2 - 51

Tùy Chỉnh

Căn phòng được bao phủ bởi sự im lặng lạ kì, tất cả mọi người trong phòng đều tập trung vào việc của mình, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính hay lớn hơn là tiếng ho nhẹ của ai đó vì thời tiết đột ngột thay đổi thất thường.
" Jungkook, lát nữa cùng tôi xuống phòng trưng bày sản phẩm nhé". Chanyeol từ bên ngoài đi vào nói với Jungkook nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến sự tập trung của những người khác trong phòng.
" Vâng ".
Đáp lại một cách ngắn gọn, Jungkook quay lại tiếp tục với bản thiết kế mới của mình.
Mang cái biển tên là phòng kế hoạch, vậy mà bên trong lại bao gồm cả đội ngũ thiết kế cùng quản lí kiểm tra sản phẩm. Thật sự thì đây là công ty có một không hai trên đất nước Hàn Quốc này, từ sản xuất mỹ phẩm hay thiết kế trang sức, cũng không tha cả thiết kế thời trang, kinh doanh nhà hàng khách sạn cho đến tổ chức hội nghị, nhưng với sự quản lí của Taehyung thì lại không hề làm xáo trộn mọi thứ, tất cả điều được anh phân chia khu vực rõ ràng cùng nhiều hệ thống mấy móc hiện đại, có thể nói đây là một tập đoàn vững mạnh nhất.
......
Chầm chậm bước qua từng gian tủ kính với đầy đủ món đồ trang sức quý giá, Jungkook từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng lắng nghe những gì Chanyeol hướng dẫn rồi cẩn thận kiểm tra lại sản phẩm và ghi vào sổ sách một cách đầy đủ, rõ ràng.
Bước chân dừng lại khi ánh mắt cậu chạm phải cái nhìn chằm chặp từ người đàn ông đứng ở phía cuối dãy, bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp đang mải mê ngắm vuốt những món đồ quý.
Từ khoảng cách không xa lắm nhưng ngoài gương mặt xinh đẹp góc cạnh kia ra, Taehyung hoàn toàn không thể thấy được sự lay động trong đôi mắt màu đen trong suốt ấy.
Không hề có ý né tránh, Taehyung im lặng nhìn thẳng đối phương từ phía xa, Jungkook cuối cùng lại quay mặt đi hướng khác tránh đi cái nhìn từ anh, cậu vẫn theo sau Chanyeol tiếp tục công việc dang dở của mình.
" A! Anh hai!". Cô gái bên cạnh Taehyung nãy giờ vẫn còn đang mải mê với đống đồ trang sức, khi nhìn thấy anh trai lại tung tăng chạy đến bên cạnh bấu víu. " Anh, ban nãy em có đi tìm anh mà không thấy". Bàn tay thon thả vòng qua khuỷu tay Chanyeol ôm vào người, cô gái phụng phịu lắc qua lắc lại cánh tay của anh mình.
" Con quỷ, em không phải đi làm sao mà còn ở đây?". Mải thao thao nãy giờ với Jungkook mà không để ý, đến khi cánh tay bị giữ lại bởi cô gái Chanyeol lúc này mới quay lại.
" Không, em nhớ anh nên tìm đến đây".
" Nhớ anh hay nhớ 'sếp' của anh?". Chanyeol khi nói đến lại cố tình nhấn mạnh ' sếp ' để gây sự chú ý tới Jungkook, đôi mắt đồng thời tinh nghịch nháy với cô em gái mình.
Đôi môi hồng phấn mỉm cười, cô gái quay lại ôm lấy một bên cánh tay Taehyung kéo đến, bản thân ở giữa hai người đàn ông liền nũng nịu.
" Cả hai, là em muốn gặp cả hai người nên mới đến đấy, không thương người ta sao mà ai cũng hỏi mấy câu như có kịch bản sẵn vậy?".
Thực sự nếu để người ngoài nhìn vào thì có lẽ sẽ nghĩ đây là một cô em gái đang làm nũng với hai ông anh trai, nhưng sao trong mắt Jungkook lại không hề như vậy chứ?
Taehyung rõ ràng không có ý muốn bài xích hay ghét bỏ cô gái, ngược lại trong mắt anh lại chứ đầy sự yêu thương cùng cưng chiều, không hề liếc nhìn Jungkook thêm cái nào, anh chỉ mỉm cười rồi khẽ xoa đầu cô gái.
" Anh đương nhiên rất thương em rồi"
" Park Chanyeol! Anh có nghe thấy chưa? Chỉ mình anh là không thương em thôi đấy". Cô gái nhéo lên cánh tay Chanyeol sau đó quay lại cười tít mắt với Taehyung, nhận thấy còn có người nãy giờ đi bên cạnh anh trai liền hỏi. " Ô! Đây là....?".
" À, cậu ấy là phó giám đốc - Jeon JungKook". Chanyeol vui vẻ kéo Jungkook lên trước rồi giới thiệu với em gái mình.
" Xin chào, tôi là Park Hwang Ahn". Cô gái chìa tay ra phía trước ý muốn bắt tay với Jungkook, nụ cười trên môi từ đầu đến cuối không hề tắt.
Mỉm cười gượng gạo, Jungkook đưa tay lên nắm lấy tay người đối diện, cậu thật sự không thích tẹo nào. " Xin chào!...."
Bàn tay Hwang Ahn bỗng dưng siết chặt lại, đôi mắt giấy lên sự ghét bỏ, cô cười như không cười. " Chắc cậu cũng có nghe qua phải không? Tôi là vợ sắp cưới của anh Taehyung ".
Đùng!
Jungkook cảm giác như vừa có sấm đánh ngang tai cậu, gì chứ? Là thật sao? Jungkook đưa mắt liếc sang Taehyung muốn anh một lần nữa xác nhận lại. Là thật sao? Cô ấy là vợ sắp cưới của Taehyung, anh ấy cũng không hề lên tiếng bác bỏ?
" Hwang Ahn!". Nhận thấy trong đôi mắt Jungkook có sự thay đổi, Taehyung cau mày nhắc nhở cô gái bên cạnh, trong lời nói có chút nóng nảy.
" Không phải sao? Bây giờ báo chí truyền thông cũng nói hết mà". Hwang Ahn quay lại nhìn Taehyung, đôi mắt rất nhanh liền đỏ lên. " Anh, lẽ nào chỉ vì vậy mà mắng em?".
" K-không phải, anh xin lỗi". Taehyung cuống quýt muốn dỗ dành cô gái, bàn tay vụng về đưa lên giúp cô lau nước mắt, trong lời nói chứa đầy yêu thương chiều chuộng, nhưng là xuất phát từ tình yêu của một người anh trai dành cho em gái. Trái tim của anh, đã gửi ở chỗ người khác rồi.
" Xin lỗi, Tôi xin phép đi làm việc của mình"
Cảm thấy bản thân lúc này đứng ở đây quả thật rất thừa thãi, hay nói đúng hơn là rất vô duyên, Jungkook khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ hai người trước mặt, cậu quay lưng đi về hướng khác tiếp tục công việc của mình, lúc đi còn nghe được Taehyung hạ giọng dịu dàng dỗ dành cô gái kia, bản thân cậu lại cảm thấy tủi thân lạ kì.
" Jungkook, không sao chứ?". Ngay khi Jungkook quay đi Chanyeol cũng nhanh chóng bước theo cậu, đến góc khuất nơi Taenhung không thể nhìn thấy nữa anh lúc này mới kéo Jungkook giữ lại.
" Sao là sao?". Cố gắng kìm chế để không khóc, Jungkook hỏi lại Chanyeol, đôi mắt đã sớm đỏ hoe.
" Là Taehyung và em gái của tôi, cậu thật sự không có chút cảm xúc sao?".
" Không, cho dù có thì bây giờ Taehyung cũng đã có người mà anh ấy yêu thương, cho nên giữa chúng tôi tuyệt đối không thể".
Mỉm cười gượng gạo, Jungkook lễ phép cúi đầu chào Chanyeol rồi quay đi.
....
Chiếc điện thoại đặt trên bàn đổ một hồi chuông dài, Jungkook tiện tay với lấy điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng thì ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ thanh âm trong trẻo.
" Mời phó giám đốc Jeon lên phòng gặp tổng giám đốc".

Cánh tay lưỡng lự ở giữa không trung, cậu có nên hay không đi vào lúc này khi cô vợ tương lai của Taehyung vẫn đang ở bên trong?
Cạch!
Cánh cửa bị mở ra bởi Taehyung khiến Jungkook bị đứng hình, cậu mở to mắt ngước lên nhìn anh, tạm thời không biết nói gì.
" Đến rồi sao không vào?". Lạnh lùng quét một lượt trên người cậu, Taehyung có phần cảm thấy khó chịu bởi chiếc áo mỏng cậu đang mặc trên người, trời lạnh rồi mà.
" À vâng. Tôi đang định vào". Giật mình cúi đầu tránh đi ánh mắt màu trà thâm sâu của anh, Jungkook cúi đầu lách qua một bên người anh để đi vào.
Cộp!
Tập tài liệu bị Taehyung phũ phàng ném trên bàn kèm theo vô số hình ảnh đẹp được chụp từ một khu nghỉ dưỡng cao cấp nào đó, bản thân anh sau khi vòng qua chiếc ghế dài liền ngồi xuống đối diện Jungkook, cô gái tên Hwang Ahn cũng vì vậy mà đi đến ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cẩn thận dò xét Jungkook.
" Woa, đây không phải khu nghỉ dưỡng cao cấp nhất dành cho giới thượng lưu sao?". Hwang Ahn nhặt vài tắm ảnh lên xem, bản thân không khỏi phấn khích khi nhìn thấy cảnh đẹp của nơi này cho dù chỉ là xem qua vài mảnh giấy.
" Đây là một vị khách khá khó tính, anh ta muốn cậu tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mẹ anh ta, lát nữa sau khi tan việc thì cùng tôi đến đó". Không chú ý tới sự hưng phấn của Hwang Ahn, Taehyung nhàn nhạt nói với Jungkook.
" Phải đi luôn sao?". Do quá đột ngột, Jungkook còn chưa kịp chuẩn bị gì liền ngạc nhiên nhìn Taehyung. Khu nghỉ dưỡng trong ảnh theo như cậu biết là ở Busan, nếu như đợi sau khi hết giờ làm mới đi thì có lẽ tới sáng mai với về được.
" Công việc mà cậu tính để mai nữa hay sao?". Đối diện Jungkook, Taehyung có vẻ khó tính hơn trước thì phải?
" À, K-không, tôi đi làm việc của mình".
Chiếc Limo mang kiểu dáng sang trọng với nội thất vô cùng hiện đại dừng trước cửa công ty, Taehyung sốt ruột ngồi đợi Jungkook, mắt không khỏi cau lại nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, anh là đang lo trễ hẹn với khách hàng hay đang lo lắng liệu cậu có làm sao không đây?
" Xin lỗi, tại tôi còn chút việc phải làm". Jungkook từ trong công ty chạy ra khó khăn thở, cậu cúi đầu xin lỗi rồi mới bước vào trong xe, bản thân lại giật mình khi còn có cả Hwang Ahn bên cạnh, cô và cả Taehyung đều đã sớm gọn gàng.
Chiếc xe di chuyển với tốc độ cực kì an toàn, một bầu không khí u ám trong xe khiến Jungkook cảm thấy muốn nghẹt thở. Không ai nói chuyện với ai, Hwang Ahn cũng không hề tỏ ra khó chịu với Jungkook, mỗi người đều đang có một suy nghĩ riêng trong đầu.
Cuộc nói chuyện với khách hàng tiến triển rất tốt, anh ta có vẻ khá yêu mến Jungkook và mỗi một ý tưởng của cậu đều được anh ta dễ dàng chấp nhận.
Khó chịu?
Taehyung thật sự cảm thấy rất khó chịu bởi cái cách anh ta nhìn Jungkook đầy ái muội, anh ta giống như đã biết cậu từ trước đấy, anh ta viện cớ bắt tay để được nắm tay cậu, anh ta viện cớ muốn bàn chuyện riêng để tán tỉnh cậu, anh ta viện đủ mọi lí do để được ở bên cạnh cậu. Anh chán ghét nhìn họ nói chuyện, cho dù là bàn về công việc nhưng anh cũng cảm thấy cực kì bực bội. Taehyung đang ghen.
" Anh, chỗ này là vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh đấy". Hwang Ahn sau khi một mình đi khắp nơi nhìn ngắm cuối cùng dừng lại trước bể nước nóng ngoài trời, cô kéo cánh tay Taehyung cùng ngồi xuống trên thành bể, đôi chân trần đá tung trên mặt nước ấm áp.
Mỉm cười ôn nhu nhìn người con gái bên cạnh nghịch ngợm, Taehyung chợt nhớ đến cậu bé của mấy năm trước đây cũng giống như Hwang Ahn nghịch ngợm đá tung mặt nước chỉ để xem dòng nước phát sáng. Còn nhớ ngày đó cậu giận anh lắm, giận đến mức không nhìn mặt, không nói chuyện với anh, vậy mà nhờ có dòng suối thần kì đó mà cậu lại có thể chấp nhận một tên vô sỉ như anh một cách dễ dàng. Bật cười vì sự ngây thơ dễ bị dụ dỗ của cậu, Taehyung đưa cánh tay lên vuốt mái tóc của cô gái bên cạnh.
" Em thật giống một người, rất nghịch ngợm".
" Là Jungkook sao?'.
Nhanh chóng đáp lại khiến Taehyung nụ cười cứng đờ, anh ngạc nhiên nhìn Hwang Ahn, trong đôi mắt nâu của cô không một chút gợn sóng. " Sao em lại b...?"
" Ah Jungkook, mau lại đây". Nhìn thấy Jungkook từ xa tiến đến, Hwang Ahn nhanh miệng cắt ngang lời Taehyung nói, cô chạy đến kéo Jungkook ngồi xuống bên phải Taehyung, rồi lại chạy vòng qua ngồi xuống bên còn lại. " Jungkook, cậu có thấy nơi này rất đẹp không?".
Bất ngờ bởi sự thân thiện mà cậu nghĩ Hwang Ahn vốn không thể có dành cho cậu, Jungkook chỉ khẽ ậm ừ cho qua. " À...ờ.., rất đẹp".
Khẽ liếc Taehyung, anh không hề chú ý đến sự có mặt của cậu, cánh tay dài vẫn đang đưa qua vuốt trên mái tóc cô gái bên cạnh. Anh cũng đã làm điều này với cậu rất thường xuyên trước đây.
Sự vui vẻ của Hwang Ahn không kéo dài được bao lâu khi cơn buồn ngủ kéo đến, mái đầu nhỏ bé gối lên đùi Taehyung mà ngủ một cách ngon lành.
" Jungkook!"Taehyung đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, đôi mắt màu trà nhìn xoáy sâu vào cậu. " Em còn nhớ lần đi suối nước nóng, chúng ta đã rất vui vẻ".
" Tae..."
" Đừng nói gì cả, em chỉ cần nghe thôi". Cắt ngang lời Jungkook nói, Taehyung quay đi hướng khác, không tiếp tục nhìn cậu nữa.
" Tôi xin lỗi, vì luôn nổi nóng vô cớ với em".
" Tôi xin lỗi, vì đã không hiểu em muốn gì".
" Tôi xin lỗi, vì luôn để em một mình".
" Tôi xin lỗi, vì đã liên tục đến muộn khi em rời đi".
" Tôi xin lỗi, vì ngày đó đã không đủ mạnh mẽ để giữ em ở lại bên cạnh".
" Tôi xin lỗi, vì đã không thể trở thành một người đàn ông tốt của em".
" Nếu có thể quên đi quá khứ, Jeon Jungkook, tôi có thể một lần nữa theo đuổi em không?".
End 51