2 - 60

Tùy Chỉnh


Cạch!
Cánh cửa được Jungkook nhẹ nhàng đóng lại. Taehyung vẫn nằm im trên giường, từ khóe mắt một dòng nước chạy dọc thái dương rơi xuống gối, anh mở mắt, sống mũi cảm thấy cay xè. Vén chiếc rèm màu trắng ngà nơi cửa sổ, đôi mắt anh thất thần nhìn xuống bóng người con trai nhỏ bé qua ô kính ngồi trong xe, các đường gân xanh nổi rõ trên trán, bàn tay nắm chặt thành quyền vô thức đấm mạnh vào ô cửa vỡ choang, nước mắt anh rơi nhiều hơn, chảy xuống miệng mặn chát. Nghiến răng cắn chặt để bản thân thật kìm chế, bàn tay rướm máu run run buông thõng theo đường chỉ quần.
" Jeon Jungkook, em đến cuối cùng vẫn là chọn từ bỏ sao?"
" AAAA-AAA-AAAHHHH-HHHHH!!!!". Taehyung đưa hai tay lên vò tung mái tóc, anh gào thét mà trong lòng không hề cảm thấy vơi đi gánh nặng, trái tim co thắt dữ dội như đang bị ai đó bóp chặt. Đồ đạc trên bàn bị anh ném vỡ tung tóe trên sàn nhà, những chiếc rèm màu trắng ngà cũng bị anh giật tung ra ném xuống, giống như người điên không thể kiểm soát, Taehyung phá hủy tất cả những gì ở trước mặt một cách đáng sợ. Không biết đã mất bao nhiêu lâu để bình tâm trở lại, Taehyung đứng bất động trước tấm ảnh cưới, đôi mắt anh không thể che giấu tia đỏ vẩn đục, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu đau nhức, máu từ trán anh không ngừng chảy xuống nhuộm đỏ cổ áo, hai cánh tay bởi vật sắc nhọn cứa vào mà rách toạc.
" Jeon Jungkook? "
" Đã nói là của anh mà?"
" Tại sao lại tự ý rời đi khi anh còn chưa cho phép?". Bên ngoài là tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng gọi lớn của chú Kwang và người làm nhưng Taehyung chẳng buồn quan tâm mà tự lẩm bẩm một mình, anh nhìn người con trai trong vòng tay anh trên tấm ảnh cưới, đôi mắt đen láy mở to nhìn thẳng phía trước luôn khiến anh rung động, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi đỏ mọng mỉm cười hạnh phúc. Anh nhìn toàn bộ bức ảnh, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi bởi máu từ trên trán chảy vào mắt hòa lẫn nước mắt, cơ thể dường như không còn chút sức lực mà đổ ra sàn nhà lạnh buốt, đầu óc anh trống rỗng, mọi thứ dần tối sầm lại, bên tai cũng chỉ còn loáng thoáng nghe tiếng cánh cửa bị đá tung ra và mọi người ùa vào.
.....
" Jungkook! Sao lại thẫn thờ vậy?". Đặt một cốc cà phê nóng hổi xuống bàn, Eunji ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.
" Không sao, hôm nay hình như rất rảnh nhỉ? Chúng ta đã gặp nhau tới lần thứ tư trong ngày rồi đấy, và đều thấy cô lang thang đi chơi là sao?". Jungkook bĩu môi nhìn theo Eunji từ lúc cô đi đến cho đến lúc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bộ dạng tuy đã phờ phạc nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. " Này, không sợ bị tổng giám đốc khó tính trừ lương hả?". Jungkook nói với Eunji, trong giọng nói có vẻ rất hào hứng muốn trêu chọc cô nhưng gương mặt lại chẳng thể che giấu nỗi buồn phảng phất.
" Đừng giả vờ nữa, cậu không đi gặp anh Taehyung sao?". Eunji ngồi thẳng người, hai tay khoanh trước ngực nhìn Jungkook. Cô tuy không phải người thông minh nhưng đủ để nhìn thấu biểu cảm gượng gạo trên mặt Jungkook do đâu mà ra.
" Giả vờ về chuyện gì? Tôi đâu có gì phải đưa cho tổng giám đốc hôm nay đâu". Jungkook cúi xuống cầm chiếc thìa ngoắng tung cốc nước hoa quả trước mặt tránh đi cái nhìn dò xét từ Eunji, chính cậu cũng không biết tại sao lại phải trốn tránh cả.
" Đừng nói cậu không biết chuyện gì nhé!".
"...".
" Anh ấy đêm qua bị ngất nên phải nhập viện đấy".
" NHẬP VIỆN?????". Khi vừa nghe Eunji nói dứt lời Jungkook vội đứng bật dậy sửng sốt hỏi lại khiến cho mọi người xung quanh không thể giả vờ không nghe thấy gì được.
" Nói nhỏ thôi. Trong công ty không ai được biết chuyện này". Nhanh tay bịt miệng Jungkook lại, Eunji đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho cậu giữ trật tự, đôi mắt to tròn đảo một lượt rồi xích ghế lại gần Jungkook. " Cậu thật sự không biết anh ấy bị sao à?".
Trả lời Eunji bằng một cái lắc đầu ngu ngốc, Jungkook hỏi lại. " Taehyung bị làm sao?".
" Hmmm, không biết". Đôi mắt Eunji đảo một vòng nhìn mọi người xung quanh để xác định không ai để ý tới hai người mới quay lại nói với Jungkook. " Sáng nay tôi ghé qua bệnh viện, anh ấy vẫn còn chưa tỉnh, trên trán còn bị thương nữa, không biết có uống rượu rồi gây với ai không".
" Bị thương? Không phải đã đi ngủ hay sao!".
" Cậu ở bên cạnh anh ấy à?".
" À, K-không, không có". Jungkook vội đưa cốc cà phê lên miệng tu một ngụm nhưng rồi lại phụt ra bởi quá nóng.
" N-nóng, nóng quá".
" Đã không biết uống thì đừng có học theo". Eunji đưa cốc hoa quả lên tay Jungkook, cô cầm khăn giấy giúp cậu lau đi vệt cà phê rớt trên bàn, cũng không để ý đến biểu cảm trên mặt Jungkook nữa.
.....
Buổi chiều, bây giờ mới chỉ gần 6 giờ nhưng vì mùa đông nên trời rất nhanh tối, Jungkook bước từng bước trên hành lang của bệnh viện, miệng không ngừng lẩm nhẩm số phòng mà Taehyung nằm nhờ hỏi được y tá của phòng tiếp tân. Cuối cùng cậu dừng lại ở căn phòng cuối cùng trên hành lang dài im ắng. Qua ô cửa kính nhỏ cậu có thể thấy được Taehyung đang nằm im lìm trên chiếc giường màu trắng xóa, trên tay còn bị ghim một cây kim truyền thứ nước biển lạnh lẽo vào trong cơ thể. Trên đầu anh được băng một lớp gạc mỏng đã sớm bị máu rướm ra, đôi mắt hẹp dài nhắm lại không một chút rung động, anh đang ngủ hay vẫn chưa hề tỉnh lại? Bàn tay đặt trên tay nắm cửa cuối cùng không hề dùng sức đẩy vào mà chi lặng lẽ buông lỏng, Jungkook xoay người, cậu bước đi chậm rãi hướng lối ra, đôi mắt không biết từ khi nào đã ngấn nước.
" Jungkook, không được quay đầu lại, nếu mày quay lại, mày sẽ thua cuộc". Jungkook vừa đi vừa lẩm bẩm, gương mặt cậu đã méo mó đến mức không thể nhìn nổi. " Đúng rồi, Taehyung cần một người tốt hơn mày".
" Jeon Jungkook, mày chỉ là thằng thảm hại". Ngồi phịch xuống chiếc ghế trong khuôn viên, Jungkook lau đi hàng nước mắt trên mặt, cánh mũi vì lạnh mà đã đỏ ửng, lý trí không cho phép cậu tiếp tục làm phiền Taehyung nữa, cậu phải bắt đầu một cuộc sống mới mà không có anh ở đó. Phải rồi. Nhất định phải sống tốt để không làm anh phải bận tâm nữa.
.....
Ring! Ring! Ring!
Jungkook rút điện thoại trong túi quần ra nghe, tay còn lại xách chiếc cặp chứa đầy giấy tờ nhằng nhịt chữ cùng chiếc laptop vẫn còn hơi ấm bởi đã chạy cả ngày bước ra khỏi văn phòng.
" Vâng?".
" Tôi tò mò muốn biết liệu em đã lưu số điện thoại của tôi chưa đấy?". Từ đầu dây bên kia là giọng nói có vẻ quen thuộc và Jungkook cũng không mất nhiều thời gian để suy nghĩ xem người đó là ai.
" Đương nhiên rồi "

" Nghe có vẻ như em chưa lưu thì phải, nhưng tôi có chuyện khác muốn nói với em".
" Về bữa tiệc, tôi đã chuẩn bị xong rồi, nếu tối nay anh rảnh tôi sẽ đi một chuyến cho anh xem trước kế hoạch".
