2 - 62

Tùy Chỉnh

Buổi sáng thức dậy bằng một cuộc điện thoại chứa đầy yêu thương của Sehun, Jungkook đứng trước gương soi lại chính mình, đêm qua cậu hầu như không thể ngủ được bởi câu nói của Taehyung vẫn còn lảng vảng trong đầu, rồi sực nghĩ ra điều gì đó, cậu vội chạy ra ngoài ban công và ngó xuống nơi Taehyung đã đứng cả đêm qua. Một cái nhếch mép cười khẩy, cậu cười chính bản thân mình hay mơ tưởng não huyền.
.....
" Gì mà chưa li hôn chứ?".
" Jungkook! ".
" JUNGKOOK!!" Sehun đưa tay quờ quạng trước mặt Jungkook bởi gần đây cậu thường hay ngồi thất thần suy nghĩ điều gì đó mà quên luôn cả sự tồn tại của anh. Anh nhíu mày gọi cậu khiến cậu giật mình làm đổ luôn cả cốc cà phê nóng vào người.
" Dạ?...A!".
" Em không sao chứ?".
" K-Không, không sao ạ". Jungkook bị bỏng nhăn nhó xoa lên vùng bụng bị thương khiến Sehun không khỏi lo lắng, anh đứng dậy lấy khăn giúp cậu lau đi nước nóng, ngay khi chiếc áo được vén lên Sehun liền cảm thấy trong lòng khẽ nhói bởi một mảng đỏ nổi lên ngay trên phần eo nhỏ của cậu.
" Nhìn xem, em lúc nào cũng làm mình bị thương như vậy". Động tác của Sehun dừng lại, anh ngước mặt lên nhìn Jungkook, trong mắt chứa đầy yêu thương cùng lo lắng. " Jungkook! Hứa với anh đừng để mình bị thương nữa, anh sẽ rất đau lòng đấy ".
Đôi mắt Jungkook khẽ chớp, cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của Sehun, đôi má bỗng chốc đỏ ửng, cậu lấy chiếc khăn giấy từ trong tay anh. " Để em tự làm là được rồi ".
" Mau thay áo đi, dù sao em cũng không thể mặc nó nữa". Sehun đứng thẳng nhìn Jungkook bị đau mà xót xa, anh không muốn cậu bị thương cho dù là một vết nhỏ. Đi đến tủ quần áo chọn đại một chiếc, Sehun đưa cho Jungkook chiếc áo của mình rồi nói cậu thay ra.
" Không cần đâu mà, giờ em về thay cái khác là được".
" Lại là lấy lí do để đi, em có biết đã một tuần nay luôn như vậy rồi không? Khi không ở bên anh em lại suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó, lúc gọi luôn giật mình rồi nói muốn đi, em rốt cuộc có coi anh ra gì không?".
" E-Em xin lỗi".
" Điều anh cần không phải là câu xin lỗi từ em". Sehun nhìn thẳng Jungkook, anh dường như đã rất kiên nhẫn trong việc đối mặt với sự thờ ơ từ cậu, các ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve gò má hồng hào, anh ghé xuống, bờ môi quẹt qua môi cậu. " Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có mối quan hệ nghiêm túc với một ai đó. Nhưng Jungkook, em là người khiến anh có suy nghĩ này, em luôn mang lại cảm giác thèm khát nhận được tình yêu cho anh, em làm anh luôn nhớ đến em cho dù chỉ vừa xa nhau vài phút, anh không biết, nếu như em không yêu anh, liệu anh có đủ dũng cảm để em đi hay không".
Mỉm cười trước suy nghĩ của Sehun, Jungkook đưa tay lên đặt trên má anh. " Đồ ngốc, em có thể đi đâu được cơ chứ?".
" Jungkook, anh hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này, vậy nên.....Jungkook, anh.....anh muốn em thuộc về anh".
" Sehun...?". Jungkook mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn anh , cậu không phải không biết ý tứ trong lời nói của anh, chỉ có điều như vậy có quá sớm khi cậu và anh chỉ vừa mưới bắt đầu mối hệ?
" N-Nhưng như vậy.....SeHun, em nghĩ chúng ta không nên làm điều đó".
"Anh biết, anh muốn em suy nghĩ về điều đó, và đương nhiên không phải hôm nay, được chứ?".
SeHun cúi thấp xuống nói với Jungkook, anh mỉm cười búng lên mũi cậu một cái rồi quay lại vào bàn. "Bây giờ thì mau thay quần áo đi, trên người em đầy mùi cà phê ấy".
" Vâng". Jungkook lập tức nhỏen miệng cười, câu quay lưng về phía SeHun bắt đầu cởi áo. Từng hàng cúc áo được cởi ra một cách nhanh chóng, cậu cởi chiếc áo xuống và chuẩn bị mặc chiếc áo của SeHun vào, ngay lập tức bị anh giữ lại.
"Jungkook, vết này...?". Khi SeHun chạm vào vết thương trên bả vai mình, Jungkook lại sực nhớ đến TaeHyung, cậu giật mình xoay lưng lại kèm theo hành động mặc thật nhanh chiếc áo vào để che đi vết thương.
" K-không có gì đâu".
" Sao lại không có gì? Jungkook, nó hoàn toàn là dấu răng". SeHun nhíu mày, anh dường như đã mất kiên nhẫn giật chiếc áo xuống. "Em còn không mau nói rõ?".
"Em đã bảo không có gì mà". Jungkook trở nên cáu kỉnh mà gắt gỏng, cậu mặc lại chiếc áo cầm điện thoại rồi đi ra khỏi phòng. "Em xin lỗi!".
"Jungkook!"
"...". Tiếng gót giày nện xuống nền nhà dội lên trong dãy hành lang dài thật dài, Jungkook cố gắng đi thật nhanh về phía trước, cũng không hề để tâm tới tiếng gọi của Sehun phía sau.
"Jungkook!".
"...".
" Anh xin lỗi". Sau một hồi đi theo Jungkook, anh rốt cuộc không chịu được liền nắm lấy cánh tay cậu kéo lại. " Em lại khóc nữa. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nóng nảy như vậy."
Trả lời anh chỉ bằng cái lắc đầu, Jungkook cũng không thể nói thêm điều gì, cậu không giận anh, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới Taehyung làm cậu trở nên nhớ nhung, làm sao có thể nói với anh đó là vết cắn của Taehyung để lại cơ chứ?
"Jungkook, đừng khóc nữa, anh sẽ không hỏi nữa, nhưng hứa với anh hãy nói ra bất cứ khi nào em muốn, về tất cả mọi thứ".
"Vâng". Lau đi giọt nước mắt, Jungkook cười mà như không cười nhìn người đàn ông trước mặt, giá như là TaeHyung, cậu chắc chắn sẽ ngay lập tức ôm lấy anh mà khóc, chắc chắn sẽ vùi mặt vào ngực anh mà hít hà lấy mùi hương quen thuộc, cậu không thể phủ nhận cậu yêu anh quá nhiều.
"Bây giờ để anh đưa em về, được chứ?". Sehun nhéo nhẹ lên má Jungkook, anh nắm lấy bàn tay cậu kéo đi về hướng ngược lại.
Ở bên kia đường, người đàn ông ngồi trong chiếc xe thể thao màu xanh quen thuộc lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người con trai bé nhỏ, anh thở dài, bàn tay lúc này mới thả lỏng chiếc điều khiển xe bị anh bóp nát trong tay từ lúc nào rơi xuống đất, anh đạp ga, chiếc xe vụt đi với tốc độ nhanh nhất hòa vào đoàn xe phía trước.

TaeHyung?
Jungkook trước khi bước vào xe của SeHun liền kịp nhận ra chiếc xe thể thao quen thuộc. Gì chứ? Không lẽ Taehyung đã nhìn thấy mình cùng một chỗ với Sehun? Lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu, Jungkook lại vui vẻ ngồi vào trong xe, yên vị bên cạnh SeHun nhìn anh rồi cười.
Quên đi, cậu và TaeHyung đã hoàn toàn chấm dứt rồi.
.......
Chiếc xe dừng lại trước khu chung cư thật lâu mà có người nào đó vẫn còn lưu luyến chưa muốn cho Jungkook xuống xe.
Đôi mắt màu xanh nước biển chứa đựng yêu thương nhìn cậu, anh khẽ nheo mắt, mái đầu nghiêng nghiêng nhìn ngắm người con trai nhỏ bé, mái tóc xoăn màu vàng càng trở nên óng ánh bởi ánh đèn cao áp chiếu qua cửa kính, anh khẽ liếm đôi môi mỏng khô khốc của mình.
" Anh còn chưa biết chán sao? Đã 15 phút trôi qua và anh vẫn đang nhìn em muốn cháy da mặt rồi đấy". Jungkook nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi lại nghiêng đầu nhìn Sehun, cậu làm điệu bộ nhăn nhó với anh rồi tự tay với đến bấm lên nút mở cửa gần vô lăng và chẳng ai đoán trước được điều gì, hoặc là cậu sơ ý trượt tay nên mới ngã vào lòng anh, hay do anh đã cố ý gạt tay cậu mà lại có thể trùng hợp hai đôi môi chỉ còn vài centimet nữa là có thể chạm đến nhau.
Thời gian dường như dừng lại ngay khoảnh khắc ấy, Jungkook mở to đôi mắt nhìn Sehun, cả chân tay cậu cứng đờ cho đến khi thoáng nhận ra nụ cười giảo hoạt trên môi anh lúc này mới ý thức. Vừa định chống tay ngồi dậy thì ngay lập tức từ eo cậu truyền đến cảm giác nặng trĩu, mái đầu nhỏ bé bị một lực tác động kéo cậu sát lại anh hơn. Anh nhắm mắt, chiếc lưỡi ẩm ướt quét trên đôi môi mềm mại căng mọng của cậu, không vội vàng lách vào bên trong khoanh miệng, anh chậm rãi nhấm nháp hương bị ngọt ngào, thật dễ gây nghiện.
Là người yêu mà, lẽ nào không thể hôn?
Jungkook bàn tay đặt ở thành ghế nắm chặt lại, cậu giống như muốn từ chối nụ hôn này nhưng lại không thể, đôi môi cứng đờ mặc kệ sự va chạm của đối phương, cậu nhắm nghiền hai mắt lại chờ đợi giây phút này trôi qua, cậu không muốn.
" Đồ ngốc, mau vào nhà đi". Sehun rời môi khỏi Jungkook, anh khẽ kẹp lấy sống mũi cao thẳng của cậu rồi rời vòng tay ra khỏi eo cậu.
" V-vâng". Jungkook chống tay ngồi lùi về vị trí của mình, cậu không dám nhìn thẳng anh mà liếc qua liếc lại trên sàn xe, hai tay vân vê gấu áo một cách ngộ nghĩnh.
" Cứ nghĩ ngày mai không được gặp em anh lại buồn quá, cảm giác trong lồng ngực bị tảng đá vài trăm tấn đè xuống nặng nề đây này". Sehun dựa đầu lên thành ghế của cậu, anh chun mũi làm điệu bộ đau thương vỗ vỗ lên ngực mình.
Bật cười trước cách cư xử của Sehun, Jungkook đem chiếc khăn trên cổ mình đeo lên cổ anh. " Đừng trẻ con như vậy, chỉ ngày mai thôi, rồi ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau mà".
" Nhưng anh vẫn cảm thấy xa quá, giống như trải qua một năm không gặp em ấy, anh sợ chịu không nổi".
" Ngốc nghếch, em chỉ sắp xếp bữa tiệc cho mẹ anh thôi và ngày kia chắc chắn không thể không có mặt".
" Được rồi, anh sẽ gắng nhịn một ngày mai và anh sẽ giới thiệu em với mẹ, bà sẽ thích em lắm cho xem". Sehun ngồi thẳng dậy, anh thở ra một hơi dài rồi mở cửa xe cho cậu. " Khi về đến nhà anh sẽ gọi cho em"
" Vâng, đi cẩn thận, em sẽ gọi cho anh trước cho mà xem".
Jungkook đóng cửa xe, qua khung kính cậu nháy mắt với anh rồi lùi lại vài bước cho xe đi. Cậu cho hai tay vào túi áo, cũng không vội vào nhà ngay mà còn nhìn theo xe anh cho đến khi ánh đèn xe khuất dần nơi cuối con đường, tâm trạng lại trùng xuống, cậu cúi đầu đá lên viên đá nhỏ rồi lặng lẽ bước vào trong thang máy.
Lạch cạch tiếng chìa khóa va đập vào nhau, bởi vì trời quá lạnh mà các ngón tay trở nên tê cóng, Jungkook cố gắng tra chìa khóa vào ổ một cách khó khăn.
Một cảm giác ấm áp phía sau lưng lan tỏa toàn thân, bàn tay lạnh cóng của cậu ngay lập tức được bao bởi một bàn tay to lớn khác. Không cần nhìn lại Jungkook cũng có thể biết người đàn ông phía sau lưng mình là ai, cậu cúi đầu, trong không gian yên tĩnh dường như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của đối phương, từng hơi thở ấm áp của anh phả vào cần cổ cậu vô cùng dễ chịu.
" Anh tới đây làm gì?". Giữ cho bản thân thật bình tĩnh, Jungkook dùng tông giọng nhàn nhạt hỏi anh, cậu cũng không hề có ý định muốn thoát ra khỏi vòng tay anh.
" Là để được nhìn thấy em". Taehyung đem hai tay Jungkook nắm lại, anh ôm cậu chặt hơn, gương mặt đẹp hoàn hảo dụi dụi vào cổ cậu vô cùng gần gũi, giống như anh và cậu chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.
" Nhưng tôi lại không muốn gặp anh". Trái ngược với sự gần gũi của Taehyung, Jungkook lại rất lạnh nhạt, cậu gạt tay anh ra rồi xoay người lại đối diện anh. " Taehyung, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, và tôi muốn đây là lần cuối cùng nói với anh, chúng ta hoàn toàn chấm dứt rồi".
" Không phải ....".
" Đừng nói thêm gì nữa, vì tôi sẽ không nghe anh đâu". Jungkook cắt ngang lời Taehyung, cậu xoay người mở khóa cửa, trước khi bước chân vào nhà lại dừng lại.
" Anh yêu tôi? Nhưng anh có nghĩ Hwang Ahn sẽ đau lòng không? Đừng làm tổn thương thêm một ai nữa, và tôi cũng mệt mỏi rồi"
" Nhưng anh không yêu cô ấy, và em cũng đang làm tổn thương anh". Mắt thấy Jungkook lại một lần nữa muốn rời khỏi, Taehyung vốn đã không thể kìm nén cảm xúc liền nói lớn. "Em biết anh yêu em, tại sao lại luôn lấy lí do vô lí đó để rời xa anh? Điều cuối cùng, em chẳng phải vẫn luôn yêu anh hay sao?".
" Nhưng tôi đã có người thay anh yêu thương tôi, anh ấy cũng như anh chăm sóc cho tôi, và tôi cảm thấy vô cùng bình yên khi ở bên anh ấy". Jungkook không quay đầu lại, vô cùng tự tin nói, nhưng thật ra bức tường thành mà cậu cố gắng xây dựng ngăn cách trái tim cậu đến với anh đã sớm sụp đổ từ lâu. " Taehyung, tôi hi vọng đây là lần cuối cùng chúng ta nói về chuyện yêu đương". Jungkook không quay mặt lại, cậu buông thõng hai tay mà đi vào nhà, cánh cửa cũng dần khép lại rồi một tiếng.
Cạch!
Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên.
Lại một lần nữa cậu không thể nhìn thấy gương mặt vô vọng của Taehyung phía sau cánh cửa.
Lại một lần nữa cậu không thể nhìn thấy anh ôm ngực đau đớn quỳ trên nền gạch lạnh lẽo.
Lại một lần nữa cậu làm anh rơi nước mắt.
Người đàn này trước giờ vẫn vô cùng mạnh mẽ cho dù trời có sập, vậy mà cho đến giờ phút này lại vì người con trai nhỏ bé này làm cho tổn thương sâu sắc. Nhưng anh yêu cậu, cho dù có chịu đủ loại đau đớn hơn như vậy gấp trăm nghìn lần cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.
End 62