2 - 38

Tùy Chỉnh

Cậu rõ ràng không có xích mích hay hận thù gì với Baekhyun, tại sao cậu ấy lại làm như vậy? Nếu làm vậy thì cậu ta được gì cơ chứ?
Thử đánh cược nhé. Jungkook lẩm bẩm lại theo lời Baekhyun nói lúc trước khi kéo cậu cùng ngã xuống biển, trầm ngâm suy nghĩ, cậu ta nói vậy là ý gì?
Lúc quay trở về, trong góc khuất phía cuối hành lang, Jungkook nghe loáng thoáng có tiếng cãi vã, giọng của Eunji, cô ta lại gây chuyện với ai nữa vậy?
Chậm rãi tiến đến, Jungkook sững người khi nghe chuyện giữa Eunji và Baekhyun.
"Cậu rốt cuộc làm như vậy là có ý gì?".
" Đã nói tôi không làm, Eunji, cô một mực khẳng định như vậy, cô mới là người có ý gì?". Baekhyun đối diện Eunji trả lời, trong lời nói vô cùng bình tĩnh.
"Hừ, Baekhyun, chính mắt tôi nhìn thấy cậu từ phía sau kéo Jungkook cùng ngã, sau đó lại đổ thừa cho cậu ta đẩy cậu, cậu còn có thể mặt dày chối cãi, cậu có thể giấu mọi người, nhưng không thể giấu được tôi đâu."
Đôi mắt trong veo trong phút chốc thay đổi, có vài tia giận dữ, vài tia hoảng loạn. Khóe môi nhếch lên điệu cười khinh bỉ, là đang cười người hay tự cười chính bản thân cậu?
"Đúng, là tôi làm. Nhưng có làm sao đâu, tôi sẽ không hối hận bởi vì, tôi ghét cậu ta, tôi chỉ muốn cậu ta ngay lập tức chết đi."
Cộp!
Chiếc máy quay trên tay Jungkook rơi xuống đất, cậu đứng chết lặng nhìn Baekhyun, không thể tin cái người con trai nhỏ bé dường như vô tội này lại vô cùng độc ác đến vậy.
"Sao? Nghe thấy hết rồi?". Nghe có tiếng động, Baekhyun liền quay lại, khi phát hiện là Jungkook, cậu từng bước bình tĩnh tiến tới đứng trước mặt Jungkook.
"Sao lại ghét tôi đến vậy? Tôi chưa hề chạm đến cậu."
"Chưa hề? Jungkook, cậu đừng cố tỏ ra ngây thơ nữa, cậu không xứng đáng."
"Tôi...."
"Cậu nghĩ cậu là tất cả đối với Chanyeol hay sao? Rồi anh ta cũng sẽ nhanh chóng đá cậu thôi." Không để Jungkook kịp mở lời, Baekhyun liền nhanh chóng chặn lời cậu.
"Chắc cậu hiểu lầm rồi, tôi và giám đốc Park không phải quan hệ đó."
"Không phải? Vậy còn Taehyung thì sao?".
"Tôi..." Jungkook dường như không thể nói lên điều gì, không lẽ nói với cậu ta rằng cậu và Taehyung đúng là có quan hệ và còn hơn cả yêu đương?
"Không nói được? ".
"Hừ, có nhớ lúc trước khi rơi xuống, tôi đã nói với cậu điều gì không?".
"..."
"THỬ - ĐÁNH - CƯỢC - NHÉ!!". Baekhyun chậm rãi nói rõ ràng thật chậm từng chữ một cho Jungkook nghe rồi lạnh lùng bước qua cậu. "Không phải Taehyung đã lựa chọn cứu tôi trước cậu sao?".
Jungkook lùi lại vài bước rồi bất lực dựa lưng vào tường thở dốc khi hiểu ra lời Baekhyun muốn nói, bàn tay đặt trên ngực bóp chặt lại, cậu cảm thấy trái tim như có hàng nghìn chiếc kim sắc nhọn đâm qua. Tại sao chứ? Sao cậu lại đau đớn đến thế này, Baekhyun chính là người cùng Taehyung ngồi bên bờ sông Hàn mà cậu thấy sao? Đó là lí do vì sao cậu ta ở đây và hãm hại cậu? Còn Taehyung, anh thật sự đã yêu người khác?
Eunji nãy giờ đứng ở một góc không lên tiếng, nhìn Jungkook như vậy, cô cũng cảm thấy thoải mái lắm, luôn tự tin rằng Taehyung rất yêu mình, giờ thì hay rồi, đã có đối thủ mạnh hơn. Tiến lại gần, cô nhặt chiếc máy quay đặt lên tay Jungkook, cũng không nói câu gì rồi nhàn nhạt quay đi.

Cuối cùng cũng đã hết thời gian nghỉ ngơi, tiến độ công việc lại trở về như bình thường. Jungkook từ sau hôm trở về luôn tránh né Taehyung, cậu không còn vui vẻ lẽo đẽo theo sau anh mỗi khi đi làm về nữa mà thay vào đó là ngồi hàng giờ đồng hồ trong thư phòng chỉ để đọc những cuốn sách nhàm chán hay lật qua lật lại đống tài liệu chỉ để tránh nói chuyện cùng Taehyung. Ở công ty thì hoàn toàn tập trung vào công việc, các mối quan hệ trong công ty cũng bị giảm đi từ sau khi sự việc ngày hôm đó xảy ra.
"Jungkook, em...".
Đột ngột đứng dậy, Jungkook bỏ bát đũa trên mặt bàn, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung nói. "Em quên mất còn có việc phải làm, em lên phòng trước", nói rồi một mạch đi lên cầu thang, cậu cũng không để Taehyung kịp nói gì với mình.
"Em không định đi ngủ sao?" Thấy đã muộn rồi mà Jungkook còn chưa về phòng, Taehyung nhẹ đẩy cánh cửa ra rồi đi vào.
"Em còn nhiều việc chưa làm, anh ngủ trước đi". Jungkook lấp liếm đem đống tài liệu đặt ra trước mặt.
"Ừ".
Đến nửa đêm, khi chắc chắn Taehyung đã đi ngủ rồi Jungkook mới trở về phòng, cậu nhẹ nhàng lật một góc chăn lên rồi chui vào, Taehyung nằm ở bên kia mép giường vẫn đang ngủ say.
"Này, em định tránh né anh đến bao giờ?". Xác định được Jungkook đã nằm xuống và không thể thoát đi đâu được nữa, Taehyung lúc này mới bất ngờ từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo của cậu.
"Em...không có". Jungkook bị giật mình, cậu lắp bắp trả lời.
"Không có?". Taehyung khẽ nhíu mày, anh với tay bật công tắc đèn ngủ trên đầu giường rồi lật Jungkook nằm ngửa, một thân to lớn nằm đè lên người cậu." Còn muốn nói dối, từ hôm trở về, em ở công ty viện cớ công việc không lên gặp anh, ở nhà thì lúc nào cũng ngồi trong thư phòng hết đọc đọc rồi lại viết viết, nếu không cũng đi ngủ trước anh, em nói không phải tránh né thì là gì?".
"Hyungie, đi ngủ thôi, muộn rồi." Jungkook đẩy Taehyung ra, cậu vừa kéo chăn định ngủ thì lại một lần nữa bị Taehyung lật ra, đôi môi đỏ mọng bị anh bao lấy,chiếc lưỡi tinh xảo lách qua hàm răng cậu xâm nhập vào bên trong khuấy đảo, bàn tay to lớn nhanh chóng cởi quần của cậu ném sang một bên.
" Á...á...á!" Jungkook còn chưa kịp phản ứng liền bị Taehyung động ngột mạnh bạo xâm nhập khiến cậu thiếu điều muốn khóc thét. "Đau, bỏ em ra, rút nó ra", Jungkook bị Taehyung khóa trụ thật chặt khiến cậu không thể giãy giụa, toàn thân gồng cứng khiến bên dưới bóp chặt lấy dương vật của anh, cảm giác khoan khoái dâng lên tận đại não, lúc này cho dù Jungkook có gào thét đến mấy anh cũng không thể dừng lại.
Để im một lát, Taehyung đợi đến khi Jungkook toàn thân dần buông lỏng, xác định cậu đã bớt đau anh lúc này mới di chuyển. Động tác từ tốn khác hẳn lúc xâm nhập ban đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới chảy máu cũng dần được nhả ra, anh hôn lên đó rồi nuốt xuống từng giọt máu tanh nồng.
"Anh không thích em thờ ơ với anh". Hơi thở dồn dập, Taehyung không ngừng kích thích từng dây thần kinh trên cơ thể Jungkook, bàn tay anh luồn vào trong áo cậu xoa nắn khắp nơi, hai ngón tay vê vê nhũ hoa trên ngực cậu khiến chúng sưng đỏ.
"Em khó chịu...a...Hyungie....mau bỏ nó ra đi". Jungkook bị từng nhịp thúc của Taehyung làm cho lời nói bị ngắt quãng, các móng tay cậu bấm trên vai, trên lưng, trên eo anh đã hằn lên từng vết, có chỗ còn bị xước ra, rỉ máu.
"Không muốn? Anh muốn em là của anh" , Taehyung vẫn luôn bá đạo như vậy, chỉ cần anh muốn, cho dù Jungkook không cho anh cũng nhất định chiếm lấy, đối với anh, có cậu chính là có tất cả.
Biết thừa cho dù có nói thế nào Taehyung cũng sẽ không chịu buông ra, từng đường gân xanh nổi trên trán, mồ hôi cậu đổ ra ướt mái tóc, Jungkook chỉ biết cắn môi nhắm nghiên đôi mắt đợi cơn dục vọng của anh qua đi.
Rất chính xác quét chiếc lưới xuống cổ cậu, Taehyung cắn mạnh lên khiến trên cổ cậu hằn lên vết răng tím đỏ sậm.
"Sao em không kêu lên?" Taehyung đôi mắt phủ một lớp dục vọng nhìn cậu, Jungkook dưới ánh đèn vàng ngày càng trở lên ma mị, cho dù cậu tình nguyện hay không tình nguyện cũng làm anh say đắm không thể buông bỏ. Cậu lắc đầu không muốn nói.
"Sao em lại trở lên ngang bướng như vậy?". Đã cố tình cắn thật mạnh làm cậu đau mà cũng không hề bật ra bất cứ tiếng rên nào. Nổi cáu vì sự bướng bỉnh của Jungkook, Taehyung bất ngờ thúc thật mạnh vào sâu bên trong cậu, cảm nhận được rõ ràng dương vật cọ trên vách tràng thúc mạnh vào tuyến tiền liệt, Jungkook không chịu được liền bắn dòng nước trắng đục lên bụng, dính cả lên người Taehyung cũng không ít.
Mỉm cười mãn nguyện, Taehyung liếm trên da thịt cậu đem thứ tinh dịch nuốt xuống không bỏ sót tý nào.
"Cứ nghĩ em còn ương bướng không chịu ra, bảo bối, em là nhất đấy". Cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu, Taehyung lại tiếp tục di chuyển, động tác ngày càng nhanh và mạnh bạo, cho đến khi anh rùng mình bắn toàn bộ tinh khí vào tận sâu bên trong cơ thể Jungkook, hai cánh tay anh mỏi rã rời trườn xuống trên người cậu, từng hơi thở dồn dập nóng hổi phả trên hõm cổ cậu, đã cả tuần nay rồi anh mới được chạm vào người cậu và đi vào sâu bên trong cậu như vậy.
Chiếc lưỡi liếm vòng quanh khóe miệng, nụ cười anh đểu giả nhìn Jungkook đang nằm rũ rượi dưới thân mình mà cảm thấy thích thú lạ thường.
"Đây là hình phạt vì tội làm lơ anh, em thử như vậy nữa xem, sẽ còn mãnh liệt hơn thế này nữa đấy". Nói rồi cúi xuống mút môi Jungkook, phần bên dưới của anh nằm bên trong Jungkook còn chưa được rút ra đã tiếp tục căng lên, một trận mây mưa điên cuồng nữa lại tiếp diễn trên người Jungkook cho đến nửa đêm, khi cậu đã mệt mỏi mất đi ý thức, Taehyung mới chịu buông tha cho cậu.
End 38