" Tôi rất rảnh là đằng khác, nhưng em không cần tới tận Busan đâu vì tôi đang ở trước cửa công ty em rồi".
" Thật sao? Anh không đùa tôi đấy chứ?".
" Không hề, tôi đến để mời em cùng ăn bữa tối, được chứ?".
" Vâng, bây giờ tôi đang xuống, đợi tôi một chút nhé".
" Ok".
Jungkook không đáp lại nữa mà trực tiếp tắt điện thoại, bước chân vội vã đi nhanh về phía thang máy mà vô tình đâm phải người đi hướng ngược lại.
"Tae-Taehyung...". Khá bất ngờ bởi Taehyung đột ngột xuất hiện, anh lẽ ra nên ở lại bệnh viện vài hôm chứ? Máu vẫn còn thấm ra ngoài băng kìa. " À, x-xin lỗi". Jungkook thoáng nhìn thấy trên trán Taehyung còn dán một miếng gạc trắng, cậu cúi thấp đầu xin lỗi rồi vội vàng đi vào thang máy. Ngay lúc cửa thang máy định đóng vào thì lại có bàn tay khác chặn lại khiến cánh cửa tự động mở ra, Taehyung bước vào rồi bấm số tầng trệt. Khoảng không gian u ám bao phủ trong chiếc hộp rộng chưa đầy hai mét vuông , Taehyung từ lúc bước vào đều giữ im lặng đứng bên cạnh Jungkook. Cậu cúi thấp đầu, ngay đến cả thở cũng không dám thở mạnh, có nên hay không mở lời hỏi thăm sức khỏe anh trước, dù sao lúc quyết định ra đi cậu đã không trực tiếp nói từ biệt với anh. Yết hầu liên tục nâng lên rồi lại hạ xuống một cách chậm rãi, Jungkook trong miệng dường như đã khô khốc đến mức chẳng còn gì trong miệng để nuốt nữa vẫn không dám mở lời, cậu hồi hộp chờ đợi các con số trên bảng điện tử đang chậm chậm đếm ngược.
Ding!
Một tiếng chuông nhỏ vang lên và cánh cửa mở ra, Jungkook đứng lại vài giây vẫn không thấy Taehyung có ý định đi ra liền nhấc chân bước ra trước. Cánh tay đột nhiên bị nắm chặt lại rồi một lực kéo cậu quay ngược trở lại vào trong thang máy, Taehyung dùng ngón tay dài của mình ấn vào con số 10 trên bảng điện tử rồi áp sát Jungkook vào tường. " Em cứ định như vậy rời đi sao?".
"...".
" Chỉ vì một cái lí do ngớ ngẩn bởi một người con gái khác mà em cho là cô ấy yêu tôi?". Taehyung dường như đã mất kiên nhẫn để đợi Jungkook lần lượt trả lời câu hỏi của anh, cơ thể cao lớn càng áp sát lại, anh cúi đầu, chỉ thấy môi đỏ của cậu đang mím chặt. " Bởi vì em không xứng đáng?".
" Taehyung, anh nghe hết rồi sao?". Jungkook bị giữ chặt giữa bức tường cùng cơ thể cao lớn của Taehyung, cậu hoàn toàn ngạc nhiên bởi những câu chất vấn của anh.
" Tôi không phải thằng ngốc, Jungkook! Tôi đã sống với em hơn 4 năm và tôi đủ thông minh để nhìn ra em muốn làm gì".
" Em xin lỗi ". Jungkook nhìn vào trong mắt Taehyung, cậu chỉ có thể thấy được bộ dạng đáng thương thảm hại của mình trong đó, cậu cúi đầu không dám nhìn nữa.
" Xin lỗi? Jungkook, em nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là có thể dễ dàng cắt đứt mối quan hệ của chúng ta bao năm nay sao? Rằng câu xin lỗi của em có thể xóa đi kỉ niệm của tôi và em, hay có thể dễ dàng khiến tôi ngừng yêu em sao?". Taehyung dường như mất kiên nhẫn, anh ghì chặt lấy Jungkook, bàn tay to lớn nắm chặt cổ cậu giữ cho cậu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hằn tia đỏ đáng sợ, từng đường gân xanh rồi cuồn cuộn trên cánh tay rắn chắc mỗi lúc một siết chặt lại.
" B-Buông ra, Taehyung, ....em không thở được". Jungkook cảm thấy cả cơ thể giống như sắp được nhấc lên trên không trung, cậu vỗ vào tay Taehyung mong anh thả mình ra, đôi mắt đen láy ầng ậng nước rơi xuống gò má.
" Trả lời tôi đi, em thực sự muốn rời đi sao?". Các ngón tay bao chọn cần cổ nhỏ bé, Taehyung ngày càng siết chặt hơn, đôi mắt đỏ ngàu giận giữ cũng phủ một lớp nước mắt chỉ chờ anh chớp nhẹ sẽ ngay lập tức lăn xuống.
" ĐÚNG!!". Mặc kệ cho màng phổi đang dần bị rút mất khí, Jungkook cảm giác như cổ mình sắp bị Taehyung bẻ gãy, cậu nhắm mắt vẫn cố chấp muốn chấm dứt quan hệ với anh.
RẦM!
Jungkook theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại rồi quay mặt đi hướng khác, đến khi cảm nhận bàn tay trên cổ được nới lỏng ra rồi trượt qua ngực cậu buông thõng trên không, trung lúc này mưới dám mở mắt. Ngay bên cạnh chỗ cậu đứng, Taehyung vẽ lên bức tường một vết lõm nhỏ, bàn tay anh vẫn đặt nguyên chỗ cũ nắm chặt thành quyền, Jungkook lúc này mới nhìn thấy dọc cánh tay anh, chỗ nào ống tay áo được sắn lên đều bị rạch ngang dọc những vết rách sâu hoẳm.
" Em nói yêu tôi mà, tại sao lại có thể dễ dàng rời đi như vậy?" Taehyung cúi đầu, trong giọng nói thể hiện rõ sự mong chờ câu trả lời từ Jungkook.
" Vì..." Jungkook vừa nói lại nhìn vào màn hình điện thoại trên tay với một cuộc gọi chờ. " Tôi đã có người khác rồi".
Taehyung gần như chết lặng bởi câu trả lời của Jungkook, anh ngầng đầu, bàn tay chống trên tường cũng rút lại để trên hai vai Jungkook. " Em nói em là của tôi, tại sao có thể vì người khác?".
" Taehyung, tôi đã không còn là của riêng anh từ lâu, anh không lẽ đã quên?".
" Không thể? Jungkook, không thể như vậy". Taehyung không muốn tin vào nhũng gì vừa nghe được, anh mất bình tĩnh liên tục đấm mạnh lên bờ tường đến khi kiệt sức liền quỳ xuống trên nền.
" Jungkook, nói là em chỉ đùa anh thôi đi, anh thật sự không muốn chúng ta kết thúc, anh không yêu Hwang Ahn, trong lòng anh chỉ có một mình Jeon Jungkook, đừng rời bỏ anh".
" Taehyung, muộn rồi, tôi đã yêu người khác hơn anh". Ngăn không cho phát ra tiếng nấc nặng nề trong cổ họng. Jungkook bàn tay run run muốn đỡ Taehyung dậy nhưng không thể, nếu cậu làm vậy chắc chắn anh sẽ không chịu để cậu rời đi nữa. Thang máy dừng lại ở tầng 10, Jungkook nhanh chân bước ra ngoài đi vào chiếc hộp bên cạnh và đóng cửa lại, qua khe cửa cậu có thể nhìn thấy Taehyung đau đớn đấm lên cánh cửa muốn đi vào. Cậu vuốt mặt, nước mắt cũng nhanh chóng bị cậu thu lại, dứt khoát ấn nút cho thang máy xuống tầng trệt, cậu bước ra, ngay lập tức liền nhận ra người đàn ông đang đứng ngay phía trước quầy tiếp tân chờ mình. Hít một hơi thật sâu che giấu cảm xúc, Jungkook đi đến mỉm cười với người đàn ông trước mặt.
" Xin chào, xin lỗi vì để anh phải đợi lâu rồi". Người đàn ông chỉ mỉm cười, anh đi đến giúp Jungkook xách chiếc cặp rồi vòng tay qua vai đẩy cậu đi.
" Đi thôi, hôm nay sẽ cho em ăn một bữa ra trò". Jungkook không nói gì nữa, dù sao cậu cũng không có hứng ăn vào lúc này, kệ đi.
Bước chân nhỏ bé theo sau người đàn ông mới quen ra xe, Jungkook đã bỏ lỡ Taehyung khi anh đang dùng hết sức lực để đuổi theo chiếc xe mà cậu vừa đi lên , mặc dù bản thân vừa mới chạy hết 10 tầng cầu thang bộ chỉ mong gặp được cậu ở cánh cửa bên dưới, anh thất bại rồi, liên tiếp thất bại trong việc đuổi theo tình yêu của cậu, phải làm sao chứ? Khi trong tim anh ngoài Jeon Jungkook ra từ lâu đã không thể có thêm bất cứ ai cho dù là hạt cát nhỏ.
End 60