Đọc Truyện theo thể loại

Buổi sáng, từng đợt gió lạnh thổi vào căn phòng nhỏ, tiếng phong linh ngoài ban công khẽ gõ vào nhau kêu leng keng, tấm rèm trắng trước cửa ra vào cũng nhẹ tung bay theo gió, Jungkook khoác trên người chiếc áo mỏng im lặng nhìn xuống thành phố qua khung cửa, trên gương mặt gầy xanh xao đem theo nét buồn phảng phất, đôi mắt đang say sưa nhìn về nơi xa xăm nào đó cũng nổi quầng thâm vì thiếu ngủ, môi đỏ mím chặt khiến người khác khó lòng đoán được cậu đang suy nghĩ điều gì.
Tiếng chuông điện thoại reo kéo cậu trở lại với thực tại, Jungkook nhìn lướt qua dãy số trên màn hình rồi đưa lên tai nghe.
Nhanh chóng mặc lên người chiếc áo nỉ màu ghi, cổ áo sơ mi trắng được cậu mặc lồng bên trong với từng đường chỉ trắng tinh tế chạy theo ống tay áo được may rất tỉ mỉ. Khoắc tréo trên vai là chiếc cặp chứa laptop cùng giấy tờ đầy ắp, mấy ngày này cậu luôn nhận hết việc ở công ty về mình để bản thân trở nên bận rộn hơn, đầu óc cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về một người nữa.
Bước xuống cổng khu chung cư hạng trung, Jungkook có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc audi mui trần màu đỏ chói mắt phía sau bể phun nước, cậu mở cửa xe ngồi vào trong, cũng không quay lại chào người đối diện lấy một câu tử tế. " Sao lại đến đón tôi?".
" Jungkook, từ nay mỗi ngày tôi đều đến đón cậu". Eunji gỡ kính xuống quay qua nhìn cậu, khóe miệng không giấu nổi nụ cười.
" Có cần quan tâm quá mức vậy không?". Vẫn lạnh lùng như thế, Jungkook mở điện thoại ra rồi trầm ngâm nhìn vào màn hình.
" Này, có nhất định phải tuyệt tình như vậy không?". Eunji khẽ nheo mày nhìn theo hành động quay chiếc điện thoại trên tay của cậu.
" Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình mà, cô không cần lo lắng".
Khẽ cười nhẹ, Eunji quay lại khởi động xe, lúc này mới tiếp tục cuộc trò chuyện. " Tôi đang nói cậu tuyệt tình với anh Taehyung cơ, có nhất thiết phải đổi số điện thoại không?".
" Đổi số?". Jungkook tròn mắt ngạc nhiên nhìn Eunji, lúc này các neron thần kinh bắt đầu hoạt động hết công suất lục lại trí nhớ, ngu ngốc, chẳng phải cậu đã đổi số rồi sao? Vậy mà vẫn trách Taehyung không liên lạc.
" Đồ ngốc". Liếc nhìn từng chút thay đổi trên gương mặt của Jungkook, Eunji cũng đoán được phần nào, cô liếc xéo, cười mỉa mai rồi lại quay lại tập trung lái xe.
Bước từng bước vào văn phòng, mọi người hôm nay lạ lắm, không còn nhao nhao lên khi thấy cậu đến nữa mà chỉ lặng lẽ cúi đầu chào rồi đi luôn khiến cậu cảm thấy vô cùng bức bối, bọn họ rốt cuộc bị làm sao chứ? Bước chân dừng lại nơi góc phòng, bàn làm việc của cậu không còn thấy nữa, kẻ nào đã làm chứ?.
Quay lại đối diện với mọi người, Jungkook lại một lần nữa bị mọi người dọa cho suýt ngất. " Chúc mừng!".
Phụt!
Tiếng khối pháo giấy được bắn ra tung tóe, dây kim tuyến vương tứ tung trên sàn nhà, quấn cả mái tóc mềm của cậu.
" Mọi người đang làm gì vậy?". Ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên nhìn mọi người, từ đằng sau liền có bàn tay đặt lên vai cậu.
" Jungkook, còn chưa nghe tin sao? Cậu được thăng chức rồi". Quay lại nhìn người vừa nói với mình, Jungkook suýt chút nữa bị hù cho ngất lần hai. Là Chanyeol đang cười tươi đứng trước mặt cậu, anh từ khi Baekhyun xảy ra chuyện liền luôn ở bên túc trực ngày đêm, đã sớm gầy đi nhiều, không lẽ anh không để ý chuyện cậu đẩy cậu ta sao?
" Tôi xin lỗi". Đứng trên sân thượng cao chót vót, Jungkook nhận cốc cà phê nóng hổi từ tay Chanyeol, ánh mắt áy náy nhìn hết nhìn anh rồi lại nhìn xuống mũi giày.
" Sao lại phải xin lỗi, là em ấy tự ngã xuống mà". Chăm chú nhìn từng hành động của Jungkook, Chanyeol khẽ mỉm cười xoa nhẹ mái tóc vì bị gió thổi làm cho rối tung của cậu. " Thôi nào, đó không phải lỗi của cậu, chẳng phải tôi cũng có mặt lúc đó sao?".
Khẽ gật đầu, Jungkook xoay người nhìn xa về phía chân trời, lâu lâu lại hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí mát lạnh của đầu mùa.
Lúc Baekhyun xảy ra chuyện, cậu không phải không đến thăm, là vì không có can đảm để đối mặt nên chỉ lặng lẽ để hoa và quà lên bàn rồi ra về. Bây giờ không biết cậu ta đã tỉnh lại chưa, cũng đã hơn một tuần rồi.
" Jungkook, có lẽ cậu cũng chưa nghe tin gì nữa đâu phải không?".
" Ngoài được thăng chức, không lẽ tôi còn có tin gì nữa sao?". Jungkook đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đồng thời hít hà một hơi mùi thơm, trong lòng lập tức cảm thấy tỉnh táo dễ chịu.
" Vậy là chưa biết tý gì rồi, cậu được phân phó qua công ty chi nhánh bên Mỹ, ngày kia sẽ khởi hành."
Câu nói như tiếng sấm đánh ngang tai Jungkook, toàn thân cậu cứng đờ, cốc cà phê trên tay cũng rơi xuống đất.
Quan sát biểu cảm của Jungkook, Chanyeol biết cậu lúc này đang cảm thấy như thế nào, anh cũng không tiếp tục làm phiền cậu nữa liền nói vài câu trước khi đi xuống.
Gì chứ? Taehyung đã đồng ý sao? Anh là vì không muốn gặp cậu nữa cho nên mới đẩy cậu đi? Thật quá mức tàn nhẫn mà.
Từng bước chân dừng lại trên cầu thang bộ, Jungkook run rẩy ngồi bệt xuống trên góc tường, bàn tay phải ôm trước ngực, khó thở, cậu đang cực kỳ khó thở, đau lắm, trái tim như đang rỉ máu mỗi khi nghĩ đến Taehyung, anh lẽ nào có thể nhanh chóng quên cậu như vậy được sao?
Ngồi trong phòng cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu, Taehyung liền muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, lựa chọn của anh cuối cùng lại là lên sân thượng của công ty.
Từng bước một sải trên bậc thang bộ, Taehyung mải cắm cúi suy nghĩ, bước chân anh dừng lại khi nhận thấy có người phía trước mặt, tiến lại gần, Taehyung vô cùng hoảng hốt khi nhận ra người con trai trước mặt, sắc mặt tím tái giống bị ngạt, cơ thể cậu co quắp nằm trên mặt đất lạnh lẽo.
" Jungkook! JEON JUNGKOOK!".
Mi mắt khẽ động đậy, Jungkook chậm rãi mở mắt ra, ý thức dần trở lại, căn phòng toàn một màu trắng, tiếng máy báo điện tim kêu tít tít phía trên đầu, từng dòng nước biển lạnh ngắt theo đường dây qua chiếc kim nhọn đang ghim trên tay truyền vào mạch máu cậu, mùi cồn sát khuẩn xộc thẳng vào mũi khiến cho cậu buồn nôn.
Cánh cửa được mở ra trong sự ngỡ ngàng của Jungkook, Taehyung trên tay bê theo bát cháo nóng hổi đến trước mặt cậu. " Tỉnh rồi sao? Mau dậy ăn cái này cho nóng". Vừa nói, Taehyung vừa đặt bát cháo lên bàn rồi giúp Jungkook ngồi dậy.
Kéo một chiếc ghế lại gần cậu, Taehyung liền ngồi xuống nâng thìa cháo lên thổi thổi vài cái, sau khi xác định vào miệng Jungkook sẽ không bị bỏng anh liền đưa đến trước mặt cậu.
" Tôi bị làm sao?".
" Là do em không ăn uống đầy đủ nên cơ thể bị suy nhược, mau ăn vào tẩm bổ, nếu không sẽ bệnh mất".
Các ngón tay run run nắm chặt lại, đôi mắt cậu đã sớm đỏ hoe, cố gắng kìm chế để không khóc, Jungkook buông một câu nhàn nhạt, " Nếu bệnh mà chết đi được, tôi muốn ngay lập tức chết đi".
Trên gương mặt Taehyung biểu cảm vui vẻ trùng xuống, anh không biết phải làm sao để dỗ dành cậu khi đã làm tổn thương cậu đến mức này? Vẫn là không bỏ cuộc, anh lại múc một thìa cháo khác đưa lên miệng thổi.
" Em chắc chắn không muốn anh xuất hiện trước mặt em đúng không? Vậy nên mau ăn hết bát cháo, anh sẽ lập tức rời đi". Đây là biện pháp để dỗ Jungkook ăn tốt nhất của anh sao? Ngu ngốc, anh lại đâm thêm một dao nữa vào trái tim vốn mỏng manh yếu ớt kia

«  2 - 44

2 - 46 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm