2 - 41

Tùy Chỉnh

" Sao lại cô lại ở đó?". Jungkook ngồi trên ghế lái phụ, đôi mắt cậu vô hồn nhìn thẳng phía trước, vô vị.
" Chỉ là quên chút đồ nên quay lại, vậy sao cậu lại ở đó?". Eunji vẫn tập trung lái xe, trên người cô toát lên vẻ thanh cao quý phái lạ thường. Vẫn là hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng nhưng lại không còn sắc lạnh nữa, mi mắt được kẻ một đường cong nhất định với hàng mi dài cong vút, đã không còn lớp nhũ xanh vàng óng ánh như hai quả chuối nữa, đôi môi mọng được tô một lớp son đỏ vừa hay phù hợp với bộ váy đỏ trên người cô đang mặc mà lại không chút quái dị lố bịch, Jungkook nhìn cũng không khỏi ngạc nhiên. Liếc một lượt từ đầu xuống chân cô, Jungkook lại nhìn ra ngoài khung cửa kính, ngoài trời đang có mưa phùn, cậu kéo cửa kính xuống, những hạt mưa bay bay táp vào mặt dễ chịu.
" Đã muộn mà không thấy anh ấy về nên đi tìm thôi".
Không tiếp tục đi sâu vào chuyện riêng của hai người họ, Eunji tiếp tục tập trung lái xe, khá lâu sau mới lên tiếng.
" Đi đâu đây?". Nhìn thấy ngã rẽ trước mặt, một đường rẽ về nhà cô, một đường rẽ về nhà Taehyung, Eunji chạy chậm xe lại đợi câu trả lời từ Jungkook.
" Tôi không muốn về nhà lúc này". Vẫn nhắm mắt để những hạt mưa bay bay vào mặt, Jungkook dường như nhỏ bé vô cùng, mặc kệ ánh mắt ngao ngán của Eunji đang nhìn mình từ phía bên cạnh. Biệt thự nhà họ Jung đã ở ngay trước mặt, Jungkook suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định xuống xe, từng bước theo Eunji tiến vào đại sảnh. Nhìn một lượt, Jungkook chợt nhớ đến năm xưa, ngày cậu giả làm người yêu của Taehyung bước vào nơi này, bản thân đã đắc tội với cô tiểu thư đi bên cạnh, giờ đây lại cùng cô bước vào đại sảnh, nhưng là trong vai kẻ thua cuộc. Cậu ngồi xuống ghế nhấp một ngụm nước cam, một lúc sau Eunji cũng trở ra, trên tay cô là một bộ quần áo ngủ đưa đến trước mặt cậu.
" Gì vậy?"
" Không tính đi tắm sao? Định để bẩn như vậy mà lên giường ngủ à?" Đây có thể tính là một sự quan tâm hay không?
" Ừ" Nhận lấy bộ quần áo từ Eunji, Jungkook lại ngạc nhiên khi thấy bộ quần áo ngủ trên người cô.
" Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp mặc pijama bao giờ à?"
" Không phải, ý tôi là, lần đầu thấy cô mặc quần áo"
" Vậy không lẽ cậu nghĩ tôi sẽ mặc váy???"
" Ờ"
" Đồ điên, mặc váy cho cậu nhìn sao?" Thả phịch người xuống ghế, Eunji trống khuỷu tay lên thành ghế, đầu dựa vào cánh tay, mái tóc xoăn tùy ý trải trên vai.
" Bình thường cô đâu có mặc kín như vậy. Thấy lạ chút thôi". Jungkook đưa cốc nước cam lên làm một hơi hết sạch, cậu đem quần áo đi vào phòng tắm. Căn phòng tuy không lớn bằng phòng của cậu và Taehyung nhưng sao cậu lại cảm thấy bình yên quá, thả mình nằm trên giường, Jungkook xoay qua xoay lại vài vòng, cũng không buồn sấy khô mái tóc, cậu nhìn những cuộc gọi nhỡ trên màn hình, thở dài một tiếng, cậu ấn nút tắt nguồn, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, đêm nay sẽ rất dài đây.
Buổi sáng, Chanyeol đi đến văn phòng, anh đem theo tập tài liệu để lên bàn Jungkook rồi ngồi xuống bắt đầu mở máy tính. Vì máy tính của anh bị hỏng mà cũng không thể liên lạc được với cậu nên đành cứ dùng trước rồi hỏi sau cũng được. Chiếc máy vừa được khởi động, trên màn hình thông báo một tin nhắn từ một tài khoản lạ, nói lạ là đối với Jungkook, về phần Chanyeol, anh đã quá quen với tài khoản này rồi, khẽ nheo mày, anh nhìn vào đoạn clip được gửi đến, lượng lưu trữ khá nặng, Baekhyun gửi cho Jungkook cái gì vậy? Không tránh khỏi sự tò mò, anh di chuột đến và mở clip lên xem, trong tíc tắc các cơ mặt anh cứng đờ, ngón tay không thể nhấn vào click back, trên màn hình hiện lên hình ảnh Baekhyun cùng người đàn ông khác dây dưa. Họ hôn nhau say đắm từ ngoài cửa, người đàn ông vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cậu mà hôn, người quay không ai khác là Baekhyun, cậu ngửa cổ mặc kệ người đàn ông đang vùi mặt vào da thịt mình, nhìn thẳng vào ống kính, đôi môi vẽ lên nụ cười tà mị khi khuôn mặt của người đàn ông lộ ra.
" Taehyung? ". Vội vàng ấn thoát, Chanyeol di chuyển chuột tìm cách xóa đoạn clip, trong lòng thấp thỏm không yên.
Taehyung ngồi trong phòng không ngừng vò rối mái tóc, hiện tại thật sự vẫn còn cảm thấy mình vô sỉ mỗi khi đối mặt với Baekhyun, còn Chanyeol nữa, nếu như anh ta biết được thì phải làm sao? Lại suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, anh tại sao lại có thể uống say để làm ra loại chuyện bỉ ổi đến như vậy chứ?
" Taehyung?". Baekhyun sau khi được Taehyung đưa về nhà không lâu cậu lại đi ra ngoài, muốn tìm một bar nào đó uống một chút xả cơn bực tức. Cậu đứng lại phía xa khi nhìn thấy Taehyung ngồi trong góc khuất, anh hình như đã uống rất nhiều, những chai rượu bị vứt la liệt trên bàn và dưới đất, xung quanh anh mọi người nhìn nhưng không ai dám đến gần.
" Taehyung... " ngồi xuống bên cạnh, cậu khẽ lay người anh.
Nghe tiếng người gọi, khẽ mở đôi mắt, Taehyung khẽ mỉm cười , " Baekhyun, không phải đang ở nhà sao?".
Lặng lẽ quan sát, Baekhyun cũng không trả lời câu hỏi của anh. Thấy anh đứng dậy không nổi, cậu liền đỡ bên cạnh. " Về nhà thôi". Taehyung chợt khựng lại, anh quay lại nhìn Baekhyun, đôi mắt đã ươn ướt.
" Jungkook, em đã đi đâu vậy, tại sao không nghe điện thoại của anh cơ chứ? ".
Là anh nhìn nhầm Baekhyun thành Jungkook sao? Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ, Jungkook, cậu muốn bắt cá hai tay sao, không được, cả Chanyeol hay Taehyung, cậu đều không xứng. Căn hộ tối om được Baekhyun khó khăn mở đèn, ngay từ khi bước vào phòng, Taehyung và cậu đã ôm thật chặt, đôi môi dây dưa không rời. Từng bước lùi về giường, Taehyung một thân to lớn đè nặng lên người cậu, vẫn say sưa rải nụ hôn khắp cần cổ trắng ngần. Nụ hôn này, cậu không có cảm giác, thật sự vô vị không một chút hứng thú, cậu rốt cuộc chỉ vì muốn Jungkook đau khổ sao? Lại nghĩ đến hình ảnh Chanyeol, anh tại sao có Jungkook rồi lại vẫn quan tâm đến cậu? Còn Jungkook, liệu anh có biết cậu ta sau lưng anh hẹn hò với chính cấp trên của anh? Suy nghĩ cho kĩ, Jungkook vốn đâu phải người cố ý chen ngang vào cuộc tình của anh và cậu đâu, hơn nữa khi nhìn thấy ánh mắt cậu ta nhìn Taehyung lúc bị anh bỏ rơi, thật sự chứa rất nhiều tình cảm, cậu ta rốt cuộc là thật lòng với ai? Mà thôi bỏ đi, dù sao cũng là phản bội Chanyeol, tuy có sự ghen ghét nhưng cậu không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người cậu yêu thương, có lẽ nhiêu đây là đủ rồi. Giấu chiếc điện thoại đang quay dở xuống dưới gối, Baekhyun dùng sức đẩy Taehyung tách ra khỏi cơ thể mình.
" Taehyung!", ậu gọi khẽ, giữ cho anh đối diện mình. " Nhìn cho kĩ " Đang chuẩn bị cởi quần áo lại bị Baekhyun bất ngờ bị đẩy ra, Taehyung có hơi bị cụt hứng, anh chống tay xuống giường đối diện với người trước mặt, đôi mắt dần mở to, mọi ý thức được khôi phục lại.
" Baekhyun??? " Giật mình lao người dậy, Taehyung lùi lại phía sau vài bước, anh vò mái tóc của mình đến rối tung. " Baekhyun, tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý", ngồi xuống bên cạnh cậu, Taehyung trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy day dứt.
" Không sao" Hơi quay mặt nhìn đi chỗ khác, Baekhyun tự thấy mình mới thật sự là người có lỗi.
" Tôi đã nhìn cậu thành Jungkook, cho nên mới...."
" Không sao, anh ngủ ở đây đi, tôi ngủ ở sofa," Baekhyun đứng lên, cậu bước đi ra ngoài. " Anh còn chưa tỉnh rượu, vậy nên ngủ ở đây, ngày mai về" .
.....
" Byun Baekhyun, em đang làm cái trò gì vậy?".Chanyeol đẩy mạnh Baekhyun vào góc tường, đôi mắt anh nổi tia máu đỏ giận dữ nhìn cậu.
" Tôi làm gì, thì có liên quan tới anh sao?" Lạnh nhạt quay đi, độ mắt cậu đã sớm đỏ hoe ngấn nước.
" Đoạn video em gửi cho Jungkook, anh đều đã xem được rồi, cậu ấy rốt cuộc đắc tội gì với em, tại sao lại muốn hại cậu ấy?".

" Tại sao lại nói tôi muốn hại cậu ấy?" Baekhyun coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu đau lòng nhìn Chanyeol ở trước mặt mình bảo vệ người khác.
" Chuyện ngoài biển, anh đều đã chứng kiến, em là kéo Jungkook cùng ngã, sau lại đổ lỗi cho cậu ấy, còn lần này, tại sao lại đem chuyện đó ra đùa được cơ chứ?".
"Anh đang bảo vệ cậu ta sao?". Baekhyun gần như hét lên,cậu vô lực đánh lên người anh. Chanyeol lúc này lập tức khéo cậu ôm vào lòng mặc cho cậu ra sức giãy giũa, cuối cùng biết sức mình không thể đấu lại anh, Baekhyun đành bất lực để chanyeol ôm mình.
" Lần này nhất định phải nghe anh nói".
" Tại sao tôi phải nghe anh?", trong tiếng nấc, Baekhyun mệt mỏi buông lỏng, cả cơ thể gần như dựa lên người Chanyeol.
" Vì lần này em gây chuyện lớn rồi"
" Nói xem ", bị thuyết phục bởi sự ôn nhu của Chanyeol, Baekhyun vẫn để im cho anh ôm mình, khuôn mặt nhỏ bé đặt trên vai anh.
" Em đã nghĩ anh và Jungkook có tình cảm sao?".
" Tôi chưa bao giờ nhìn lầm".
" Nhưng em đã nhìn lầm rồi đấy thôi". Chanyeol vẫn rất bình tĩnh, nhân cơ hội này được ôm cậu lâu hơn một chút, có phải rất có lợi không?
" Anh dựa vào đâu có thể khẳng định?".
" Dựa vào tình cảm anh dành cho em, và dựa vào Taehyung và Jungkook là vợ chồng". Chanyeol tự tin trả lời, cũng không hề biết sắc mặt người nhỏ hơn đang dần thay đổi.
" Họ là vợ chồng??? Có gì làm chứng, tôi thấy anh tặng hoa và quà cho cậu ta".
" Hoa và quà??? ". Chanyeol lục lại quá khứ, sực nhớ đến buổi chiều nào đó, anh đưa cho Jungkook cầm giúp hoa và quà để buộc dây giày cho cậu, thôi chết rồi.
" Anh chỉ tình cờ gặp cậu ấy vì lần trước giúp đỡ, sau đó nhờ cậu ấy cầm giúp, chẳng qua là có đi có lại ". Như chợt nhận ra điều gì, Chanyeol nhìn Baekhyun, khoé môi chợt hiện lên ý cười, " Đừng nói với anh đó là lý do em không nhận hoa và quà anh tặng em đấy nhé!".
" Ờ, còn chuyện hai người Taehyung và Jungkook thì sao?". Nhận thấy Baekhyun có vẻ đã nguôi giận anh chuyện cũ, Chanyeol lúc này mới hơi nới lỏng vòng tay, anh tiếp tục.
" Thì vô tình bị anh phát hiện, chiếc vòng cổ cậu ấy đeo giống chiếc anh đem tặng em đấy, lần trước Taehyung có cãi lộn với cậu ấy nên anh đã giúp cậu ấy chọn quà xin lỗi, trên chiếc vòng còn khắc T và J, vừa hay là Taehyung và Jungkook, nét khắc là do anh, cùng khớp với chữ T và J trên nhẫn cưới của Taehyung, cậu ấy cũng đeo chiếc nhẫn cặp với Taehyung trên vòng cổ nữa, nói đi nói lại Jungkook đành phải thừa nhận và năn nỉ anh giữ bí mật, em không thấy Taehyung rất quan tâm cậu ấy sao, luôn hướng về cậu ấy".
" Vậy còn chuyện của anh và cô gái đó?", nhớ đến cô gái cùng Chanyeol dây dưa lần trước, Baekhyun liền cúi thấp đầu, cậu thật sự muốn nghe anh nói gì đó, cho dù là nói dối.
" Là mẹ anh sắp xếp cho anh uống thuốc nên lúc đó anh hoa mắt tưởng là em, nhưng may mắn em đến kịp, bây giờ không còn có chuyện đó xảy ra nữa đâu". Im lặng một hồi, Chanyeol lại lên tiếng. " Còn đoạn video, em có gì muốn nói với anh không?". Chanyeol nắm lấy hai bả vai Baekhyun, dù biết cậu không có gan làm vậy nhưng anh vẫn là muốn nghe chính miệng cậu nói.
" Thì...chỉ Taehyung cãi nhau với Jungkook,... vì em, anh ta uống rượu say, em nghĩ nên làm cho Jungkook phải đau khổ, nên...." Hơi cúi đầu, Baekhyun có chút ăn năn kể lại .
" Rồi sao? Chuyện đó có xảy ra không?". Hiểu được Chanyeol muốn nói đến chuyện gì, Baekhyun liền lắc đầu.
" Không có, ban đầu em định buông xuôi, nhưng khi nghe thấy Taehyung gọi tên Jungkook em liền đẩy anh ta ra", chỉ có người ngốc mới tin câu này cậu nói là thật.
" Chứ không phải vì anh à?" Chanyeol xụ mặt xuống, anh cứ nghĩ cậu sẽ vì anh cơ chứ.
" Thôi nào, dù sao em cũng đã ở đây với anh rồi còn gì" dường như cảm giác mọi thứ đã đâu vào đấy nhưng không, Baekhyun chợt đẩy mạnh Chanyeol ra, cậu vò đầu bứt tai, miệng liên tục lảm giảm mấy câu Chanyeol nghe không hiểu.
" Chết em rồi, không xong rồi, em tiêu rồi ".
" Có chuyện gì nữa vậy?" Chanyeol ngơ ngác nhìn Baekhyun đi đi lại lại, anh nhăn mặt nhìn biểu cảm của cậu, khó coi vô cùng.
" Đoạn clip, em đã rất cẩn thận, gửi qua điện thoại cho Jungkook".
" BYUN BAEKHYUN!!!!". Chanyeol quát lớn khiến Baekhyun giật mình, cậu mếu máo nhìn anh.
" Tất cả lỗi là tại anh mà". Đúng là không thể giận nổi với khuôn mặt méo mó của Baekhyun lúc này, Chanyeol ngay lập tức nhận cái sai về mình.
" Ừ ừ, là anh sai rồi, đi thôi, chúng ta phải mau đi giải thích với Taehyung và Jungkook. Có lẽ giờ này cậu ấy đang ở chỗ Taehyung rồi".

End 41