2 - 42

Tùy Chỉnh

Mệt mỏi trở lại công ty, Taehyung ngả người ra ghế rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thật may vì đêm qua anh và Baekhyun đã không xảy ra chuyện gì, nếu không thật sự rất khó đối mặt với Chanyeol, và hơn hết là với Jungkook người mà đối với anh còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Cạch!
Không một tiếng gõ cửa, không có dấu hiệu báo trước, Jungkook một mạch tiến vào mặc kệ sự ngăn cản của Eunji.
" Jungkook, bình tĩnh lại đi" Eunji từ phía sau nắm cánh tay Jungkook kéo lại, cô biết việc lần này không còn đơn giản chỉ là giận dỗi vu vơ nữa rồi. Từ sáng sớm Jungkook liền nhận được tin nhắn từ một số lạ, cậu mở ra xem rồi trong tích tắc sắc mặt lập tức trở nên biến dạng cực kì khó coi. Sự biến đổi đột ngột của Jungkook khiến Eunji không khỏi tò mò mà ngó qua xem thử, bản thân cô cũng rất sốc khi nhìn thấy người đàn ông trong đoạn clip được gửi tới, là Taehyung cùng người khác dây dưa?
" Jungkook " Vui mừng vì Jungkook tìm đến mình, Taehyung tỉnh táo bật dậy khỏi ghế, anh tiến đến trước mặt cậu.
Chát!
" Kim Taehyung, anh thật quá đáng. Sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Tôi đã làm gì chứ?". Jungkook đôi mắt ngấn nước, có lẽ cậu đã kìm nén quá lâu rồi. Một bên khuôn mặt Taehyung đau rát, anh thật sự không hiểu vì sao cậu lại như vậy, nếu nói là đêm qua anh không về nhà, chẳng phải cậu cũng không về nhà đấy thôi, vì sao lại hành động như vậy?
" Em muốn nói gì vậy?". Taehyung quay lại nhìn Jungkook, cho dù một bên gương mặt bị in năm dấu ngón tay của cậu nhưng vẫn không thể làm mất đi sự khôi ngô tuấn tú lại vô cùng phong lưu của anh được.
" Anh còn có thể hỏi như vậy??". Bàn tay từ khi nào nắm chặt lại khiến móng tay bấm vào da thịt rỉ máu, nuốt xuống một ngụm tức giận, Jungkook mở điện thoại rồi đặt vào tay Taehyung, từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. " Tự mình xem đi".
Hơi nheo mày, ánh mắt anh rời khỏi trên người Jungkook, theo đó nhìn vào màn hình điện thoại, bản thân cũng không tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Vội nắm lấy hai vai Jungkook, trong lời nói của anh có phần gấp gáp. " Jungkook, nghe anh nói, bọn anh không phải như em nghĩ".
" Không phải? Mọi thứ đã quá rõ ràng như vậy, anh nói tôi không nghĩ, vậy anh cho tôi là đứa ngu hay sao?", gạt bàn tay của Taehyung ra khỏi người mình, Jungkook lùi lại vài bước, cậu cười, cười như một kẻ điên, cười chính bản thân mình sao quá ngu ngốc, cười vì đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng Taehyung chỉ của riêng mình, là cậu quá tham lam rồi. " Tôi sai rồi, lẽ ra không nên quá tin tưởng vào tình yêu của anh, lẽ ra nên dừng lại ngay từ những giây phút đầu anh dối tôi đi cùng cậu ta, tôi là kẻ thua cuộc".
Tiến đến ôm cậu thật chặt, Taehyung sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy trong tíc tắc. " Nghe anh giải thích, mọi chuyện không phải như vậy".
Cố gắng vùng vẫy, Taehyung lại càng ôm thật chặt, Jungkook cuối cùng đẩy mạnh anh ra khỏi người, cậu nhìn anh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiến trái tim anh không khỏi đau xót.
" Tôi không muốn nghe anh nói thêm lời nào nữa, tôi không nghe, KHÔNG NGHE!" . Jungkook hét lên, cậu ngồi thụp xuống đất, cánh tay đưa lên bịt chặt hai tai lại, lại cảm thấy trong lồng ngực đau đớn. Thống khổ, nỗi đau này cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày phải hứng chịu, thật sự vượt quá sức chịu đựng đối với người luôn được yêu thương chiều chuộng như cậu. " Kim Taehyung, nói cho anh biết, cảm giác của tôi bây giờ, còn đau gắp trăm nghìn lần ngày anh ngã xuống biển, tôi sẽ không bao giờ tha thứ vì những gì anh đã làm. SẼ KHÔNG BAO GIỜ!".
" Không muốn nghe anh nói, vậy anh phải làm sao em mới chịu tin?". Taehyung cũng ngồi xuống, dường như đã mất kiên nhẫn, anh nắm chặt hai bả vai Jungkook lắc mạnh. Cậu không giãy giụa, cậu cúi đầu, chiếc vòng cổ rơi xuống vướng trên tay cậu. Đôi mắt trở nên thất thần nhìn vào chiếc nhẫn được chiếc vòng lồng qua, cậu đưa lên trước mặt, nước mắt càng rơi nhiều hơn, chảy xuống ướt đẫm cả cổ áo.

" Chia tay đi".
Động tác của TaeHyung dừng lại, anh không tin những gì mình vừa nghe được khó khăn nhắc lại. "Chia tay?".
"Ừ". Trả lời thật nhanh, không một chút lưỡng lự. Jungkook nhẹ nhàng tách bàn tay trên vai mình ra rồi từ từ đứng dậy.
"Không, không thể như vậy được. Jungkook, em chỉ là đang nói đùa thôi có đúng không?". TaeHyung lùi lại vài bước, sau khi nhìn vào mắt Jungkook một lần nữa khẳng định lời nói của cậu, anh cười như khóc. Gì chứ? Người anh yêu nhất lại muốn rời xa anh sao? Không thể như vậy được.
Jungkook cầm cánh tay anh lật ngửa bàn tay lên rồi đặt chiếc vòng và nhẫn vào tay anh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cậu quay lưng đi ra ngoài. Cánh cửa vừa được khép lại, Jungkook nhanh chóng rời đi. Hết thật rồi, là tự cậu chuốc lấy thôi. Va phải người phía trước, cậu cũng không màng ngẩng đầu lên xem người đó là ai, từng bước chân trở nên gấp rút, cậu bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi này thật nhanh. Bàn tay được nắm lại, cùng theo đó là giọng nói mà cậu không muốn nghe thấy nhất lúc này. "Jungkook!".
"Tôi biết thật nực cười khi bây giờ lại xuất hiện trước mặt cậu lúc này, nhưng tôi muốn xin lỗi cậu". Baekhyun từ phía sau nhìn Jungkook, cậu cũng không mong muốn Jungkook sẽ tha thứ cho mình.
"Vui lắm đúng không?"
"...".
"Tôi rốt cuộc đã đụng chạm gì đến cậu chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?". Jungkook mất bình tĩnh, cậu đẩy mạnh Baekhyun lùi về phía sau, cũng may có Chanyeol kịp đỡ.
" Jungkook, nói chuyện với Baekhyun một chút, được không?". Jungkook nhìn Baekhyun rồi lại nhìn Chanyeol, đôi mắt dừng lại trên người Taehyung từ phía xa, cậu lắc đầu, sẽ nhanh thôi, tất cả sẽ kết thúc.
"Jungkook, tôi....".
"Đừng nói nữa, tôi không muốn thấy mặt các người nữa". Jungkook quát lớn, lần đầu tiên cậu dám to tiếng với một người, vừa quay lưng định bước đi liền bị Baekhyun giữ tay lại. Tức giận, cậu giật mạnh tay ra khiến Baekhyun lảo đảo lùi về phía sau, bàn chân giẫm phải bờ thềm, cậu mất thăng bằng ngã xuống cầu thang trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"BAEKHYUN!". Chanyeol gọi lớn rồi vội chạy xuống đỡ lấy Baekhyun, máu từ đầu cậu chảy ra rất nhiều, thấm ướt một mảng trên người anh. Đứng chết lặng tại chỗ, Jungkook toàn thân cứng đờ, cậu nhìn xuống tay mình, không phải lỗi tại cậu, là do Baekhyun trượt chân ngã. Quay lại thấy TaeHyung đang nhìn mình, Jungkook chỉ thấy ánh mắt anh có phần không tin tưởng mình, khóe miệng khẽ câu lên, nụ cười chua chát, cậu quay lưng bước đi, muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này, vĩnh viễn biến mất càng tốt.
End 42