Đọc Truyện theo thể loại
Trên dãy phố tấp nập người qua lại, chiếc xe mang kiểu dáng sang trọng dừng lại tại một nhà hàng Tây nổi tiếng trong khu vực khiến không ít người chú ý tới mà thầm cảm thán.
" Jungkook, mau đi nào". Lúc dừng xe lại vẫn không thấy Jungkook có ý muốn xuống xe mà lại ngồi thừ người ra suy nghĩ một điều gì đó, người đàn ông bên cạnh liền lên tiếng giúp cậu tháo dây thắt an toàn trên người.
" Vâng". Động tác vô cùng khẩn trương tháo dây thắt an toàn trên người mà không cần sự giúp đỡ của người đàn ông bên cạnh, Jungkook xách theo chiếc cặp định bước xuống liền bị bàn tay khác giữ lại.
" Không cần đem theo, để ở trong xe của tôi là được rồi".
" Nhưng tất cả bản mẫu muốn cho anh xem đều để trong này, nếu không đem vào thì sao có thể...".
" Không cần nóng vội, ăn xong xem sau cũng được mà".
" Nhưng mà,...".
" Đừng nói nữa, mau vào thôi". Lời nói của Jungkook liên tục bị chặn lại, cậu thoáng nhìn trên gương mặt anh một chút nóng giận nên cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ ngoan ngoãn theo anh vào trong, nếu anh ta đổi ý muốn hủy sự kiện, cậu chắc chắn sẽ chết chắc.
.....
" Jungkook! ".
" Vâng?".
" Gọi tôi là Sehun đi, không cần phải dùng kính ngữ, cũng đừng một câu anh - tôi, hai câu anh - tôi nữa".
" Nhưng anh lớn tuổi hơn tôi?????".
" Mặc kệ là lớn hơn, em chưa từng gọi tên tôi".
" V-vâng".
" Jungkook, em cảm thấy như thế nào về tôi?".
" Tôi....tôi...anh....". Bất ngờ bị đặt ra những đề nghị khiến Jungkook cảm thấy khó xử, cậu lắp bắp không thể nói lên lời.
" Bỏ qua mấy câu hỏi đó đi, Jungkook, tôi thích em".
" Vâng, tôi cũng thích anh".
" Jungkook, tôi không phải chỉ đơn giản cảm thấy yêu quý em, tôi thích em là một loại tình cảm đặc biệt hơn cả bạn bè, em đừng chỉ trả lời qua loa như vậy". Sehun dường như rất nóng vội, anh nắm lấy bả vai Jungkook lay mạnh, có phải anh đã hơi vội vã không?
" Tôi muốn quen em, được không?".
Sau khi dùng xong bữa tối, Jungkook đem các bản mẫu cho Sehun xem rồi lại bị anh nài nỉ cùng đi dạo bên bờ sông Hàn. Đôi mắt cậu lay động nhìn xung quanh, trong lòng liền cảm thấy chua xót, đây là nơi Taehyung chứng minh tình cảm của anh giành cho cậu, bây giờ vẫn là nơi này cậu lại ở trước mặt người đàn ông khác nghe lời tỏ tình kì quặc.
" Jungkook?". Sehun một lần nữa lên tiếng gọi Jungkook, đôi mắt anh nhìn thẳng vào trong mắt cậu chờ đợi câu trả lời, nếu cậu từ chối thì sao?
Người ta nói nếu muốn quên đi một người trong quá khứ, chi bằng bắt đầu lại từ đầu với một người mới. Jungkook chớp đôi mắt hướng về người đàn ông ngũ quan hoàn hảo trước mặt bất giác nhoẻn miệng cười. " Vâng ".
Dường như không thể tin vào tai mình, Sehun lại càng nắm chặt bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình, anh hít một hơi thật sâu rồi xác nhận lại. " Em đồng ý quen tôi?".
" Vâng". Một câu trả lời dứt khoát khiến Sehun trong lòng nở rộ, anh rời khỏi bàn tay cậu mà ôm chặt lấy người con trai nhỏ bé ở trước mặt vào lòng.
" Như vậy là em thật sự đồng ý quen tôi đúng không? Jungkook, là em đã đồng ý rồi đúng không? Tôi hạnh phúc muốn chết quá".
Đứng im để mặc cho Sehun ôm mình, Jungkook bên tai đã không còn nghe thấy anh nói gì nữa, đôi mắt cậu đỏ lên nhòe đi rồi một hạt nước mắt rơi xuống trên vai anh.
" Hyungie, em muốn quay lại những khoảnh khắc mình bên nhau như vậy, bốn năm trước, chúng ta đã bỏ lỡ". Jungkook ôm cổ Taehyung, cậu tinh nghịch ghé miệng cắn lên vành tai anh.
" Jungkookie, dãi rớt tùm lum này, kinh chết đi được". Taehyung giả bộ nghiêng đầu lau lau tai lên tay cậu.
" Anh còn dám chê em bẩn?". Jungkook phụng phịu, cậu chống tay lên vai Taehyung ngồi thẳng dậy khiến anh không khỏi khom người.
" Jungkookie, ghé sát vào anh, ngã chết giờ".
" Không!"
" Anh xin lỗi, mau ngồi hẳn hoi lại nào" .
" Coi như hôm nay anh may mắn đi " ...
Hàng loạt những hình ảnh vui cười bên nhau trên bờ sông Hàn cùng Taehyung hiện lên trong trí nhớ của Jungkook, cậu kêu mệt Taehyung liền ngồi thấp xuống cho cậu leo lên lưng không ngại cõng cậu đi một quãng đường xa, những lúc giận dỗi cho dù là cậu sai anh cũng đều là người xuống nước xin lỗi trước, bằng không nhất định sẽ giận anh thêm vài ngày.
Bắt đầu một cuộc tình mới, liệu bản thân có thể quên đi hình bóng anh không? Bản thân là người chấp nhận thua cuộc mà rời đi, liệu rằng sau này cậu có hối hận? Cho dù thừa biết Taehyung yêu mình rất nhiều mà vẫn cố rời khỏi anh, anh có giận cậu không? Jungkook, mày thật cố chấp. Jungkook suy nghĩ mông lung trong đầu rồi khóc nấc lên. Các ngón tay ở eo Sehun càng túm chặt lại khiến áo anh bị nhăn nhúm, cảm giác mọi thứ cậu phải chịu đựng lâu nay dồn nén đã không thể chứa thêm mà đã đến lúc bùng nổ, cậu khóc lớn giống như một đứa trẻ.
" Jungkook, em sao vậy?". Sehun vừa định rời khỏi Jungkook để xem cậu vì sao khóc lại bị cậu giữ lại mà ôm chặt hơn, mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn mình, cậu muốn khóc, chỉ hôm nay thôi sẽ là lần cuối cùng khóc vì Taehyung.
Giá như có Taehyung ở đây, anh chắc chắn sẽ không sợ bị mọi người dòm ngó chỉ trỏ mà ôm cậu thật chặt.
Giá như có Taehyung ở đây, anh chắc chắn sẽ dỗ dành vỗ về cậu.
Giá như có Taehyung ở đây, anh chắc chắn sẽ giúp cậu lau đi nước mắt, cũng không ngại bẩn mà dùng tay không lau cả nước mũi của cậu.
Giá như có Taehyung ở đây, anh chắc chắn sẽ làm tất cả để cậu mỉm cười.
Và giá như cậu đủ dũng cảm để đối mặt tranh giành với những cô gái xung quanh anh thì chắc chắn bây giờ không có giá như nữa.
.....
" Jungkook, vì sao ban nãy em lại khóc?". Sehun dừng xe lại trước khu chung cư mà Jungkook ở, anh không vội xuống xe mà quay lại nhìn đôi mắt vẫn còn sưng húp của cậu, lại nghĩ không biết đã trải qua bao lâu để dỗ dành cậu, anh chỉ biết đã phải mua tới hai hộp khăn giấy để giúp cậu lau nước mắt mà chẳng thể biết lí do là gì.
" Đồ ngốc, là tại vì em cũng rất vui vì quen anh đấy". Jungkook gượng cười cố gắng xua tan hình ảnh của Taehyung trong đầu, cậu dùng hai ngón tay nhẹ kẹp lên mũi Sehun rồi nhanh chóng xuống xe tránh bị anh nhéo lại.
" Jungkook! ". Sehun vòng lên trước đầu xe chặn Jungkook lại, anh nắm lấy hai tay cậu trong tay mình. " Cho anh xin thêm vài giây nữa để nhìn em, anh quả thật không muốn rời xa em chút nào".
" Oh Sehun! ngày mai còn gặp anh mà".
" Nhưng anh vẫn không muốn mà".
" Anh muốn em bị đi làm muộn sao? Sếp em rất khó tính đấy, muốn em bị đuổi việc mới chịu à?".
" Nếu em bị đuổi thì anh sẽ nuôi em".
" Không được, sao anh lại phải nuôi em cơ chứ?".
" Vì anh làm em bị đuổi việc nên đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm rồi".
" Ai bắt anh phải chịu trách nhiệm với em cơ chứ".
" Vì anh yêu em". Câu nói của Sehun khiến Jungkook khựng lại, cậu bị làm sao vậy cơ chứ? Sao lại cứ nghĩ về Taehyung khi đã nhận lời yêu của Sehun? Thật là quá tồi tệ rồi.
" Sehun, em vào nhà nhé?".
" Ừ".
Nhận được câu trả lời của Sehun, Jungkook liền rời tay anh xoay người định đi vào nhà.
" Jungkook, đợi một chút".Bước vài bước nữa đứng trước mặt Jungkook, Sehun hôn nhẹ lên môi cậu khiến cậu đơ ra vài giây. " Ngủ ngon nhé, mơ thấy anh".
" Vâng, anh cũng vậy". Jungkook gượng gạo kiễng chân

«  2 - 60

2 - 62 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm