2 - 56

Tùy Chỉnh

Cuộc họp diễn ra lúc 9 giờ và Jungkook thì vẫn còn đang chật vật cùng bài báo cáo và các vật mẫu hỗn độn, đã dự là hôm nay sẽ xong xuôi mà lại bị phá hỏng bởi tên Taehyung đáng ghét. Cửa phòng họp mở ra, các giám đốc - phó giám đốc cùng trưởng phòng nhân sự đi vào, Jungkook hít một hơi thật sâu rồi cũng hòa vào dòng người tiến vào vị trí ngồi của mình. Cuộc họp kết thúc bằng bài báo cáo tháng và kế hoạch làm quảng cáo cho sản phẩm nước hoa mới do chính cậu tìm ra công thức, đã mất công chuẩn bị cả tháng trời cùng với ý tưởng quảng cáo mà đối với cậu quá tuyệt vời thì ngay đến phút cuối lại bị Taehyung lạnh lùng phủi đi.
" Nhưng tại sao chứ?". Jungkook vừa ngạc nhiên vừa thất vọng trước bao nhiêu con mắt đang nhìn mình. Cậu buông thõng tập tài liệu trên tay nhìn Taehyung chờ đợi câu trả lời.
" Thứ nhất, cậu chưa tìm ra người mẫu quảng cáo ".
"...".
" Thứ hai, cho dù có tìm ra được người mẫu thì cậu có dám chắc chắn rằng họ sẽ đồng ý nude với số tiền thù lao ít ỏi như vậy không?". Chậm rãi trả lời, Taehyung đứng dậy đi vòng xuống vị trí của Jungkook, hai tay anh vịn trên thành ghế, đôi mắt màu trà sâu thẳm nhìn cậu. " Cậu có tính trước, nếu bỏ ra một số tiền không phải nhỏ để trả cho người mẫu trong khi giá sản phẩm không thể nâng lên cao, công ty sẽ bị tổn thất rất nặng nề không? Như vậy ai sẽ là người chịu?".Bên lông mày của Taehyung nhếch lên ý khiêu khích, anh thật sự nghiêm túc đặt vấn đề, dáng người cao thẳng nhìn xuống người nhỏ hơn. " Cậu có đảm bảo mình sẽ chịu trách nhiệm nếu công ty thua lỗ không? ".
Về việc này Taehyung nói đúng, nếu lần này không thành công, công ty chắc chắn sẽ mất một khoản tiền không nhỏ, cậu hoàn toàn không đủ khả năng chịu trách nhiệm, cậu đã không suy nghĩ đến việc này.
" T-tôi...".
" Hủy tất cả đi, cuộc họp kết thúc ở đây thôi". Cắt ngang lời Jungkook, Taehyung tiến về vị trí của mình, anh thu gom đồ trên bàn, cũng không nhìn lên cậu một lần.
" Tổng giám đốc, không thể nói hủy là hủy một cách dễ dàng như vậy được, tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra công thức". Đôi mắt đỏ lên trực khóc, Jungkook nắm chặt hai tay song song với đường chỉ quần, cậu can đảm nói lớn. Tất cả mọi hoạt động của mọi người có mặt trong phòng đều dừng lại, có người ra đến cửa rồi vẫn bị câu nói của cậu kéo cho quay trở về ghế ngồi, Taehyung cũng theo đó mà dừng lại động tác của mình. Bảo bối, em đừngkhóc , nếu không anh sẽ rất đau lòng.
" Được, Jungkook, chiều mai sẽ bắt đầu làm quảng cáo, nếu đến lúc đó cậu không thể tìm được người mẫu hợp lí, tất cả sẽ tiêu tan". Thời gian gấp như vậy, Taehyung tin rằng Jungkook không thể tìm được người mẫu vừa ý, không phải anh muốn phá hoại công sức của cậu, chỉ là bản thân cậu là người làm ra mà không thể chắc chắn thành công, hậu quả cậu sẽ phải gánh chịu, không phải anh không muốn giúp, mà là cậu sẽ hiển nhiên không chấp nhận sự giúp đỡ từ anh chỉ bởi vì cậu luôn ngang bướng như thế.
" Tôi nhất định sẽ thành công". Chắc như đinh đóng cột nói với theo bóng Taehyung khuất sau cánh cửa, Jungkook ngay lập tức ngồi xuống ghế thở dài, cậu chết chắc rồi, đâu phải muốn tìm người mẫu chịu nude là có thể tìm chứ?
Bíp!
Đang bận rộn với những xấp giấy ghi chi chít số điện thoại và cả địa chỉ của mấy người mẫu có khả năng mà cậu đã mất công tìm kiếm cả ngày hôm nay thì đột nhiên có tin nhắn đến. Là số lạ.
" Này, Người đẹp!"
" ??? ". Thật sự là cậu chẳng thể nhớ nổi ai đâu, trả lời như vậy là lịch sự lắm rồi.
"Đừng nói em đã quên tôi rồi nhé!".
Nhận được tin nhắn, Jungkook vội lục lại trí nhớ của mình và sực nhớ ra cậu đã quên mất vị khách hàng quan trọng đêm qua gọi điện cho mình.
" Vâng, tôi nhớ ra anh rồi, nhưng có chuyện gì vậy? ".
" Jungkook, bây giờ tôi gặp em có được không?".
" Nhưng tôi đang có việc phải làm rồi".
" Sẽ nhanh thôi".
" Hmm!!!!! ".
" Thôi nào, tôi đã đi từ Busan đến đây chỉ để được nhìn thấy em thôi đấy, em chắc chắn cũng không muốn tôi phải quay về như vậy đâu, đúng không?".
" Thôi được rồi, chỉ một lúc thôi nhé, vì tôi đang có việc quan trọng cần giải quyết ".
" Ok, nói cho tôi biết địa chỉ và tôi sẽ đến đó ngay lập tức".
Jungkook đi vào một tiệm bánh ngọt nhỏ, nơi mà người khách hàng kia đã chọn địa điểm, cửa hàng có hơi nhỏ nhưng lại được trang trí tỉ mỉ với những chiếc đèn led đa sắc màu được gắn trên tường, nơi đây khá nổi tiếng trong khu vực bởi các cặp tình nhân thường chọn nơi này làm địa điểm lui tới, vì nơi này có không gian yên tĩnh vô cùng lãng mạn.
Cậu đứng ở cửa nhìn khắp xung quanh một lượt, hôm nay không phải cuối tuần nên cửa hàng khá vắng vẻ, cậu rất nhanh có thể thấy được phía trong góc nơi gần cửa kính nhìn ra ngoài đường, một người đàn ông chạc 27 - 28 tuổi đang ngồi ung dung nhấp một ngụm capuchino nóng hổi, dáng người cao thanh mảnh với mái tóc vàng xoăn dày dưới ánh đèn càng trở nên óng ánh, đôi mắt to màu xanh nước biển đang chăm chú nhìn ra bên ngoài nơi đám trẻ con nô đùa một cách thích thú, sống mũi cao thẳng tắp khiến người khác dễ dàng nhìn lầm anh có lẽ là con lai và đôi môi mỏng khẽ cong lên khi nhìn thấy cậu đi đến.
" Xin lỗi, tại tôi đi bộ tới".
" Không sao". Mỉm cười rạng rỡ khi Jungkook đã đi đến trước mặt, người đàn ông đưa tay ý mời cậu ngồi xuống vô cùng dịu dàng.
" Anh đợi lâu chưa?".
" Tôi chỉ vừa mới đến thôi. Em có muốn uống chút gì không?". Hai tay chống trước cằm nhìn người nhỏ hơn trước mặt, không hề cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với anh, cậu bé chỉ thích thú nhìn vào chiếc bánh ngọt trước mặt mà đưa tay nhặt lên quả cherry đỏ mọng cho vào miệng.
" Mặt tôi bị dính gì sao?". Đưa tay lên quẹt ngang quẹt dọc gương mặt, Jungkook lấy làm lạ lùng bởi ánh nhìn của người đàn ông trước mặt.
Phì cười trước hành động của cậu, người đàn ông thôi không chống tay nữa mà đem con dao nhỏ giúp cậu cắt chiếc bánh ngọt. " Không, chỉ là em rất đẹp"
Hai má trở nên đỏ ửng bởi câu nói từ người lạ, cậu và anh ta chỉ vừa mới biết nhau qua duy nhất một lần gặp mặt tại khu nghỉ dưỡng ở Busan và anh ta là một khách hàng cực khó tính, vậy mà giờ đây lại có thể ngồi đây ôn nhu mà nói với cậu câu nói làm chết đứng con tim người khác như vậy được, nếu không phải trái tim cậu quá nhỏ bé chỉ có thể chứa đựng hình ảnh của Taehyung thì có lẽ cậu đã đổ người đàn ông đang ngồi trước mặt mình rồi, một người đàn ông hoàn hảo.
" Bây giờ thì nói xem, em đang có khúc mắc gì cần giải quyết nào? Biết đâu tôi lại có thể giúp được em".
Nắm bàn tay nhỏ bé của Jungkook nằm gọn lỏn trong tay mình, anh có thể cảm nhận được cái lạnh buốt từ các ngón tay cậu truyền đến, chắc chắn cậu đang rất lạnh.
Rút lại cánh tay ra khỏi, Jungkook ngượng ngùng cúi đầu xuống, cậu nhanh chóng phá tan bầu không khí muốn bóp chết cậu này. " Tôi có một dự án làm quảng cáo và bây giờ chỉ còn thiếu người mẫu, anh biết đấy, vì là dành cho giới nam - những người như tôi cho nên tìm người mẫu quả thật khá khó khăn".
" Ồ vậy sao?".
" Và nếu đến chiều mai mà không có người mẫu thì vụ này của tôi bị xí xóa hoàn toàn".
" Căng thẳng như vậy sao? ".
"Vậy đấy, cấp trên của tôi là người nói là làm, anh ấy sẽ không nghe bất cứ lí do nào cả".
Nhìn gương mặt Jungkook ỉu xìu, người đàn ông lại muốn che chở cho cậu, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt to đen nhánh luôn đáng lẽ ra không nên có cái buồn phảng phất ẩn giấu.
Thực ra anh gặp cậu vài tháng trước và bị thu hút bởi gương mặt đượm buồn khi va phải anh nơi cửa soát vé máy bay, sau đó lại vô tình biết được cậu là phó giám đốc văn phòng công ty đối tác của công ty mẹ anh bên Mỹ, và may mắn thay trở về Hàn quốc tổ chức tiệc sinh nhật cho mẹ mình lại bắt gặp tên của cậu trong danh sách người thiết kế tổ chức sự kiện được công ty cậu gửi đến.
" Jungkook, sao em không thử sức mình, biết đâu lại thành công".
" Anh nói sao?".
" Ý tôi là sao em không thử tự làm người mẫu cho chính sản phẩm của mình? Em rất đẹp đấy". Nhắc lại một lần nữa với Jungkook, người đàn ông lại mỉm cười ôn nhu xoa mái tóc mềm mượt của cậu. " Chỉ là theo cách nhìn của tôi thôi, em làm được mà".
"...".

Cuộc nói chuyện kết thúc muộn hơn Jungkook dự định và bây giờ cậu phải trở về để tiếp tục công việc của mình.
Bíp!
" Đang làm gì?".
Là tin nhắn của Taehyung. Hừ! Cái đồ đáng ghét, đã ăn sạch sành sanh người ta rồi mà còn nhẫn tâm ném cho người ta một bộ mặt than chết bầm, nhất định không được bỏ qua vụ này. Jungkook nhanh chóng trả lời tin nhắn, " Tôi làm gì không liên quan anh, đồ đáng ghét".
" Bảo bối! Vẫn còn giận chuyện hồi sáng sao?".
" Đó là chuyện đương nhiên, sao phải giận, và tôi cũng không có đủ tư cách giận dỗi với anh, tôi là gì cơ chứ?"
" Nói như vậy thì là chuyện đêm qua rồi * icon đê tiện *".
" Im đi". Cha mẹ trời đất quỷ thánh thần ơi! Có ai đó có thể đến giúp cậu rước ngay cái tên xấu xa, đê tiện, vô sỉ này đi không?
" Tôi nói không đúng sao? Là tự em quá tin người thôi, sao lại dễ dãi như vậy cơ chứ?".
" Đúng rồi, tại tôi ngu ngốc quá, lại không được như người tình của anh cho nên mới dễ dàng lên giường với anh như vậy".
" Đồ ngốc, đừng có bi quan như vậy, tôi chỉ muốn nói rằng em rất đẹp thôi, và không hề chê bai bất cứ điều gì cả".
" Thật không?".
" À! có hơi xấu tính, nhưng tôi chịu được ".
" (>_<") Tôi sẽ không nói với anh nữa".
" Nhưng mà anh vừa nói tôi đẹp sao?".
Mới kêu không thèm nói cùng mình nữa mà. Đúng xấu tính thật sự. Taehyung thầm nghĩ trong đầu, trên môi vẫn không ngớt ý cười, trong đầu không thể nào ngừng suy nghĩ về bộ dạng ngốc nghếch hồi sáng của cậu, và cả cơ thể quyến rũ đêm qua nữa. Ách! Đến bao giờ mới được sờ nữa đây?
" Em rất đẹp là đằng khác". Thèm thuồng thì cứ phải thèm thuồng thôi. Gắng tán tỉnh người đẹp một chút, biết đâu lại động tâm cho mình làm thêm một lần. Lâu rồi không thể rời thì lúc đó có thể đường đường chính chính đem người đẹp về lại nhà rồi.
" Cơ thể tôi có chỗ nào làm anh không vừa ý không?"
" Không hề, mỗi nơi trên cơ thể em đều đẹp đến từng centimet".
" Thật?".
" Thề danh dự ".
"...".
" Bảo bối! Từ khi nào em lại muốn đem cơ thể mình ra để nói chuyện với tôi thế? Em đang muốn tán tỉnh tôi bằng cách này sao? Em làm tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy".
" Quên chuyện đó đi và tôi phải đi ngủ đây".
"...".
" Và báo với anh tôi đã tìm được người mẫu rồi nhé ".
...
Sau cả ngày bận bịu khảo sát các chi nhánh xưởng sản xuất, Taehyung cuối cùng mệt mỏi trở về tổng công ty, anh ngồi vào bàn làm việc với ý định sẽ xem lại tổng thu nhập của công ty trong tháng.
Cạch!
" Anh! ". Chưa thấy người đã thấy tiếng, cánh cửa sau khi mở ra thì Eunji liền đi vào, trên môi không khỏi giấu nụ cười sung sướng.
" Có chuyện gì làm em vui đến vậy". Taehyung vẫn một bộ dạng ung dung xem sổ sách, hiếm khi thấy cô gái trẻ này có bộ dạng thoải mái như vậy, cũng không tránh khỏi việc khiến anh ngước mắt nhìn.
" Anh xem qua bộ ảnh cùng quảng cáo mà Jungkook làm chưa? Phải nói là cực kì tuyệt vời".
" Vậy sao? Có cần làm quá như vậy không?".
" Hửm? Vậy là anh chưa xem rồi, mau mở ra xem đi". Eunji vòng qua bàn làm việc đến bên cạnh rồi mở máy tính của Taehyung lên, ngay khi còn lần nhấp chuột cuối cùng cô lại dừng lại. " Em nghĩ là anh nên tự mở sẽ tốt hơn". Lùi lại phía sau nhường cho Taehyung vị trí ngồi, Eunji không khỏi cảm thấy hào hứng muốn biết xem sắc mặt của anh thế nào khi xem đoạn quảng cáo.
Không để ý đến ý tứ của Eunji, Taehyung rời cây bút ấn nút Enter.
Đoạn quảng cáo được hiện ra trước mắt anh, người mẫu bên trong đang đứng dưới vòi sen xả từng đợt nước lạnh lên người, mái tóc cậu ta ướt nhẹp ôm lấy vầng trán thanh tú, đôi mắt nhắm lại tạo nên mị lực, hàng mi dày để mặc dòng nước chảy qua rơi xuống đôi gò má hồng hào, đôi môi đỏ mọng ướt át nhếch lên câu dẫn.
Mi tâm nhíu lại, đôi mắt anh mở to khi máy quay lia xuống xương quai xanh của cậu và dừng lại nơi bờ vai trần quyết rũ, cậu ngồi quay lưng lại với màn hình, tấm lựng trắng mịn được phô bày hoàn toàn trước ống kính, để mặc những chiếc lông trắng rơi xuống quệt nhẹ trên lưng được dàn trợ lý từ trên cao ném xuống làm màu. Các ngón tay thanh mảnh nắm lấy lọ thủy tinh với thứ nước thơm trong suốt được đựng bên trong được đưa lên cần cổ quyến rũ, cậu ta ngửa cổ xịt thứ nước ấy vào cần cổ mình rồi thoải mái hít lấy hương thơm dịu nhẹ. Đến bây giờ thì đã vượt quá sức chịu đựng của anh thật rồi. Anh bật dậy không nói một lời nào với Eunji mà trực tiếp đi tìm Jungkook.
" Jungkook, làm rất tốt nha". Mọi người xúm lại khi Jungkook chụp xong bức ảnh cuối cùng, cậu khoác lên mình chiếc áo lông mỏng để che đi phần thân trên nhẵn nhụi mỉm cười nhìn mọi người trong tổ đã ra sức giúp đỡ cậu cả buổi chiều. Cánh tay bất chợt bị nắm chặt đến đau nhức, Jungkook ngay sau đó liền bị kéo đi không thương tiếc.
" Taehyung, Đau ". Nhận ra người đang kéo mình đi là ai, Jungkook dừng bước lại, bàn tay nhỏ bé cố gắng thoát khỏi Taehyung.
" Jungkook, em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?".
" Anh muốn nói chuyện gì? ". Nhăn nhó xoa xoa lên nơi cổ tay đau, Jungkook dường như đang thách thức sức chịu đựng của anh.
" Em còn muốn hỏi ?". Rất nhanh tìm được vị trí chính xác, Taehyung kéo mạnh chiếc áo trên người Jungkook xuống để lộ ra một bên vai mịn màng cùng xương quai xanh quyến rũ.
" Anh làm gì vậy?". Giật mình vì hành động của Taehyung, Jungkook giữ lấy một bên áo đang bị tuột xuống, cậu lùi lại vài bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Taehyung.
" Ai cho phép em tùy tiện như vậy cơ chứ?". Taehyung gần như nổi điên, vốn định sẽ mắng cho cậu một trận nhưng lại sợ làm cậu nổi giận, đành phải xuống nước. " Jungkook, không lẽ em đã quên rằng em là của tôi sao?".
" Gì chứ? Tôi là của anh?". Jungkook kinh ngạc trợn tròn mắt lặp lại câu hỏi, sao anh lại có thể vô lí như vậy chứ? " Tổng giám đốc, có lẽ anh nhầm rồi, tôi không là của ai cả." Im lặng một chút, Taehyung cũng không nói thêm gì, anh đứng dựa lưng vào tường, bất lực. Không muốn tranh cãi vì một chuyện nhỏ nhặt này để đẩy cậu ra xa khỏi mình nữa.
Trái ngược lại, Jungkook làm như chưa có chuyện gì xảy ra liền tiến lên đứng trước mặt Taehyung, cậu nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi anh.
" Là cảm ơn anh đã tiếp cho tôi động lực và sự tự tin". Còn chưa kịp phản ứng trước sự chủ động vừa rồi của Jungkook thì lại một lần nữa cậu nhón chân lên, cánh tay nhỏ bé đặt lên hai vai anh ôm vòng phía sau gáy, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, chiếc lưỡi nhỏ dễ dàng tách được hàm răng anh mà tiến vào trong khoang miệng trêu đùa lưỡi của anh, cậu nhắm mắt, cảm giác vị ngọt lan tỏa trong miệng, chiếc lưỡi của Taehyung quấn lấy cậu mút mát,cả hai ôm nhau trong phòng thay đồ, say đắm tận hưởng vị ngọt trên môi người còn lại một cách hạnh phúc.
End 56