Đọc Truyện theo thể loại
Sau bữa tối, Jungkook một mình ngồi trong phòng đọc sách, cũng không biết mọi người đã đi đâu hết, cả Taehyung cũng mất tích luôn.
Bíp!
" Ê, vợ". Taehyung thúi, em còn đang tìm anh muốn chết.
" Ai thèm là vợ anh chứ". Jungkook mỉm cười, hàm răng nhỏ xinh khẽ cắn cắn môi dưới, cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn.
" Vậy chắc em là chồng anh?".
" Đương nhiên, haha".
" Bớt nói linh tinh và nhấc cái mông của em lên đi, anh cho em ba phút, nếu muộn hậu quả thế nào em phải tự chịu đấy".
"...".
" Anh sắp giận rồi đấy".
" Em ra liền nè". Trả lời tin nhắn cuối cùng rồi đặt điện thoại xuống bàn, Jungkook một mạch chạy xuống bờ biển, nơi Taehyung đang chờ cậu ở đó.
Vừa chạy ra đến cửa, Jungkook từ xa thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc đang khó khăn lê từng bước chân tiến về phía khu nghỉ dưỡng, cậu hơi nhíu mày rồi lại nhanh chóng giãn ra khi nhận ra người kia.
" Bị sao vậy?", tiến lại gần, Jungkook một tay đỡ lấy Eunji quan tâm hỏi.
" Tránh ra", Tuy bị đau nhưng Eunji vẫn không hề bớt được sự kiêu ngạo, lại nhận ra người bên cạnh là Jungkook thì càng khó chịu.
" Làm gì mà ghê gớm", Jungkook không hề để ý đến thái độ của Eunji, căn bản là cậu quen rồi, cậu bĩu môi đứng một bên nhìn cô.
" Không thấy bị đau à còn hỏi bị sao?". Eunji mặt cau có nói với Jungkook.
" Rồi giờ cần giúp không? Hay thích tự lết?". Biết Eunji cũng không đến nỗi quá đáng ghét, Jungkook chủ động lên tiếng.
" Không thèm". Nói rồi Eunji lại tự mình bước đi, nhưng là vết thương vẫn còn đang chảy máu ở đầu gối, cô sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại nên rất nhanh được Jungkook đỡ lấy một cánh tay dìu cô vào trong.
" Đừng có bày đặt nữa, đau như vậy làm sao đi được".
Không trả lời, Eunji đôi mắt mở to nhìn một nửa gương mặt còn lại của Jungkook, Ờ thì...cũng không đáng ghét cho lắm. Ngoan ngoãn để Jungkook đưa lên phòng, cậu cẩn thận giúp Eunji băng vết thương lại.
" C-Cảm ơn!"
" Cái gì?". Vô cùng ngạc nhiên bởi lời cảm ơn của Eunji, động tác của Jungkook dừng lại, cậu không tin được nhìn cô.
" Tôi nói cảm ơn". Eunji quay mặt đi chỗ khác ngại ngùng, ngoài Taehyung và gia đình, cô chưa từng nhận được sự quan tâm của bất kì ai nếu không phải vì tiền, cũng là lần đầu tiên cô bỏ qua sự kiêu ngạo mà nói lời cảm ơn với người khác.
Phụt!
Jungkook bị thái độ của Eunji làm cho bật cười, cậu không nghe nhầm chứ, người mà cậu ghét nhất, người mà ghét cậu nhất, giờ lại ngồi đây nói lời cảm ơn với cậu, còn bộ mặt kia là sao chứ?
" Cười cái gì?", Đúng là con người không thể rời bỏ bản tính, Eunji trong tíc tắc đã trở lại, cô quắc mắt lên nhìn Jungkook.
" Cười cô tự dưng tử tế lạ".
" Ờ...thì...cậu giúp đỡ tôi, tôi xưa nay chưa từng có ai đối xử như vậy". Gương mặt cô mỗi lúc một đỏ, mấy lời như vậy, thật chẳng hợp với cô chút nào. Dừng nột lúc, Eunji lại lên tiếng. " Tử tế hôm nay thôi, ngày mai lại tiếp tục tranh Taehyung với cậu, đừng vội mừng".
" Cô thua chắc chắn". Jungkook đủ tự tin đối diện Eunji nói, cậu tin vào tình yêu Taehyung dành cho mình.
Dạo một vài vòng, Taeung cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc từ phía xa chạy đến, cậu đã trễ tới hẳn 15 phút và anh đã gọi đến cả chục cuộc điện thoại rồi. " Em đến trễ". Taehyung nhìn Jungkook nghiêm nghị.
" Em xin lỗi, tại mới ra cửa gặp Eunji bị ngã nên giúp cô ấy...một....chút". Jungkook vẻ mặt hối lỗi nhìn Taehyung, cậu đưa ngón tay lên cố gắng nhấn mạnh cái " một chút " của mình.
" Toàn lí do không chính đáng". Taehyung vẫn chưa hết giận, ánh mắt nghi ngờ nhìn Jungkook.
" Thôi mà, em nói thật đấy, cho em xin lỗi đi mà". Jungkook nhõng nhẽo nắm cánh tay Taehyung lắc qua lắc lại, cánh môi đỏ mọng chu lên khiến người đối diện nhìn vào muốn cắn. " A, không thèm trả lời em luôn sao?". Jungkook bị Taehyung phũ phàng quay đi để cậu đứng ngơ ngác phía sau.
Không thể dùng cách này, vậy thì dùng chiêu cũ, anh giận em thì em phải giận lại mới được.
Nghĩ là làm, Jungkook nhanh chóng quay về phía ngược lại, cậu cố dậm mạnh chân xuống đất để báo cho Taehyung biết anh đang gặp rắc rối rồi, và đương nhiên công sức cậu bỏ ra là không phí phạm, cánh tay đã được bàn tay to lớn của anh nắm chặt kéo cậu quay ngược trở lại.
" Em tính đi đâu?".
" Em đi về". Jungkook quay mặt đi hướng khác, bộ mặt giận dỗi cũng không thèm liếc Taehyung lấy một cái.
" Bộ anh gọi em ra đây rồi để em tự ý muốn về thì về sao?".
" Ai kêu anh giận em?".
" Em được giận mà anh không được?".
" Không được".
" Tại sao?". Taehyung trợn tròn mắt nhìn Jungkook, vợ anh ở đâu ra kiểu vô lý như vậy được cơ chứ.
" Bởi vì anh giận làm em đau lòng". Jungkook mếu máo, hai tay ôm ngực vờ đau mè nheo.
"...". Chứ em giận thì anh không biết đau à?
" Nếu anh thích giận thì cứ giận đi, em đi về". Nói dứt lời, Jungkook vùng vằng thoát ra khỏi bàn tay của Taehyung rồi bước đi.
" Này, em mà đi là chia tay đấy nhé".
Như dự đoán, Jungkook bị lời nói của Taehyung làm cho dừng lại, cậu không nói câu gì.
Lặng lẽ tiến đến, Taehyung vòng tay ôm Jungkook vào lồng ngực, cằm anh tựa trên vai cậu.
" Em biết sợ sao?".
" Đồ đáng ghét". Jungkook dẫm thật mạnh gót chân mình lên chân Taehyung rồi hả hê bỏ chạy.
" A!". Taehyung vội buông Jungkook ra, anh ngồi xuống đỡ lấy chân mình, đau tới nỗi muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. " Này, em chết chắc rồi". Rất nhanh đuổi theo Jungkook, anh cuối cùng cũng bắt được cậu, cả hai mỏi rã rời nằm xuống trên bờ cát, mặc kệ từng đợt sóng lăn tăn hắt vào người.
Cùng lúc đó, ở một địa điểm khác, nơi hai trái tim cùng đang phải chịu những tổn thương sâu sắc.
Chanyeol không khỏi nheo mày khi điện thoại của Jungkook cứ rung liên hồi trên mặt bàn, anh tiến lại gần với ý định nhấc máy.
" Số lạ sao?". Nhìn dãy số trên điện thoại, Chanyeol lập tức từ bỏ ý định, anh hơi thắc mắc vì bức hình trong điện thoại cậu, là Taehyung và cả Jungkook, chụp chung ở phía ngoài cửa khu nghỉ dưỡng. " Nhanh như vậy đã thân nhau sao?".
" Đi đâu hết rồi?", tự lẩm bẩm hỏi bản thân, Chanyeol ném khăn tắm sang một bên rồi khoác chiếc áo mỏng đi ra ngoài.
Một bước rồi lại một bước, Baekhyun một mình thích thú bước trên lối nhỏ, thủy triều khi rút tạo thành một con đường mòn kéo dài trên biển, là đang được đặt chân dưới đáy biển, sao có thể không thích cho được, giá như có Chanyeol cùng đi với cậu.
Bước chân dừng lại khi phát hiện có người đứng trước mặt, Baekhyun rời mắt khỏi bàn chân mình nhìn lên.
" Chơi một mình cũng khiến em vui như vậy sao?".
Vốn định không trả lời, Baekhyun nhanh chân lướt qua người Chanyeol.
" Cùng đi đi".
Bước chân khựng lại, Baekhyun đắn đo suy nghĩ, nếu cậu đồng ý, có phải hay không nó đồng nghĩa với việc cậu tha thứ cho anh? Không được, cậu không muốn có lần thứ hai chịu tổn thương nữa, nhẹ lắc đầu, Baekhyun lại tiếp tục đi với hướng ngược lại.
" Em nhất định phải làm như vậy sao? Cho dù còn chưa nghe lời giải thích từ anh?".
" Park Chanyeol, giải thích nữa hay không cũng chỉ có như vậy, chúng ta chấm dứt rồi".
" Em sẽ không hối hận?".
" Em không có gì để hối hận".
Lại một lần nữa bất lực để người mình yêu thương quay đi, Chanyeol sững sờ nhìn theo hình bóng nhỏ bé của cậu, anh có nên tiếp tục níu kéo?
Vẫn tiếp tục

«  2 - 35

2 - 37 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm