Đọc Truyện theo thể loại
Chiếc Audi mui trần chầm chậm lăn bánh muốn hướng lên đường cao tốc dưới ánh nắng của buổi sáng nhàn nhạt, vì trời đang chuyển sang mùa thu nên buổi sáng hơi có chút gió lạnh, khẽ kéo gọng kính xuống ngang mũi, đôi mắt Eunji nheo lại tập trung nhìn trên người người đàn ông đang dựa mình bên chiếc xe thể thao màu xanh lam quen thuộc.
Ngũ quan tinh xảo, vẫn là góc cạnh hoàn hảo khiến cô chưa bao giờ cảm thấy ngắm nhìn anh là tẻ nhạt, đôi mắt anh ngày trước là sự lạnh lùng thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ trên đời, bây giờ đã trở lên đỏ au, bị một lớp nước bao phủ mờ nhạt.
Cảm giác bị một thứ lạnh toát áp vào mặt, Taehyung lúc này mới giật mình nhìn sang bên cạnh, anh đưa tay lên nhận lon nước từ Eunji trong sự ngạc nhiên.
" Sao em lại ở đây?".
Bình thản mở lon nước đưa lên miệng tu một ngụm, Eunji lúc này mới tựa mình lên cánh cửa xe nhìn Taehyung tinh nghịch. " Anh đến đây làm gì thì em cũng như vậy".
" Ý em là sao?". Taehyung có chút khó hiểu nhìn Eunji, mi tâm khẽ chau lại.
Cũng không nói thêm gì nhiều, Eunji đặt lon nước lên nóc xe của Taehyung, quay trở lại xe mình lúi húi lấy một vật gì đó rồi đặt vào tay anh. " Cậu ấy nói đã không còn là gì của nhau thì nên trả lại".
Lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại trong tay mình, không cần nói anh cũng có thể biết nó là của ai, Jungkook suốt 4 năm qua vẫn luôn giữ nó bên mình bởi đó là món quà duy nhất anh mua lúc còn theo đuổi cậu.
Sân bay John F.Kennedy - New York. Jungkook sau khi xuống máy bay liền được xe riêng đến đón về khách sạn.
Ngồi xuống chiếc bàn bên hiên nhà, Jungkook im lặng quan sát toàn bộ thành phố bên dưới, thật sự khác xa so với ở Hàn Quốc, nơi này luôn luôn đông vui nhộn nhịp cho dù là đêm hay ngày.
Một căn hộ sang trọng với đầy đủ tiện nghi và người phục vụ tận tình, một chiếc xe riêng đưa đón hằng ngày. Ở đây cậu có đủ mọi thứ, duy chỉ thiếu Kim Taehyung.
Các ngón tay đặt trên đùi bỗng nắm lại, đôi vai cậu khẽ run rẩy, cái cảm giác cô đơn luôn bao vây thân hình nhỏ bé của cậu. Đôi môi mím chặt, từng giọt nước mắt không hẹn rơi xuống trên mu bàn tay gầy xanh xao. Rời xa Taehyung liệu có phải là lựa chọn đúng với cậu? Lúc quyết định ra đi là vì muốn quên được anh, nhưng tại sao càng xa lại càng cảm thấy nhớ nhung như vậy?
.......
Ngả mình trên chiếc giường kingsize cỡ lớn chỉ có duy nhất một tông màu đen, Taehyung đem chiếc điện thoại của Jungkook lên trước mặt rồi mở nguồn.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình, anh thật sự không nghĩ đến trong máy cậu lại có nhiều ảnh của anh đến vậy, lúc làm việc, lúc ngồi trên xe, lúc đi chơi hay những bức ảnh rất đỗi đời thường khi anh ngủ say, khi anh ăn và ngay cả khi anh đang tắm, thật sự, nếu Jungkook mà làm mất chiếc điện thoại này thì anh sẽ là người gặp rắc rối lớn mất.
Khẽ chạm nhẹ ngón tay lên gương mặt tinh nghịch của cậu trên màn hình, Taehyung lại mỉm cười trong vô thức. Jungkook còn biết tranh thủ chụp hình lúc anh còn đang ôm cậu ngủ say nữa, cả hai đều đang không mặc áo và tất nhiên anh có thể biết được bên trong cái chăn đang đắp trên người hai người trong bức ảnh kia là gì rồi.
Nếu như anh tiếp tục theo đuổi em, liệu em có thể thêm một lần rung động?
Vẫn là lặng lẽ ngồi bên chiếc giường, các ngón tay Taehyung xoay xoay chiếc nhẫn , anh từ khi ở sân bay trở về đã ngồi lì trong phòng suốt mười mấy tiếng, cơm không muốn động đũa, không muốn gặp bất kì ai vào lúc này, chỉ im lặng ngồi trong phòng thẫn thờ một mình, đầu óc anh hiện tại hoàn toàn trống rỗng.
Chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế trên tay Taehyung dường như quá nhỏ bé, đến mức nó vô tình lọt qua các ngón tay anh mà rơi xuống đất, lăn vào gầm giường. Vội vàng đem đèn pin đến soi vào, mi tâm Taehyung khẽ nhíu lại. Chiếc máy quay mà Jungkook sống chết đòi anh mua cho bằng được đang nằm im lìm dưới gầm giường, cậu đã coi nó như báu vật cớ sao giờ lại có thể ném đi như vậy được?
Chiếc máy quay sau khi được Taehyung vất vả lấy ra, chỉ trong vài phút được mở lên và các thước phim lần lượt hiện ra trước mắt anh, giọng nói trong trẻo của cậu phát ra khiến anh có cảm giác như cậu vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh anh.
" Hyungie, em biết em sai rồi, lẽ ra không nên giận dỗi anh như vậy, em xin lỗi".
Taehyung phì cười khi nhìn thấy cậu bé trong đoạn clip mặt bí xị cúi gằm nhìn xuống đất, mái tóc đen nhánh của cậu che đi đôi mắt khiến anh không thể nhìn thấy được cậu đang khóc.
" Nhưng Hyungie, anh tại sao lại mắng em chứ? Đã xin lỗi rồi anh cũng không chịu nhận lời xin lỗi, chân em đang đau cũng thèm hỏi em lấy một câu, anh nghĩ chỉ cần giúp băng lại thì sẽ lành sao? Taehyung đáng ghét, em nhất định sẽ không xin lỗi anh nữa đâu".
" Hyungie hôm nay đưa mình đi ăn thịt cừu xiên nướng đấy, có lẽ là tại chân mình đau nên anh ấy mới cho đi ăn thôi, cho nên phải ăn hết tiền của anh ấy mới được"
Im lặng quan sát từng biểu cảm đắc chí của Jungkook trong đoạn clip, Taehyung đưa ngón tay miết nhẹ lên gương mặt cậu qua màn hình nhỏ, ánh nhìn chứa đầy yêu thương, nếu bây giờ cậu có mặt ở đây, anh chắc chắn sẽ đưa cậu đi ăn cho đến khi hết tiền mới về mất.
" Lại Jeon Jungkook đây, đừng thắc mắc tại sao trông mình ướt nhẹt vậy nha, chỉ đi phơi mưa một chút thôi, mình sẽ đi tắm ngay sau khi nói xong điều này. Hôm nay lễ tốt nghiệp của

«  2 - 46

2 - 48 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm