Đọc Truyện theo thể loại
" Jungkook! Jungkook!". Bước chân dồn dập theo sau, Taehyung mạnh mẽ kéo Jungkook quay lại đối diện với mình.
" Gì chứ? Muốn giữ tôi lại để mắng chửi sao? Anh cho rằng tôi làm cậu ta ngã sao? Vì vậy cảm thấy xót xa cho người tình ?".
" Không phải...".
" Vậy thì là muốn tôi trả cho cậu ta?". Jungkook quay lại, các đường gân nổi đầy trên trán, cậu giật tay ra khỏi Taehyung, anh còn chưa kịp phản ứng Jungkook liền rời đi, cậu tiến lại về phía xe của mình ở gần đấy, dùng hết sức đấm thật mạnh vào cửa kính rồi thuận tay đem một mảnh vỡ rạch lên cổ tay mình.
" Jungkook, em điên rồi sao?". Giật được miếng kính trên tay Jungkook ném đi, Taehyung giận run nắm chặt tay cậu.
" Buông ra!".
" Không".
" Tôi nói mau buông tay ra". Jungkook mất bình tĩnh, cậu dùng cánh tay còn lại liên tục cào cấu Taehyung rồi ghé khuôn miệng nhỏ xinh lại cắn vào bàn tay anh đến chảy máu. Taehyung không hề có ý định rời ra, anh để yên cho cậu cắn, miễn sao bảo bối của anh đừng tự làm tổn thương bản thân mình là được.
Khi cảm thấy Taehyung không hề có động tĩnh, Jungkook lúc này mới thôi không cắn anh nữa, đôi mắt cậu ngấn nước nhìn máu từ tay anh chảy xuống, và cả những vệt máu của cậu vương khắp nơi trên người anh nữa, tại sao cứ nhất định phải làm tổn thương nhau cơ chứ? Các cơ được buông lỏng, Jungkook cũng không cố gắng thoát ra nữa, cậu thả mình ngồi bên trên nền đất bụi bặm.
" Tại sao không thả tay ra chứ? Tại sao lại đi theo tôi chứ?".
Jungkook từ dưới nhìn lên, gương mặt cậu pha lẫn cả nước mắt và nước mũi tèm lem nhìn Taehyung trông đến đáng thương. Trái tim đau quặn thắt từng hồi, Taehyung lúc này mới thả lỏng tay cậu ra, anh ngồi xuống lau đi nước mắt trên gương mặt cậu khẽ thì thầm. " Vì anh chỉ yêu em". Các ngón tay thon dài lướt trên gương mặt xinh xắn của Jungkook, Taehyung chân thành nhìn thẳng vào mắt cậu, anh không hề muốn mất cậu.
" Yêu? Tình yêu của anh thật quá xa xỉ, người như tôi làm sao có thể với tới chứ?". Jungkook quay mặt đi, cậu cúi đầu xuống, mái tóc che kín mắt, chỉ chừa lại chiếc mũi nhỏ cùng đôi môi đỏ mọng.
" Đừng nói nhảm nữa, anh đưa em về". Taehyung vừa định bế Jungkook lên cậu liền tự mình đứng dậy cách xa Taehyung vài bước.
" Làm ơn đừng quan tâm đến tôi nữa". Jungkook dùng hết can đảm nói với Taehyung, cậu cắn chặt môi để tiếng nấc không thể thoát ra.
" Jungkook, anh là chồng của em, nếu không quan tâm em, anh còn có thể quan tâm ai khác chứ".
" Baekhyun, đi xem cậu ta đi". Bỏ lửng một câu, Jungkook mở cửa chui vào trong xe, qua ô cửa vỡ, cậu nghe được tiếng Taehyung gọi mình bên ngoài, nhưng làm gì chứ, cậu và anh sẽ sớm chấm dứt thôi.
Buổi tối, Taehyung về nhà khá muộn, cũng không mở đèn trong nhà mà trực tiếp đi lên phòng. Đèn phòng không tắt, cánh cửa cũng không hề bị khóa trái, nghĩ rằng Jungkook còn chưa ngủ, Taehyung đắn đo một lúc mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng, đồ đạc bị ném vỡ tung tóe, vương khắp nơi trên nền nhà, Jungkook mệt mỏi nằm ngủ trên mép giường, hoàn toàn không hề biết anh đang ở trong phòng. Khó khăn lựa từng bước để khỏi dẫm phải những mảnh vỡ, Taehyung đi đến ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu. So với lúc làm loạn hồi sáng, Jungkook bây giờ thật ngoan ngoãn nằm cuộn mình trong chăn, mái tóc đen nhánh rối bời tùy ý vương trên gương mặt thanh tú bị giấu đi một nửa trên gối. Kéo chăn lên đắp cho cậu, Taehyung lúc này mới để ý đến những vết rách trên tay cậu, vết thương tuy không sâu lắm nhưng vẫn còn sưng đỏ, nắm lấy bàn tay mềm mại, anh đưa lên môi hôn nhẹ, bản thân lại tham lam muốn được nhiều hơn thế, nhưng là cần để cho cậu thời gian để bình ổn lại, tốt nhất hiện tại không nên nhắc đến nữa. Cánh cửa một lần nữa được lặng lẽ đóng lại, Jungkook mở mắt dưới ánh đèn vàng mờ ảo nhìn cánh cửa đóng im lìm, cậu thở dài gác tay lên trán thất thần nhìn lên trần nhà, cảm thấy mình hiện tại vẫn là nên ra đi.
Mất khoảng gần một giờ đồng hồ để dọn dẹp căn phòng, Jungkook cuối cùng nhìn lại một lượt hài lòng, cậu đi vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn trên người, bản thân ngồi thật lâu trước gương suy nghĩ, thế nhưng lại chẳng thể nghĩ được gì nữa, cậu mệt mỏi, muốn giải thoát bản thân. Kéo chiếc vali trong hộc tủ, Jungkook từng chút một lựa chọn vài bộ quần áo phù hợp rồi bước xuống nhà. Taehyung ngồi trên ghế mệt mỏi, anh là không thể nào ngủ nổi khi nhớ lại gương mặt thất vọng của Jungkook hồi sáng nhìn anh, cậu khóc trước mặt anh vì ghen tuông anh cùng người khác, bản thân anh chẳng thể giải thích cho cậu hiểu, cuối cùng lại làm cậu bị tổn thương sâu sắc. Nghe tiếng bước chân trên lầu đi xuống, Taehyung trong lòng khẩn trương khi thấy Jungkook cùng với vali trên tay.
" Em định đi đâu?". Từng bước chân vẫn nặng nề tiến về phía anh, Jungkook đặt xuống bàn một tờ giấy với những hàng chữ nguệch ngoạc, có vài chỗ mực cũng bị nhòe đi bởi nước mắt. Tròng mắt Taehyung dường như mở căng hết cỡ nhìn vào hàng chữ được viết in hoa ngay trên đầu, chỉ muốn lập tức đem tờ giấy đi đốt thành tro tàn. " Li hôn?".
" Đúng". Jungkook bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ trầm ồn đối diện Taehyung nhưng thực ra trong lòng cậu đã sớm trỗi dậy sự đau đớn giằng xé.
" Em thật sự muốn kết thúc như vậy sao? Ngay cả khi còn chưa nghe anh giải thích?".
" Taehyung, cho dù có nói thêm gì đi nữa tôi cũng sẽ không đổi ý, có biết vì sao không?"
"...."
"Là vì tôi đã quá mệt mỏi rồi".
"....". Taehyung lúc này cảm thấy bản thân vô cùng bất lực, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Mất một lúc lâu hai người đứng đối diện nhau như vậy, Jungkook sau khi chắc chắn sẽ không bật khóc ở trước mặt anh liền tiếp tục.
" Anh hãy đọc kĩ lại xem có điểm nào không vừa ý tôi sẽ sửa lại, nếu ổn thì kí vào đó, tôi cũng đã kí rồi, tôi sẽ đến khi có quyết định từ tòa án, tạm biệt". Nói rồi Jungkook kéo chiếc vali chầm chậm từng bước ra khỏi nhà, khuỷu tay được nắm lại, cậu ngước lên nhìn người đàn ông đối diện, anh là người đầu tiên cậu trao cho tất cả, từ tình yêu đầu đến cơ thể cậu, và cả cuộc sống của cậu. Trong quá khứ hay hiện tại cậu vẫn luôn yêu anh sâu đậm, có lẽ cả tương lai cũng vẫn chỉ có thể yêu một mình anh mà thôi.
" Ngày mai rồi đi, bây giờ là nửa đêm, ra ngoài sẽ không tốt ". Vốn nghĩ anh sẽ níu kéo nhưng đã ngoài suy nghĩ của cậu, Jungkook khẽ cười, cười bản thân ngu ngốc sao còn chưa chịu tỉnh ngộ, gạt bàn tay của anh ra, cậu nhìn ra ngoài cổng, một chiếc Lamborghini bắt mắt cũng vừa đi đến.
" Không cần, anh mau vào nhà đi". Quay lại nói với anh, Jungkook cúi xuống cầm vali xách xuống thềm, Jimin cũng vừa lúc đi đến giúp cậu đỡ lấy đem để vào cốp xe.
" Jimin, cậu rốt cuộc muốn gì?". Khó chịu nhìn Jimin sắp đem Jungkook đi, Taehyung nắm lấy cổ áo Jimin kéo lại, giận run.
" Nhớ không? Tôi đã từng nói sẽ đem Jungkook đi nếu anh làm tổn thương em ấy, và giờ thì nhìn xem". Bỏ lửng một câu, Jimin gỡ hai tay Taehyung ra khỏi người mình, nhàn hạ chỉnh lại trang phục rồi nhìn anh, khóe miệng vẽ lên ý cười khiến người đối diện cảm thấy khó chịu.
Thất thần nhìn chiếc xe chậm rãi chuyển bánh, Taehyung lúc này mới vội vã chạy đuổi theo, trong thâm tâm đau đớn tột cùng lớn tiếng gọi tên cậu. "

«  2 - 42

2 - 44 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm