Đọc Truyện theo thể loại
Taehyung dường như bị tỉnh giấc bởi khoảng trống bên cạnh, anh vục dậy và nhìn thấy Jungkook đang đứng bên cửa sổ mải suy nghĩ về một điều gì đó, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào chỉ đủ để anh nhìn thấy một nửa gương mặt cậu, đôi mắt đen láy trong màn đêm chăm chú nhìn về một hướng xa xăm vô định.
Kéo chiếc áo choàng đã trễ đến ngang vai lên cho cậu, Taehyung từ phía sau dịu dàng ôm cậu vào lồng ngực. "Sao em còn chưa ngủ?".
"Hyungie, em có thể hỏi anh một điều?". Không mấy giật mình về sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung, Jungkook vẫn không rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, cậu dùng tông giọng thấp nhất nói với anh.
"Ừ?". Hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Jungkook, Taehyung tì cằm vào vai cậu thoải mái.
"Nếu cho anh lựa chọn, giữa em và một ai đó quan trọng hơn, anh sẽ chọn ai?".
Không vội trả lời Jungkook, Taehyung nhẹ xoay người cậu lại, từ trên cao nhìn xuống con người nhỏ bé trước mặt, anh làm sao có thể đem cậu ra làm sự lựa chọn. "Anh sẽ không lựa chọn".
"Vì sao?".
"Jeon Jungkook, vì em luôn là sự lựa chọn duy nhất".
Bật cười, cười vì chính bản thân mình quá ngu ngốc, cậu cúi xuống, một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ giọt trên tay cậu.
"Em vẫn còn để ý chuyện ở Muchangpo?".
Quan sát Jungkook từng chút một, anh thấy cậu giận dỗi một cách đáng yêu, cái cách lắc đầu chứa đầy bất mãn, gương mặt đã bị khuất vào trong bóng tối che giấu những giọt nước mắt tủi hờn, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cậu đang bận tâm điều gì. "Em chắc chắn lại nghe ai đó nói linh tinh rồi đúng không?"
Lại lắc đầu - Jungkook luôn giữ im lặng cho mỗi câu hỏi đúng của Taehyung.
Nâng cằm cậu lên, anh giúp cậu lau đi những hàng nước mắt trên má, còn có cả nước mũi nữa, người đâu mà mau khóc vậy không biết.
" Bảo bối, nghe anh nói".
"...."
"Chuyện ở Muchangpo, người anh thật sự muốn cứu là em, anh không biết cậu ấy đã mượn quần áo của em nên khi nhìn thấy liền bơi đến chỗ cậu ấy trước".
Không nhận được sự trả lời từ Jungkook, Taehyung biết có nói thêm gì cậu cũng sẽ không nghe nữa nên chỉ biết im lặng ôm cậu vào lòng, mặc kệ cậu đã khóc ướt khuôn ngực trần vạm vỡ của mình. "Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, sẽ không có lần hai nữa đâu".
Jungkook là vậy, tâm hồn cậu luôn đơn giản như thế, Taehyung sẽ không mất nhiều thời gian để dỗ dành cậu. Ai bảo cậu lại yêu anh nhiều đến như vậy cơ chứ.
......
Bộp! bộp!
Chanyeol đứng giữa văn phòng vỗ tay mấy cái thật lớn để tập trung sự chú ý của mọi người.
"Bên chúng ta vừa nhận tổ chức tiệc cưới cho phó tổng giám đốc bên công ty đối tác, sẽ không thiệt thòi nếu lần này thành công đâu, và ai sẽ là người đứng ra phụ trách đây?".
Sau một hồi im lặng, tất cả cuối cùng cũng đưa ra quyết định chọn người phù hợp nhất. Mọi ánh mắt đổ dồn về nhìn Jungkook khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
"Sao lại là em chứ? Em rõ ràng chưa thể làm tốt".
"Vậy thì lấy cơ hội lần này đi, nếu thành công, tôi nhất định sẽ đề cử với cấp trên đưa cậu lên ghế trưởng phòng". Chanyeol rất hài lòng với ý kiến của mọi người, vỗ vỗ mấy cái lên vai Jungkook rồi đưa lên trước mặt cậu hàng tá tài liệu cùng bản mẫu. Cũng không cho cậu có cơ hội từ chối nữa.
"Giám đốc Park, chuyện lần trước, ....tôi nói sẽ mời anh một bữa, hôm nay anh có bận không? " Jungkook đứng trước mặt Chanyeol, cậu có chút ngại ngùng đề nghị mời anh cùng ăn tối.
"Được, nhắn cho tôi thời gian và địa chỉ, tôi nhất định sẽ tới". Chanyeol vui vẻ nhận lời, nhưng anh cũng không thể nán lại lâu bởi một đống sổ sách cần đưa lên xin chữ kí của tổng giám đốc.
"Để tôi đem lên giúp". Jungkook thấy Chanyeol có ý định đi gặp Taehyung liền nhanh nhẹn đề nghị giúp đỡ, rồi đem tập tài liệu lên phòng Taehyung .
"Anh, em có chuyện muốn nói". Nhìn Taehyung đang cặm cụi làm việc, Jungkook thật khó khăn lắm mới có thể mở lời.
"Em nói đi".
"Tối nay em cùng giám đốc Park đi ăn tối, anh ăn một mình được không?".
Chiếc bút đang được Taehyung cầm liền dừng lại trên không trung, anh im lặng đợi chờ câu tiếp theo của Jungkook.
"Lần trước, chuyện em bị đám lưu manh dở trò, là nhờ giám đốc Park giúp đỡ, nên em muốn mời anh ấy một bữa".
"....".
Nhẹ nhàng đặt cây bút xuống bàn, Taehyung cố gắng nặn ra một nụ cười để Jungkook cảm thấy dễ chịu, anh kéo cậu ngồi vào lòng mình. "Đương nhiên là được, em về sớm nhé".
"Em sẽ về sớm mà". Nhận được sự đồng ý từ Taehyung, Jungkook vội đứng lên định chạy về phòng, nhưng bàn tay vẫn đang bị Taehyung nắm chặt không chịu buông.
" Còn chưa thơm anh". Taehyung biểu cảm mất mát nhìn Jungkook, gương mặt điển trai đã sớm chìa ra chờ cậu thơm xuống.
Chóc! Một cái. Jungkook gương mặt đã đỏ ửng cả lên vội vàng chạy đi ngay trước khi Taehyung còn muốn bày thêm trò gì nữa.
" Không cần lo lắng cho em, em sẽ về sớm".
......
" Tổng giám đốc" .
" Ừ?" Sau khi Jungkook đi khỏi, Baekhyun lúc này mới đi vào.
" Chuyện anh cứu tôi, cảm ơn".
" Baekhyun, đừng nói như vậy, tôi nên làm vậy mà".
" Tối nay anh có bận không? Tôi muốn mời anh dùng bữa, " thấy Taehyung trầm ngâm, Baekhyun lại lên tiếng. " Sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, tôi hứa".
" Được, chúng ta ăn gì?" .
" Đồ Nhật đi, tôi muốn đến đó một lần" .
" Được, vậy sau giờ làm chúng ta dẽ đến đó, tôi đợi cậu".
" Vâng, tôi đi làm việc". Nhẹ cúi chào Taehyung, Baekhyun xoay người đi ra ngoài.
.....
" Jungkook, cậu thật sự muốn đến đây sao?". Chanyeol đứng nhìn lên tòa nhà với kiến trúc cổ kính, thật sự rất nhớ lời của cậu bé nào đó đã nói với mình.' Em muốn được cùng anh đi ăn đồ Nhật'. Bất giác mỉm cười, cánh tay anh được Jungkook bắt lấy kéo vào trong. " Mau đi thôi, tôi đói muốn chết rồi".
" Này, cậu thật giống một đứa trẻ đấy". Nhìn điệu bộ của Jungkook, anh càng không khỏi nhớ đến Baekhyun, người đầu tiên cũng là người duy nhất anh yêu sâu đậm đến vậy. Đi qua vài lối nhỏ trong hành lang, lúc sắp rẽ vào góc khuất, cả hai cùng khựng lại bởi hai người ở trước mặt.
" Taehyung, Baekhyun ". Chanyeol không tin vào mắt mình lên tiếng, anh và Jungkook không ai bảo ai, đôi mắt cùng lúc hẹn nhìn vào một vị trí trên tay hai người đối diện, Baekhyun đang khoác tay Taehyung, thật thân mật.
" Tổng giám đốc, không ngờ cũng gặp anh ở đây, còn có cả Baekhyun nữa, hai người đang hẹn hò sao?". Jungkook cười mà như không cười, lời nói của cậu như nghìn cây kim đang găm vào trái tim Taehyung đến đau buốt, phải nói gì với Jungkook bây giờ?
" Thấy lạ sao?". Baekhyun lên tiếng, càng lúc nắm chặt tay Taehyung lại, cậu nhìn thẳng Chanyeol trả lời, lần vô tình gặp mặt này, coi như cậu một mũi tên trúng hai đích.
" Jungkook, hôm nay muốn ăn gì nào?", không trả lời, Chanyeol quay lại nhìn Jungkook đôi mắt vẫn không rời khỏi Taehyung, cậu không muốn ở nơi này nữa, mỉm cười nhìn Chanyeol.
" Tôi hết muốn ăn ở đây rồi, chúng ta đi chỗ khác được không?".
" Được ". Khẽ xoa mái tóc mềm mại của Jungkook, Chanyeol nắm bàn tay cậu kéo đi. Bàn tay còn lại bị một bàn tay khác nắm chặt, Jungkook cùng Chanyeol dừng lại, ánh mắt anh nhìn Taehyung đang nắm chặt tay Jungkook. " Có gì sao?".
" Jungkook, chúng ta nói chuyện, được không?" Không trả lời câu hỏi của Chanyeol, Taehyung vẫn chỉ nhìn Jungkook chờ

«  2 - 38

2 - 40 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm