ hai ngắt lời Jungkook, SeHun nắm hai bả vai cậu đẩy xuống ghế.
"Anh đã biết tất cả?". Jungkook ngạc nhiên trước câu nói của SeHun không tin được liền hỏi lại. "Từ bao giờ?".
Tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh Jungkook, SeHun suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Ngay từ khi bắt đầu".
"..."
"Là từ khi vô tình gặp em lúc sang Mỹ, sau đó phát hiện công ty em làm là đối tác với công ty nhà anh".
"Sau đó?".
"Anh nghĩ mình thật sự đã bị em cướp mất linh hồn nên không ít lần cố ý đến công ty chạm mặt em, nhưng liên tiếp thất bại, đều là không hề được chú ý đến".
"Và...?". Jungkook tiếp tục đặt ra những câu hỏi lửng rồi chăm chú chờ đợi nghe SeHun trả lời. Thì ra anh vốn đã để ý cậu từ trước.
"Anh nghĩ cần phải tìm hiểu một chút về em nên đã cho người làm điều đó và kết quả nhiều hơn những gì anh mong đợi. Anh xin lỗi!".
"Tại sao anh lại tiếp tục theo đuổi khi đã biết quá rõ về con người em?". Jungkook mở to đôi mắt đen láy nhìn SeHun, cậu không thể hiểu bằng một cách nào đó một đứa không ra gì như cậu lại khiến anh trở nên như vậy.
"Jungkook, yêu thì không bao giờ có lý do". Nói đến đây SeHun liền đứng dậy, anh xoa nhẹ mái tóc cậu rồi đi vào phòng tắm mà để mặc Jungkook vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn theo mình.
Cầm trên tay bộ quần áo ngủ, Jungkook lưỡng lự một chút rồi bước vào phòng tắm. Tấm gương lớn trước mặt phản chiếu lại cơ thể gầy guộc đến đáng thương, cậu đưa tay lên vuốt khuôn mặt mình cho tỉnh táo lại, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua sóng mũi cao thẳng rồi dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng.
Đôi môi là nơi TaeHyung thích chạm vào nhất, anh nói nó thật sự rất đẹp, anh sẽ chẳng bao giờ kìm chế nổi mà hôn lên nó mỗi khi anh có ý định muốn giận cậu mà cậu lại cứ chu mỏ đòi làm hòa với anh. Khóe môi bất giác mỉm cười khi nghĩ về TaeHyung, Jungkook xoay vai miết nhẹ lên vết sẹo do anh để lại, chỉ là một kỉ niệm khi ở bên anh. Là anh cố ý đánh dấu nó lên người cậu để khẳng định cậu là của anh, còn cậu lại thật ngu ngốc khi cứ năm lần bảy lượt đẩy anh ra khỏi mình. Lại nghĩ tới vài phút nữa thôi cơ thể này sẽ thuộc về một người đàn ông khác mà không phải TaeHyung, toàn thân Jungkook trở nên cứng đờ. Lắc đầu xua tan đi hình ảnh của TaeHyung, Jungkook liền cảm thấy hơi chóng mặt, đôi mắt cậu hoa cả lên khi nhìn vào chiếc điện thoại đang đổ chuông trên bồn rửa. Không một chút chần chừ, Jungkook nghe máy sau đó lại vô cùng hối hận khi phát hiện ra giọng nói ở đầu dây bên kia là ai. "Jungkook!...".
"...".
"Em sẽ không hối hận chứ? Vì quyết định hôm nay của em?".
"Sẽ không". Thẳng thắn trả lời, Jungkook liền nhận lại một khoảng im lặng từ đầu dây bên kia. "Nếu không có gì nữa tôi tắt máy đây".
"Khoan đã..". Vừa định tắt máy, Jungkook ngay lập tức dừng lại khi nghe giọng nói gấp gáp cùng tiếng hít thở dồn dập một cách khó khăn của anh từ đầu dây bên kia. Mi tâm khẽ nhíu lại, Jungkook lưỡng lự không biết có nên hỏi anh có đang bị đau ở đâu không. "Tôi đang rất bận, anh có thể nói nhanh không?". Cuối cùng cũng là rút lại tất cả những điều muốn nói với anh.
"Anh yêu em". Một tiếng hít thở sâu, TaeHyung dường như đã rất cố gắng để nói điều này với Jungkook, sau đó liền thả lỏng tay để chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe đến Cộp! một tiếng, cơ thể dần mất đi ý thức mà gục đầu trên vô lăng.
"Alô?".
"...".
"TaeHyung?". Jungkook bỗng nhiên cảm thấy bất an. Cậu cố gắng gọi tên TaeHyung trong điện thoại, sau đó liền mất liên lạc hẳn. Tâm trạng lo lắng không yên, nhưng sau cùng vẫn là bước ra khỏi phòng tắm nhìn người đàn ông đang đợi cậu trước mặt mà gượng cười với anh.
"Jungkook! Em bị đau ở đâu à? Sao lại tái nhợt đến như vậy?". Bước tới bên cạnh Jungkook, SeHun giúp cậu lau mái tóc còn ướt sũng, các ngón tay lại vô tình lướt qua làn da non mịn nơi hõm cổ cậu khiến cơ thể anh cảm thấy rạo rực. Cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng, Sehun chậm rãi đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu dụ dỗ, bàn tay ấm áp luồn vào trong áo cậu xoa khắp tấm lưng gầy.
Jungkook cứng nhắc vòng tay lên cổ Sehun đón nhận từng cái đụng chạm từ anh, cậu không hề cảm thấy ghê tởm nhưng lại không hề muốn đáp trả. Đặt lưng lên tấm ga trải giường lạnh lẽo, Jungkook khẽ rùng mình rồi lại suy nghĩ về Taehyung, toàn thân không thoải mái mặc kệ Sehun đang hôn xuống hõm cổ mình. Từng chiếc cúc áo dễ dàng bị anh cởi bỏ, các ngón tay bấu chặt lấy tấm drap trải giường khiến nó bị nhăn nhúm, đôi mắt đã sớm đỏ ửng khép lại rồi một giọt, một giọt thi nhau rơi xuống gối.
"Jungkook, em có thể đi". Dừng lại mọi động tác đang dang dở, SeHun nằm vật sang bên cạnh nhìn Jungkook.
"E..Em có thể đi đâu cơ chứ?". Khó hiểu nhìn SeHun, Jungkook hoàn toàn không thể đoán được suy nghĩ của anh lúc này, cậu nhìn lên trần nhà khẽ thở dài.
"Tìm TaeHyung, trở về bên cạnh anh ta".
" Nhưng còn anh?".
" Anh không sao, anh có thể tự lo cho mình".
Đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn Sehun sau đó lại nhìn chìa khóa trên tay, Jungkook không muốn bỏ phí thời gian thêm một giây nào nữa liền đứng bật dậy chạy ra ngoài.
Từ trên khung cửa sổ nhìn xuống chiếc xe dần mất hút trong màn đêm yên tĩnh, Sehun thở dài ngồi thụp xuống chiếc giường. Anh đã nói dối cậu, anh không hề cảm thấy ổn, thật sự không hề ổn một chút nào. Không phải anh không quan tâm đến cảm nhận của cậu, từ đầu đến cuối anh đều biết tất cả, chỉ là cố chấp muốn giữ cậu ở lại bên cạnh nên mới đưa ra đề nghị muốn lên giường với cậu, chỉ là muốn cậu hướng tới một mình anh mà hết lần này tới lần khác giả vờ không quan tâm tới tâm trạng của cậu, luôn tìm cách trốn tránh mỗi khi cậu có ý định muốn nói sự thật với anh bởi anh sợ, sợ rằng sau đó cậu có thể quay về bên cạnh Taehyung một cách đường hoàng mà bỏ rơi anh, là anh đã quá ích kỉ khi có những ý nghĩ hèn nhát như vậy. Anh thật sự đã thua rồi, thua ngay từ lúc chưa bắt đầu mọi chuyện.
Liên tục bấm đi bấm lại dãy số quen thuộc đều không có người trả lời, Jungkook ngay khi muốn bỏ cuộc lại phát hiện có người nghe máy, cậu xúc động gọi lớn tên anh.

" TAEHYUNG?".
" Xin hỏi cậu là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này sao?". Một giọng nam lạ hoắc vang lên bên đầu dây khiến các dây thần kinh trên người Jungkook bị tê liệt, trong đầu cậu ong ong dường như có thể nghe được tiếng nổ nhỏ trong tai, Jungkook dự cảm được có điều chẳng lành.
" V-vâng, xin hỏi...anh ấy đã đi đâu rồi?".
" Là bị tai nạn, có lẽ đã uống rất nhiều rượu nên đâm phải cột đèn, cậu ta bị mất máu khá nhiều trước đó, đang được đưa đi cấp cứu rồi". Từng câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Jungkook cố gắng trấn an mình rằng Taehyung sẽ không sao cả. " Chúng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện quốc tế".
"...".
" Cậu có còn đang nghe không?".
"...".
" Alo?".
Ông trời sẽ không cho ai toại nguyện ngay khi cậu lướt xe qua chiếc xe thể thao màu xanh quen thuộc bị đâm bẹp rúm ở bên lề đường, gấp gáp tấp xe vào lề đường, qua gương chiếu hậu cậu thất thần nhìn người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe của Taehyung đang cố truyền đạt thông tin cho mình, chiếc điện thoại bị rơi xuống. Jungkook vội lao xe đi trong nỗi sợ hãi, nếu như sự việc lặp lại như bốn năm trước khi anh cố gắng hứng chọn viên đạn cho cậu, nếu một lần nữa mất anh, cậu biết làm sao để tiếp tục sống?
Chiếc xe dừng lại ngay giữa lối ra vào của bệnh viện, Jungkook nhanh mắt nhìn thấy được người đàn ông toàn thân bê bết máu đang nằm bất động trên chiếc xe đẩy của đội cấp cứu, không cần suy nghĩ thêm điều gì cậu liền chạy đến nắm lấy bàn tay rướm máu của anh.
" Taehyung, mau tỉnh lại".
Nghe có tiếng người gọi mình, Taehyung liền lười biếng mở đôi mắt màu trà nhìn người con trai nhỏ bé đang cố gắng nắm chặt tay anh rồi mỉm cười. " Anh đang ngủ mơ nữa sao? Lại có thể nhìn thấy em trong hoàn cảnh này".
" Không phải đang mơ, là em - Jeon Jungkook đây, Taehyung à! Anh nhất định không được có chuyện gì, được chứ?". Jungkook khóc, đôi mắt cậu nhòe cả đi vì nước mắt, cậu sợ sẽ bị Taehyung bỏ rơi một lần nữa. Taehyung không trả lời, anh mệt mỏi nhắm mắt lại. " Taehyung! ". Lại là giọng nói của người anh yêu thương vang lên bên tai, lần này anh có thể tỉnh táo hơn một chút liền mở mắt nhìn cậu. " Hứa với em, tuyệt đối không được ngủ".
"...".
" Taehyung, anh chưa bao giờ thất hứa, lần này tuyệt đối cũng không được, nếu anh không giữ lời, chúng ta sẽ rời xa mãi mãi". Nhẹ gật đầu, Taehyung cố gắng mở mắt nhìn Jungkook, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, miệng vì đang thở oxi mà chẳng thể hé ra được.
" Taehyung, em hứa khi anh khỏe lại, cho dù có li hôn hay chưa, chúng ta cũng sẽ vẫn ở bên nhau, em nhất định sẽ cưới anh, cho nên đừng rời xa em, ĐƯỢC CHỨ???". Giọng nói Jungkook mỗi lúc một gấp gáp khi chiếc xe được đẩy đến phòng cấp cứu và cậu bị giữ lại bên ngoài, cậu chỉ kịp nhìn thấy qua khe cửa anh đang mấp máy muốn nói điều gì đó rồi nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi chạy dài trên gò má. Cố gắng hét thật to ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu sợ rằng sẽ chẳng thể nói với anh nữa.
" EM YÊU ANH, KIM TAEHYUNG!!!!". Jungkook nhìn xuống bàn tay mình, nhận ra được đồ vật trên tay mà Taehyung vừa đưa cho cậu là nhẫn đính hôn và chiếc vòng cổ mang ý nghĩa ' xin lỗi ', cậu chẳng thể kìm chế nổi chân tay mềm nhũn liền ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo. " Anh sẽ không sao đâu phải không?".
Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua và Jungkook vẫn đang đứng ngồi không yên bên ngoài cửa phòng cấp cứu, cậu đi đi lại lại, lâu lâu lại cố gắng nhón chân nhìn lên ô cửa kính đen ngòm phía bên ngoài mà chẳng thể thấy được gì.
" Jungkook, em mau ngồi xuống bình tĩnh lại, Taehyung chắc chắn sẽ không sao". Namjoon nắm lấy hai bả vai gầy đang run lên của Jungkook đẩy cậu ngồi xuống ghế, ngay sau đó là vòng tay ấm áp của Jin ôm cậu lại trong lòng vỗ về.
" Taehyung chắc chắn sẽ không sao, cho nên em đừng quá lo lắng, mau chợp mắt một chút".
Khẽ lắc đầu, từ trong lòng Jin , Jungkook liền đưa gương mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên nhìn anh. " Em phải đợi Taehyung, anh ấy chắc chắn sẽ không sao, đúng chứ?".
" Đương nhiên là không sao rồi, đừng khóc nữa, Taehyung sẽ không vui đâu". Nhẹ xoa đầu Jungkook, Namjoon cố gắng trấn an cậu, bản thân anh cũng chẳng thể dự đoán trước được điều gì tồi tệ có thể xảy ra với Taehyung. Hoseok và Jimin cũng vừa đến nơi, cùng với cả Eunji và những người khác nữa đều có mặt đầy đủ.
" Jeon Jungkook! ". Nhận ra giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ này là của ai, Jungkook nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Jin rồi đứng dậy.
Chát!
Một bên mặt cậu đỏ lên bởi cái tát vừa rồi, mọi người ai nấy cũng đều sững sờ không kịp phản ứng trước thái độ của chủ nhân cái tát vừa ban cho Jungkook.
" Tại sao có thể ngu ngốc như vậy? Tại sao cứ nhất quyết phải đẩy anh ấy tới cái chết cơ chứ? Jeon Jungkook, cậu không phải con người mà".
"...".
" Taehyung yêu cậu, anh ấy đã quá yêu cậu, yêu nhiều đến mức phát điên, vậy mà Jungkook, cậu nhìn xem cậu đã làm gì? Sao lại có thể vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác cơ chứ? ". Ra sức đánh lên thân hình ốm yếu của Jungkook, Hwang Ahn cũng chẳng thấy tâm trạng tốt hơn là bao. Đối với cô Taehyung không chỉ đơn thuần là người anh trai thứ hai mà anh chính là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất từ sau khi trở về nước. Cô yêu anh nhưng không hề ích kỉ muốn giữ anh lại bên mình, nhiều lúc cảm thấy anh cũng thật ngu ngốc khi hết lần này đến lần khác bị Jungkook từ chối mà vẫn không hề có ý định bỏ cuộc, tình yêu thật khiến đầu óc con người ta trở nên mụ mị.
" Đủ rồi, không phải em ấy cũng đang rất hối hận đó sao?". Một cánh tay giữ chắc Hwang Ahn kéo cô ra khỏi Jungkook, Jimin ngồi xuống đỡ Jungkook đứng dậy, lập tức tất cả đều dồn hết tập trung lên người vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại đang bước ra từ phòng cấp cứu.
" Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?". Người đủ tỉnh táo nhất vẫn là Namjoon, anh nhanh nhẹn đến bên cạnh vị bác sĩ kia liền hỏi. Đưa ánh mắt đảo qua một lượt những người có mặt tại nơi này, ông khẽ thở dài khi nhìn vào gương mặt đã sớm tái nhợt đi của Jungkook khẽ nói.
" Cậu ấy đã mất quá nhiều máu ".
"...".
" Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian lạnh lẽo sặc mùi thuốc sát trùng, Jungkook chỉ cảm thấy lồng ngực đau dữ dội, đôi mắt cậu nhòe đi và chân tay run lẩy bẩy, cơ thể giống như không còn đủ sức lực nữa mà đổ ập xuống, mọi thứ ở trước mắt liền tối sầm lại và bên tai cậu chỉ còn những tiếng khóc nấc lên và tiếng thất thanh của ai đó đang gọi tên cậu. Có phải là Taehyung không?
End 64