2 - 53

Tùy Chỉnh

Cánh cửa sau hơn mười tiếng đồng hồ bị khóa im lìm cuối cùng cũng được mở ra, Taehyung vốn cả đêm không thể ngủ bởi bị lạnh và đói, thêm vào nữa điều không thể ngờ đến là anh đã được chạm vào Jungkook và ôm cậu trong lòng suốt cả đêm, ở gần sát như vậy sao có thể ngủ?
Cánh tay đã sớm mỏi rã rời vì bị Jungkook gối lên nhưng Taehyung vẫn không một chút tỏ vẻ mệt mỏi, dùng sức một chút, anh bế cậu đứng dậy đi ra ngoài với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của những người xung quanh. Không quan tâm họ đang nghĩ gì, không quan tâm bọn họ đang nói chuyện gì giữa anh và cậu, trong tâm trí anh chỉ có duy nhất một mình Jeon Jungkook này thôi.
Đôi mắt đang nhắm nghiền nhíu lại bởi thứ ánh sáng khó chịu, Jungkook quay mặt dụi dụi đầu vào ngực Taehyung định ngủ tiếp liền cảm giác được hình như mình đang được người khác di chuyển liền giật mình mở mắt.
Dãy hành lang quen thuộc, những đôi mắt đang nhìn cậu và Taehyung một cách kinh ngạc. Gì chứ?
" Đừng làm náo, em muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng thê thảm của em lúc này sao?".
Jungkook vừa định vùng ra liền bị câu nói của Taehyung làm cho đứng hình, cậu lúc này mới nhớ đến bộ dạng thê thảm của mình như thế nào. Đầu tóc rối tung, gương mặt tèm nhem bởi nước mắt sau trận khóc lóc tối qua, áo quần bị xé rách tả tơi, toàn thân nhếch nhác đến khó chịu.
Hôm qua sau giờ làm cậu liền xuống kho kiểm hàng để hôm nay đem hàng xuất kho, vậy mà cậu bị ai đó bịt thuốc mê vì vũng vẫy mãnh liệt nên áo bị xé rách một mảng, sau đó khi tỉnh lại liền thấy Taehyung trước mặt, cậu và anh ở cùng một chỗ cả đêm mà không hề xảy ra chuyện gì.
Không xảy ra chuyện gì ngoài đã hôn?
Gương mặt nhanh chóng nóng ran cả lên sau đó đỏ ửng, Jungkook biết điều ngoan ngoãn ở trên tay Taehyung cho đến khi về tới phòng riêng của anh, cả cơ thể bị đem thả xuống nước không một chút thương tiếc.
" Kim Taehyung, anh...anh....!".
Câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng liền im bặt, đôi mắt cậu mở to nhìn Taehyung đang nhanh chóng cởi chiếc áo trên người anh ra, cơ ngực rắn chắc với những múi bụng hiện lên rõ ràng trước mắt, Jungkook vội lui vào góc tường rồi giữ chặt chiếc áo đã bị ướt trên người. " A-anh...định làm gì vậy?".
Bước chân dừng lại ở cửa phòng tắm, sau khi nghe Jungkook nói Taehyung tự nhiên nổi hứng muốn trêu chọc.
" Làm gì? Em nghĩ tôi đưa em về đây để làm gì?".
Từng bước tiến đến áp sát Jungkook lại giữa anh và bức tường, Taehyung gương mặt cúi xuống ghé lên vành tai đỏ ửng. " Nói xem, em mong muốn thứ gì hơn? Tôi đã cởi áo rồi".
Giọng nói trầm thấp tà mị mê hoặc lòng người, Taehyung phả hơi thở nóng hổi vào tai Jungkook, chiếc lưỡi linh hoạt đảo qua một vòng trên vành tai rồi xuống cổ.
Jungkook da thịt nổi gai ốc khẽ rùng mình, toàn thân cậu cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ, khóe miệng giật giật, đã sớm hồn xiêu phách lạc.
Các ngón tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển, miết một đường lên chiếc thắt lưng da đắt tiền rồi ' tạch!', chiếc móc được Taehyung bẩy ra một cách dễ dàng rồi tháo chiếc thắt lưng xuống. Jungkook không dám nhìn xuống mà chỉ đứng bất động mở tròn đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, bên tai cậu còn nghe rõ mồn một hơi thở mạnh của anh. Chậm rãi cởi khuy quần vào kéo đường khóa xuống, Taehyung thật muốn phì cười trước phản ứng này của Jungkook, thật sự quá ngốc nghếch mới bị anh trêu đùa như vậy. Kéo chiếc quần xuống mặt đất, Taehyung quay về phía vòi sen rồi xả nước ấm xối mạnh trên người, tâm trạng vô cùng thoải mái. " Còn muốn xem tôi tắm sao?". Qua gương nhìn Jungkook mất hồn vẫn đứng thất thần một chỗ, Taehyung cố ý muốn làm nước bắn lên người cậu rồi cười khoái chí. " Em còn muốn xem tôi tắm nữa?"
" À! Không".
Lật đật đi ra khỏi phòng tắm, Jungkook đóng cửa đến rầm một cái rồi dựa lưng vào cánh cửa mà tham lam hít thở.
Chỉ mấy giây trước thôi cậu có cảm giác như sắp bị rút hết Oxi trong lồng ngực bởi nhìn vào cơ thể Taehyung, không phải cậu biến thái mà bởi anh cố ý muốn trêu đùa cậu.
" Thật là tên xấu xa". Lắc lắc đầu rồi vỗ vỗ mấy cái vào mặt cho tỉnh táo lại, bất chợt cánh cửa lại bị mở ra, Taehyung bước ra với chiếc khăn tắm quấn trên người, mái tóc còn ướt nước nhỏ giọt trên khuôn ngực rắn chắc, Jungkook lại một lần nữa bị làm cho sượng cứng người.
" Còn tính nhìn đến bao giờ? Cơ thể tôi không phải em cũng đã nhìn qua hết không chừa chỗ nào suốt mấy năm nay hay sao? Cho dù có xa nhau vài tháng tôi cũng không hề có đụng qua ai khác nên chắc chắn không bị hao mòn chỗ nào".
" G-Gì chứ, ai thèm kiểm tra xem anh có thiếu hụt đâu mà lại nhắc chuyện đó?".
" Vậy không em nhìn cái gì mà lại mất hồn đến vậy?". Taehyung quay lại nhìn Jungkook, theo tầm mắt của cậu anh nhìn xuống phần thân dưới của mình, không có gì đặc biệt cả.
" Tôi mới đi phẫu thuật cho thêm bi vào đấy, nếu muốn thử tôi sẵn sàng cho em thử". Ánh mắt gian tà liếc nhìn Jungkook, Taehyung nụ cười đểu cáng tiến lại gần cậu. Chiếc khăn quấn trên hông bị kéo ra trước mắt Jungkook, cậu cuống quýt lấy hai tay be mắt lại rồi quay lưng lại phía anh.
" Đồ biến thái, ai nói muốn thử chứ? Mau-mau mặc quần vào".
" HAA---HAAAAA!!!!!". Bất chợt Taehyung cười to rồi ném chiếc khăn lên đầu Jungkook, anh đem quần áo mặc vào rồi nói với cậu.
" Jungkook, đừng ở đấy mơ tưởng nữa, tôi không có hứng thứ với em nữa đâu, mau đi tắm rồi đi làm việc của mình đi"
Taehyung nằm trên giường nghỉ muốn chợp mắt một lát mà không thể, toàn thân cảm thấy nóng ran khó chịu khi nghe tiếng nước xả trong phòng tắm, trong đầu lại liên tưởng đến hàng loạt hình ảnh Jungkook toàn thân trần trụi để mặc nước nóng xả lên người mà không kìm khỏi thèm muốn, anh đã nói dối, sự thật là anh chỉ thèm khát duy nhất cơ thể cậu thôi.
" Taehyung!"
Jungkook đứng ở cửa phòng tắm ló đầu ra ngoài nhìn Taehyung gọi nhỏ, gương mặt vẫn ửng đỏ như trước không hề có chút thay đổi.
Ngồi dậy nhìn người con trai đứng lấp ló sau cánh cửa, Taehyung không khỏi cảm thấy cậu thật đáng yêu, nếu không phải vì khoảng cách hai người bây giờ ngoài chỉ là cấp trên và nhân viên, anh nhất định sẽ đem bảo bối này ôm chặt trong lòng.

" Mau tự đến lấy mà mặc vào, tôi mệt". Hất hàm nhìn vào đống quần áo đặt ở bên cạnh, Taehyung nhàn nhạt nói rồi lại nằm xuống.
" Nhưng mà....".
" Tôi đã nói không có hứng rồi". Cánh tay đưa lên vắt trên ngang trán rồi thở dài, Taehyung từ từ nhắm mắt lại giống như đã ngủ rồi.
Lưỡng lự một hồi, Jungkook cuối cùng quyết định tự thân đi ra lấy quần áo mặc vào, dù gì cũng đã nhìn chán chê cả mấy năm rồi, điều cần làm cũng đã làm cả rồi nên có nhìn thêm nữa cũng không sao.
Lần lượt đem quần áo mặc vào, Jungkook nhìn vào trong gương ngắm vuốt lại một lượt, chiếc quần kaki màu đen cùng áo sơ mi màu tím than với cúc cổ được cài gọn gàng làm tôn lên nước da trắng mịn, khoan đã?
Bộ quần áo trên người cậu từ màu sắc đến kiểu dáng hoàn toàn giống với bộ mà Taehyung đang mặc trên người, anh ta có ý gì đây?
" Không cần nhìn như vậy, tôi lười chọn nên mới lấy đại thôi".
Có lẽ là do mình thái quá, Jungkook chỉ gật gật đầu rồi cũng lẩn ra ngoài trước.
Thở dài nhìn bóng Jungkook khuất sau cánh cửa, Taehyung cảm thấy trong người không khỏe liền nằm vật xuống giường mà ngủ thiếp đi.
" Taehyung? "
" ......"
" Taehyung? "
Loáng thoáng nghe có tiếng người gọi mình Taehyung liền tỉnh giấc, anh định ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ đành phải nằm lại xuống giường.
" Có chuyện gì?"
" Không có gì, chỉ là cả buổi sáng không thấy cậu đâu nên vào đây xem cậu có sao không thôi". Chanyeol đứng kế bên giường hai tay đút vào túi quần nhìn Taehyung cười cười.
" Park Chanyeol, đừng tưởng tôi không biết anh và Baekhyun hôm qua đã bày chuyện gì". Đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, Taehyung không buồn nhìn Chanyeol nói, hơi thở có chút khó khăn.
" Cậu biết rồi sao?". không hề có ý giấu giếm, Chanyeol ngồi xuống bên mép giường chồm tới. " Kết quả ra sao? Có làm ăn được gì không?".
Đôi mắt Taehyung chợt mở to rồi quay lại nhìn Chanyeol. " Ăn cái đầu anh, lượng thuốc mê đưa vào người Jungkook không phải ít, anh muốn em ấy ngủ đến sáng luôn sao? Lỡ như lúc đó tôi không đến kịp hay nếu như tôi không đến, em ấy có phải là đã làm mồi cho kẻ khác rồi không?".
" Ây, chú bớt nóng, không phải anh vẫn canh sẵn ở ngoài đấy thôi và anh chắc chắn một điều rằng chú sẽ đến"
Chanyeol đổi tư thế, thản nhiên gối lên phần bụng của Taehyung.
" Vậy là chưa được gì phải không? Uổng công tụi này sắp xếp" Tặc lưỡi cho qua chuyện, Chanyeol lúc này mới phát hiện toàn thân Taehyung nóng như hòn than liền đưa tay lên trán anh. " Cậu bị sốt sao?".
" Đó không phải thành tích do mấy người hạ nhiệt độ trong kho sao?"
" À, sorry!" Nhận thấy bản thân làm điều sai trái Chanyeol liền nhanh chóng xin lỗi, nhưng dường như không thực sự cảm thấy bản thân có lỗi. " Nhưng hai người đêm qua thật sự không có chút tiến triển nào sao?"
" Một chút ". Đôi mắt nhắm lại, Taehyung lại suy nghĩ về Jungkook.
Môi chạm môi rồi hòa quyện vào làm một, chiếc lưỡi anh tinh ranh luồn vào khoang miệng Jungkook mà khuấy đảo, đôi môi đỏ mọng của cậu bị anh mút cho sưng tấy, lúc rời ra Taehyung vẫn còn cảm thấy quyến luyến.
" Về bên cạnh anh nhé? "
Đôi mắt Jungkook dần mở ra rồi chỉ trong vài giây sau cậu liền quay đi, đôi mắt phủ một lớp nước mỏng rồi rất nhanh bị cậu lau đi mất. Nếu cậu đồng ý, vậy còn Hwang Ahn thì sao chứ? Cô gái khá thân thiện và vô cùng đáng yêu, cậu không muốn cô ấy phải đau khổ giống như cậu.
" Tổng giám đốc, xin lỗi, chúng ta không thể quay lại như trước đây được".
Chanyeol gật gù nghe những gì Taehyung kể lại, bản thân cũng không thể làm gì hơn được nữa bởi sự quyết đoán của Jungkook. " Taehyung, xin lỗi, đều tại chúng tôi".
" Không phải lỗi tại mọi người, là do tôi không chịu hiểu em ấy thôi".
End 53