2 - 57

Tùy Chỉnh

" Này, em định đi đâu vậy?".
Bước chân Jungkook ngày càng gấp gáp khi nghe tiếng giày của Taehyung dồn dập đến gần, đôi mắt cậu đỏ lên như muốn khóc. " Đi về "
" Sao đột nhiên lại giận dỗi như vậy chứ? Không phải em mới là người chủ động hôn anh sao?".
"..."
" Jungkook!".
Dừng lại khi cánh tay bị Taehyung giữ lại, Jungkook ngước đôi mắt đỏ au lên nhìn anh, từ khóe mắt một hàng nước trong suốt chảy xuống gò má. " Đ-Đừng khóc, anh xin lỗi ".
"...."
" Anh xin lỗi, tại anh, tất cả là tại anh, lẽ ra không nên chiếm tiện nghi của em, anh sai rồi, anh không làm như vậy nữa, Jungkookie đừng giận anh nữa". Cũng không chắc lắm có phải do Taehyung làm Jungkook khóc không khi cậu chủ động hôn anh lại phối hợp đáp trả lại, có lẽ bởi vì ôm cậu chặt quá nên làm đau cậu hay do anh phá hỏng cảm hứng của cậu? Lặng im nghe Taehyung rối rít xin lỗi mà Jungkook không thể mở lời được nữa, đã lâu rồi cậu không được thấy Taehyung như thế, cậu cũng muốn được anh yêu thương, cũng muốn được anh quan tâm hỏi han, cũng muốn Taehyung là của mình. Nước mắt rơi một nhiều hơn rồi Jungkook khóc òa lên thành tiếng mặc kệ là mình đang đứng giữa đường.
" Này, sao em lại khóc như vậy chứ?". Một chút hoang mang khi đã xin lỗi rồi mà Jungkook lại khóc to hơn, Taehyung vội vàng ôm cậu vào lòng. " Jungkookie, mau nín đi, mọi người đang nhìn em kìa, nếu không họ còn tưởng anh bắt nạt em đấy".
" Huhu!"
" Được được, nếu Jungkookie chịu nín anh sẽ đưa em đi ăn kem, hay ăn gì cũng được, chỉ cần em nín đi thôi". Cố gắng vỗ về dỗ dành Jungkook, sau một hồi cậu khóc cuối cùng cũng chịu dừng lại, đôi mắt vẫn còn đọng nước nhìn anh.
" Em không phải giận gì cả, chỉ là tự dưng muốn khóc thật to thôi. Nhưng mà, đã nói cho em đi ăn rồi thì mau đi thôi". Nhe răng cười tinh nghịch, Jungkook kéo Taehyung đi không để cho anh kịp từ chối cậu.
Gì chứ? Vừa mới khóc xong mà? Lắc đầu trước thái độ thay đổi thất thường của Jungkook, Taehyung đành bất lực để cậu lôi đi bất cứ đâu cậu muốn.
......
" Này, ngày trước còn đi học, anh giỏi nhất thể dục đấy". Taehyung cùng Jungkook ngồi trên bậc cao của sân tập thể dục trong trường đại học mà hai người từng học, từ sâu trong kí ức lại xuất hiện hình ảnh ngày trước anh cùng bạn học rất vui vẻ thi đấu.
" Xì, em cũng giỏi lắm đấy". Jungkook hút một hơi dài ngụm trà sữa rồi mới quay lại nói với Taehyung.
" Anh chạy điền kinh lúc nào cũng đứng nhất đấy, nhất toàn khối".
" Em cũng vậy". Jungkook bĩu môi khi nghe Taehyung kể về thành tích của mình, cậu lại một lần nữa đưa cốc trà sữa lên miệng, lần này lấy thêm cả phần của Taehyung mà uống cùng một lúc.
-" Đồ lừa đảo, anh lúc nào cũng xem bảng thành tích học tập của em đấy, và môn thể dục thì kém nhất". Gõ nhẹ lên trán Jungkook một cái khiến cậu nhăn mặt mũi, Taehyung lấy lại cốc trà sữa từ tay cậu đưa lên miệng.
" Đừng có nghĩ em kém thể dục thì đồng nghĩa với việc em không biết chơi thể thao nhé". Lấy tay be trán, Jungkook phụng phịu quay lại lườm Taehyung.
" Em cũng biết chơi?". Taehyung bỏ ly trà sữa xuống, anh quay lại làm mặt ra vẻ ngạc nhiên nhìn Jungkook rồi bất ngờ bật cười ha hả.
" Này, đừng có cười em như vậy, em biết chơi thật đấy".
" Không, anh có nói em không biết chơi đâu".
" Vậy sao anh còn cười?".
" Anh không cười thật mà". Taehyung cố gắng nén cười giả vờ nghiêm túc nhìn Jungkook nhưng là vẫn không giấu nổi bởi gương mặt anh đang dần đỏ lựng lên vì cố nhịn.
" Còn dám nói không sao? Vậy thì thi đấu đi".
" Thi đấu?".
" Đấu một môn thể thao, sau đó người thua sẽ phải làm theo một nguyện vọng của người thắng, được không?".
" Được ".
Hai chiếc áo khoác bị vắt trên cành cây ở sân thể dục, hai thân ảnh một lớn một bé đang say sưa với những đường truyền bóng thật đẹp, tuy ngoài trời đã xuống còn vài độ C nhưng trên gương mặt của hai người lại ướt đẫm mồ hôi bởi chạy qua chạy lại hai đầu sân bóng. Jungkook phụng phịu bởi bị Taehyung ghi bàn với tỉ số 3 - 0 trong vòng 30 phút nên nhất định không chịu thừa nhận và đương nhiên sẽ có trò chơi mới thay thế, không ai khác chính là cậu chọn.
" Kim Taehyung, anh phải biết nhường em chứ". Jungkook lúc này trách mình sao quá nhỏ bé mà không thể với được quả bóng truyền trên tay Taehyung, cậu dậm chân xuống đất đòi anh đưa bóng cho mình.
" Không, nhường em vậy ai cho anh nguyện vọng?". Taehyung sau khi ném quả bóng thứ mười lăm vào rổ liền nhìn xuống bộ mặt khó coi của Jungkook mà không khỏi cảm thấy tự cao làm mặt xấu trêu chọc cậu. " Thua rồi thì nhận đi còn muốn chơi xấu".
" Ai nói em chơi xấu chứ? Anh mới là người chơi xấu, ỷ cao to mà bắt nạt em". Jungkook nổi giận đùng đùng, cậu lao vào cấu véo Taehyung rồi thọc léc anh khiến cả hai ngã lăn ra sân.
Gối đầu trên cánh tay rắn chắc của Taehyung, Jungkook lau đi nước mắt trên gò má vì cười quá nhiều, cậu yên lặng nhìn lên bầu trời. " Hôm nay không có sao rồi".

" Không cần sao, chẳng phải đã có anh ở đây cho em ngắm rồi sao?". Taehyung quay lại nhìn Jungkook, gương mặt góc cạnh hoàn hảo của anh áp sát cậu. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Jungkook nhìn vào mắt Taehyung phản chiếu chỉ có hình ảnh của cậu, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, trái tim không nghe lời đập lệch đi vài nhịp.
" Anh xấu bỏ chết". Nhanh chóng lấy lại thần thái, Jungkook đẩy Taehyung ra rồi ngồi bật dậy, cậu cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình.
" Anh biết có ai đó mê mẩn sự xấu xí này của anh mấy năm nay đấy". Taehyung ngồi dậy, anh quàng tay sang khoác lên vai Jungkook, lúc nào cũng tỏ ra mình hiểu cậu nhất.
" Nhưng mà,..." Taehyung nói, gương mặt quay sang nhìn Jungkook, cũng vừa lúc cậu quay lại nhìn anh, có vẻ đã nhận ra điều gì đó. " Anh không quên vụ em thua đâu, nguyện vọng của anh, haha". Taehyung cười khoái chí rồi đứng dậy phủi mông đi về phía trước.
" Anh muốn gì?". Jungkook thấy Taehyung đi cũng chạy theo sau, không nhận được câu trả lời của anh, cậu liền hỏi lại. " Anh muốn gì? Mau nói đi, chỉ hiệu lực trong hôm nay thôi, và phải thật trong sáng".
" Cái gì? Ban đầu em đâu có nói chỉ hiệu lực hôm nay, cũng đâu nói là phải trong sáng???". Taehyung dừng lại nhìn bộ mặt thích thú của Jungkook, có lẽ anh lại phải chịu thiệt thòi rồi.
" Thì ban đầu em đâu có nói không được ra thêm điều kiện khi trò chơi kết thúc đâu". Jungkook làm mặt xấu trêu Taehyung định chạy trước liền bị anh túm lại.
" Anh nghĩ ra rồi, cho anh đến thăm chỗ em ở đi".
" Không ".
" Tại sao?".
" Anh giỏi tìm hiểu mà, sao không cho người tiếp tục tìm hiểu đi".
" Em biết???".
" Biết hết".
" Nếu không cho anh tới nhà em, anh nhất định sẽ bắt cóc em đấy. Jeon Jungkook, em thừa biết không bao giờ có khả năng thoát khỏi nếu anh không buông tay mà". Taehyung đứng lại nhìn bóng lưng nhỏ của Jungkook vô cùng nghiêm túc nói với cậu.
" Được rồi, vậy cõng em đi". Jungkook nhún vai rồi tinh nghịch trèo lên lưng Taehyung bắt anh cõng, cũng không ngoan ngoãn gì còn ở trên lưng anh không ngừng lắc qua lắc lại khiến anh chết mệt.
" Chà, mệt muốn chết". Taehyung thả Jungkook rồi bản thân cũng đổ theo cậu xuống giường, chân tay anh bây giờ phải nói là mỏi rã rời bởi phải cõng cả một tảng thịt đến hơn 50kg trên lưng mà leo lên tầng 6 của tòa trung cư hạng trung. Jungkook cười khúc khích ngồi dậy thơm vài cái lên gương mặt đẹp hoàn hảo của anh rồi lại ngồi xuống trước chiếc bánh pizza vừa được anh mua khi trên đường về.
Im lặng nhìn mọi nơi trong căn phòng, Taehyung có vẻ khá hài lòng với nơi ở của cậu hiện tại, tuy không thể bằng ở nhà nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, căn phòng được phủ bởi màu trắng sữa, bộ bàn ghế đặt giữa căn phòng khá bắt mắt bởi màu đen nổi bật trên không gian sáng màu, chiếc giường của cậu- nơi anh đang đặt lưng lên với một màu trắng vừa phù hợp với mọi đồ đạc trong căn phòng. Mỉm cười nhìn Jungkook đang ngồi chăm chú vào chiếc bánh pizza trước mặt mà không khỏi cảm thấy yêu thương, Taehyung nhắm mắt lại, nơi này ấm áp quá.
" Taehyung!".
"..."
" Taehyung!".
Tỉnh giấc bởi tiếng gọi, Taehyung hé mở mắt thấy hình ảnh Jungkook mờ mờ hiện ra trước mặt.
" Ừ?", Taehyung chỉ ừ cho qua rồi lại nhắm mắt lại, anh kéo chiếc chăn chỉ có mùi cơ thể của Jungkook che kín mặt rồi tiếp tục ngủ.
" Này, anh mau về đi, muộn lắm rồi đấy". Jungkook lật chân ra, cậu gõ gõ vào cánh tay anh.
" Ừ ". Taehyung lọ mọ ngồi dậy, anh nhìn ra ban công phía trước mặt rồi lại nhìn sang Jungkook, ánh mắt lướt qua trên bờ tường rồi dừng lại nơi chiếc đồng hồ được treo.
" Hơn 11 giờ rồi sao?".
" Vâng, và anh cần phải đi về ngay bây giờ, nếu không cửa trung cư sẽ bị khóa". Jungkook gỡ chiếc chăn ra khỏi người Taehyung, cậu đem áo khoác giúp anh mặc vào.
" Bảo bối, anh không về đâu". Nắm lấy cánh Jungkook, Taehyung vẫn còn ngái ngủ nhìn cậu. " Cho anh ngủ lại đây được không?".
" Không được "! Rất nhanh trả lời câu hỏi của Taehyung, Jungkook dường như đã mặc định sẵn câu trả lời trong đầu cho dù anh vừa mới dứt lời.
" Bây giờ trời đang mưa, và cũng lạnh lắm, hơn nữa anh lại rất buồn ngủ, nếu em để anh về, lỡ như anh bệnh hay đen đủi hơn anh buồn ngủ đâm xe vào đâu đó, vậy tính sao?". Jungkook dừng các hoạt động lại, cậu nhìn đôi mắt dính chặt vào nhau vì quá buồn ngủ của Taehyung, lại nói quả thật trời thật sự rất lạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, còn mưa? Mở cửa ban công bước ra ngoài, Jungkook cố gắng đưa cánh tay ra ngoài với, gương mặt nghệt ra khi chẳng thấy giọt mưa nào, cậu chỉ cảm thấy một luồng gió nhẹ khẽ tát vào mặt giống như chúng đang cười cợt cậu ngu ngốc vậy.
" Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi nhé". Thở dài nhìn Taehyung ngồi ngủ gục trên giường, Jungkook đành bất lực đồng ý, ai bảo cậu thương người quá chứ. " Nhưng phải hứa không được làm gì em đâu đấy".
" Ok! ". Chỉ chờ có câu trả lời của Jungkook, Taehyung không trần trừ liền đổ xuống vị trí giữa giường kéo chăn lại ngủ một cách ngon lành.
" Này, anh phải tắm đã chứ!!!!".
End 57