Đọc Truyện theo thể loại
Buổi chiều, Jungkook sau khi truyền dịch xong liền lập tức muốn đi khỏi, mặc kệ sự can ngăn của các bác sĩ cùng y tá. Chậm rãi đi trong khuôn viên bệnh viện, cậu không vội đi về mà lại chuyển hướng đi về phía ngược lại.
Đôi chân dừng lại trước một cánh cửa lớn, qua ô kính Jungkook có thể nhìn thấy được Baekhyun đang nằm ngủ im lìm trong phòng, chiếc băng trắng hằng ngày vẫn được quấn trên đầu cậu đã được gỡ xuống, gương mặt đã trở nên hồng hào hơn mấy ngày trước, nhẹ đẩy cửa bước vào, Baekhyun cũng vì tiếng động làm cho tỉnh giấc.
Mơ hồ nhận thức được người vừa đi vào phòng là ai, Baekhyun liền khó khăn ngồi dậy, đầu óc vẫn còn cảm thấy choáng váng.
" Jungkook?".
Chiếc bánh xe lăn đều đều trên con đường nhỏ phía sau bệnh viện, Baekhyun ngồi trên xe gương mặt vui vẻ ngước lên cao đón từng đợt gió táp vào mặt, tuy có hơi lạnh nhưng lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Suốt cả quãng đường dài Jungkook không hề nói nửa lời, cậu chỉ là từ phía sau giúp Baekhyun đẩy xe đi rồi lại im lặng quan người con trai trước mặt. Cậu ta có sở thích thật giống mình. Mỉm cười khi nhận thấy từng cử chỉ, từng hành động nhỏ của Baekhyun lặp đi lặp lại trước mặt, Jungkook lại khẽ lắc đầu nhẹ. Chơi một mình thích thú như vậy sao?
" Jungkook! ". Baekhyun bỗng nhiên không nghịch ngợm nữa, cậu đưa tay lên vai tìm kiếm bàn tay Jungkook.
" Tôi xin lỗi ". Cả hai không ai biết đối phương nghĩ gì cho đến khi cùng đồng thanh nói.
" Là do tôi, nếu tôi chịu quan sát thật kỹ lưỡng tất cả, có lẽ đã không làm cậu bị tổn thương đến vậy". Baekhyun vẫn là dành phần nói trước, hai tay cậu đặt trên đùi không ngừng lặp đi lặp lại động tác nắm chặt ống quần trên đùi rồi lại buông ra.
" Tôi không sao, mọi chuyện qua rồi". Jungkook ngồi xuống ghế đá bên cạnh chiếc xe đẩy, cậu không nhìn Baekhyun mà trả lời.
" Tôi xin lỗi, vì làm cậu ra nông nỗi này". Quay đầu nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh, Baekhyun chỉ nhìn thấy mặt gương mặt bình thản, trong mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.
Khoảng im lặng lại một lần nữa bao trùm hai người con trai nhỏ bé, tuy có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Bỗng Jungkook đứng dậy, lại giúp Baekhyun đẩy xe trở về phòng bệnh, trên đường đi cũng chỉ nói liên thiên vài chuyện không liên quan nhằm gây cười cho Baekhyun, vui vẻ tạm biệt người con trai đang ngồi trên giường bệnh rồi cánh cửa từ từ đóng ngăn cách hai con người lại. Jungkook ngay lập tức liền trở về dáng vẻ ban đầu, sự đau đớn là thứ duy nhất vẫn đeo bán cậu dai dẳng.
Buổi chiều, Taehyung cố gắng sắp xếp xong công việc thật sớm rồi một mạch rời khỏi công ty, trên đường đi liền dừng lại trước một cửa hàng bán hóa bên đường. Nên chọn loài hoa gì được nhỉ, Jungkook luôn thích sự đơn giản.
Nghĩ đến đây Taehyung liền mỉm cười chỉ vào bó hoa bách hợp, sau đó vui vẻ rời đi với bó hoa trên tay.
Đem một chút đồ ăn nhẹ bước vào phòng, Taehyung cũng không quên bày trò giúp xoa dịu đi nỗi buồn của Jungkook mấy ngày nay. Nhưng đáp lại anh bằng sự yên tĩnh đến phát sợ, căn phòng trống rỗng, chiếc giường được trải khăn đệm trống trơn, hoàn toàn không có một dấu hiệu nào cho thấy đang có người sử dụng đến.
Hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ chịu trách nhiệm về Jungkook, anh gần như muốn phát điên khi biết cậu đã tự ý xuất viện ngay khi anh rời đi hồi sáng. " Jungkook, em nhất định phải tuyệt tình đến như vậy sao?"
Bó hoa trên tay bị Taehyung thả rơi xuống đất, chiếc vòng cùng chiếc nhẫn được xỏ qua thay cho mặt đá tuột ra buông thõng trên các ngón tay thon dài của anh, lặng kẽ bước đi trên hành lang bệnh viện, Taehyung đứng thất thần ngước mặt lên nhìn những vì sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. " Jeon Jungkook, anh phải làm sao để chúng ta quay trở lại như trước kia bây giờ?".
Buổi sáng, những tia nắng ấm chiếu qua ô cửa kính rọi trên gương mặt hoàn hảo không một góc chết của Taehyung, anh tỉnh dậy với một cái ngáp dài sau đó liền nhanh chóng đi vào phòng tắm với tâm trạng vô cùng phấn chấn.
Phải, hôm nay anh nhất định ở trước mặt mọi người công khai anh và Jungkook là một cặp, để xem cậu còn có thể rời xa anh được nữa không, cho dù có tin đồn cũng sẽ mặc kệ tin đồn, không thể nào để cậu rời xa anh bởi cái lí do điên rồ đó được.
Thay cho bó hoa bách hợp đơn giản hôm qua bằng một bó hồng đỏ rực rỡ, kèm theo nó là một tờ thiệp cùng màu sắc với hàng trăm câu anh xin lỗi mà Taehyung đã mất cả đêm nát óc suy nghĩ. Vui vẻ chạy đến văn phòng tìm Jungkook, nụ cười trên môi anh lại cứng đờ khi thấy toàn bộ đồ đạc của cậu đã được dọn đi hết.
" Taehyung? Không đi tiễn Jungkook sao?". Chanyeol không biết từ đâu đi đến ngạc nhiên nhìn Taehyung, lẽ nào anh ta không biết Jungkook hôm nay sẽ lên máy bay sao? Nếu không gặp hôm nay thì phải mất đến nửa năm nữa mới được gặp lại.
" Jungkook đi đâu?". Taehyung nheo mày khó hiểu nhìn Chanyeol.
" Cậu không biết gì sao? Lịch bay của Jungkook bị chuyển vào ngày hôm nay vì ngày mai số lượng hành khách đặt vé trước đã quá đông".
" Làm sao anh biết được?". Taehyung lại một lần nữa cảm thấy hụt hẫng, tại sao anh lại luôn đến muộn vậy?
" Là Baekhyun nói, hôm qua Jungkook đã tới gặp em ấy, mọi chuyện Baekhyun cũng đã giải thích rõ ràng với Jungkook ".
" Vậy sao?". Taehyung khẽ liếc mắt nhìn vào khoảng trống trên bàn làm việc của Jungkook, bàn tay cầm bó hoa siết chặt lại.
Đã biết toàn bộ sự việc, đã biết anh hoàn toàn bị oan ức, tại sao vẫn cố rời xa chứ?
" Taehyung, không định đi tiễn Jungkook sao?" Lời của Chanyeol vừa dứt, Taehyung liền ấn bó hoa vào tay anh rồi một mạch chạy thẳng ra ngoài, cũng không quên dặn dò qua loa.
" Cầm giúp tôi, tôi sẽ đem em ấy về".
.....
Tại hàng ghế chờ ở sân bay quốc tế, Jungkook ngồi dựa bên vai Eunji nhắm mắt mệt mỏi, không phải cậu không biết chuyến đi ngày hôm nay, chỉ là đã cố gắng để ngủ sớm cũng không thể chợp mắt được. Tiếng nhân viên phát trên loa rõ ràng rành mạch, thời gian cũng đã hết, cậu đứng dậy kéo vali đi đến cửa soát vé.
" Này, đến giờ rồi, mau lên đi", hai cung lông mày khẽ nhíu lại khi thấy đã đến giờ lên máy bay rồi mà Jungkook vẫn chần chừ quanh quẩn nơi cửa soát vé, Eunji liền lên tiếng.
" Ừ". Jungkook bị Eunji nhắc nhở cũng quay lại nhìn cô khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn còn lưu luyến hướng về phía lối ra vào tìm kiếm bóng hình quen thuộc, đưa cánh tay phải lên cao nhìn đồng hồ. Đôi mắt Jungkook liền cụp xuống, nhìn vào hai mũi giày của mình. Anh ấy sẽ không đến đâu, anh ấy rất bận.
Tự mình an ủi mình, Jungkook rút trong túi áo ra chiếc điện thoại cặp với Taehyung, nó đã sớm bị tắt nguồn đặt vào lòng bàn tay của Eunji.
" Giúp tôi nói với Taehyung, chuyện li hôn tuy không có tôi nhưng vẫn có thể giải quyết từ một phía, khi trở về tôi cũng nhất định sẽ tôn trọng dấu đỏ đóng trên tờ giấy quyết định li hôn, nhất định sẽ không đến làm phiền anh ấy, thứ này trả cho anh ấy, đã không còn là gì của nhau thì nên trả về".
.....
Chiếc xe thể thao màu xanh quen thuộc phóng như bay trên đường cao tốc, chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ đến ngã rẽ đi vào bãi đỗ xe của sân bay. Đôi mắt sốt ruột đau đáu nhìn về phía trước, các ngón tay anh không

«  2 - 45

2 - 47 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm