Đọc Truyện theo thể loại

Đoàn xe khách lắc lư sau một hồi đi qua con đường mòn cuối cùng cũng dừng lại trước khu nghỉ dưỡng trên ngọn đồi cao. Bãi biển Muchangpo được biết đến với con đường ôtô ven biển, những rặng thông và cảnh hoàng hôn trên biển. Muchangpo là một trong số ít những bãi biển được du khách ghé thăm quanh năm bởi hiện tượng Moses Miracle (Phép lạ của Moses, một nhân vật nổi tiếng trong kinh thánh đã ngăn biển giúp người dân Israel trốn khỏi Ai Cập- rẽ sóng sang hai bên tạo thành lỗi mòn dưới đáy biển ý các bác ạ). Đây là hiện tượng thủy triều rút xuống và để lộ đáy biển, tạo thành lối đi khô dài 1.5km dẫn đến đảo Seokdaedo. Còn gì tuyệt vời hơn khi đến nơi vừa có thể ngắm hoàng hôn lại vừa có thể đặt chân xuống đáy biển khi thủy triều rút cơ chứ?
Hít một hơi thật sâu không khí trong lành nơi đây, Jungkook vui vẻ đứng nhìn xuống bãi biển, chỉ muốn ngay lập tức chạy xuống đó mà nghịch.
" Sao nào? Em thích chứ?". Thấy Jungkook có vẻ rất thích nơi này, Taehyung liền giả vờ đi ngang qua nói nhỏ với cậu.
" Cực kì thích luôn ạ"
" Vậy sau này anh sẽ thường xuyên đưa em tới, chúng ta sẽ xây một căn nhà riêng ở đây để mỗi lần đến sẽ ở thật lâu, thật lâu". Taehyung đột nhiên cao hứng, anh thật là khó đoán trước được.
" Anh thật là, không nhất thiết phải như vậy mà ". Jungkook bĩu môi, đầu ngoái lại nhìn Taehyung, cậu biết nếu không ngăn cản anh lại, chắc chắn chỉ một năm nữa thôi nơi này sẽ mọc lên tòa biệt thự to hơn cả cái khu nghỉ dưỡng này và đứng tên cậu mất.
Taehyung nghe Jungkook nói vậy liền khẽ cười, vừa định nói gì đó lại bị tiếng nói của Chanyeol cắt ngang.
" Mọi người tập chung lại để lấy chìa khóa phòng nào, vì ở đây đang là mùa khách du lịch tới nhiều nên cho dù đã đặt trước phòng nhưng chúng ta cũng không tránh khỏi việc thiếu phòng, vì vậy sẽ phải ghép 4 người một phòng , nếu không chịu được các bạn có thể ra ngoài tìm chỗ ở riêng, được chứ? Có ai có ý kiến gì không?". Chanyeol nhìn một lượt, có lẽ mọi người đều đồng ý nên không có ai lên tiếng, anh tiếp tục. " Giờ thì tất cả hãy chọn bạn cùng phòng với mình đi".
Tất cả ai nấy cũng đều rất thoải mái chọn bạn cùng phòng với mình cho đến cuối cùng.
" Jungkook, cậu ở cùng phòng với ai rồi?". Chanyeol có vẻ hơi tò mò muốn biết bạn cùng phòng với Jungkook là ai liền đi đến vỗ vai cậu.
Baekhyun cũng theo đó nhìn hành động của anh đối với Jungkook, hai người họ có quan hệ đó thật sao? Suy nghĩ trong đầu, khóe miệng Baekhyun bất giác cười chua xót." Park Chanyeol, anh thật sự là người như vậy sao?". Khẽ lẩm bẩm trong miệng, bất ngờ Taehyung cũng từ đâu đi đến vỗ vai cậu.
" Cậu không tìm bạn cùng phòng sao? Sẽ phải ra ngoài ở đấy".
" Tổng giám đốc, vẫn còn phòng của anh chưa có ai đăng kí mà". Baekhyun quay lại nhìn Taehyung, cậu chỉ có ý trêu anh thôi, nhưng giọng nói đã lọt đến tai của ai kia, nụ cười trên môi anh cứng đờ, đương nhiên tài che đậy của anh rất giỏi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jungkook kéo đến trước mặt Taehyung và Baekhyun.
" Đúng vậy, vừa hay Jungkook cũng chưa có phòng, hay là chúng ta bốn người cùng dùng chung".
Taehyung rời mắt khỏi người Baekhyun và cái nhìn gay gắt đổ trên bàn tay đang nắm chặt tay Jungkook của Chanyeol, biết chắc chắn Taehyung sẽ ghen nên Jungkook ngượng ngùng rút tay lại giấu ra sau lưng mình, cậu cúi thấp đầu mím môi lại.
" Anh cũng có phòng mà". Taehyung nhàn nhạt trả lời
" Dù sao một mình ở trong căn phòng rộng lớn như vậy cũng thật phí phạm, chi bằng nhường lại cho mọi người rồi qua ở cùng cậu. Taehyung, tôi là bạn cậu, hai người họ cũng vậy, cậu thấy khó chịu sao?".
Taehyung cũng không mấy để ý đến lời Chanyeol đang nói, mọi ánh nhìn đều tập chung trên cái người bé nhỏ đứng đối diện mình kia, được ở gần cậu là điều anh muốn suốt dọc đường đi, bây giờ thì thoải mái rồi nhé, anh phát nghiện Jungkook thật rồi.
Ban đầu nhất quyết nói tự mình đi ô tô riêng tới, sau lại nằng nặc đòi cùng đi xe bus với mọi người khi thấy Jungkook quyết định đi xe bus, rồi giờ lại chịu ở chung phòng với người khác chỉ vì muốn được ở gần cậu.
" Ơ, căn phòng lớn như vậy mà chỉ có một chiếc giường thôi sao?". Thả phịch túi đồ đạc xuống đất, Chanyeol hơi bất ngờ nhìn chiếc giường khoảng ba mét vuông đặt ở giữa phòng.
" Vì ban đầu chỉ có mình tôi". Taehyung đi vào, sau anh còn có Baekhyun và Jungkook.
" Thôi kệ, không sao, dù sao chiếc giường này cũng thừa sức cho cả bốn chúng ta cùng lăn lộn", thả mình trên chiếc giường rộng lớn, Chanyeol tâm trạng cũng tốt lên hơn ban nãy, nghĩ tới sẽ được nằm chung cùng Baekhyun, cho dù có cả Taehyung và Jungkook cũng không làm anh cảm thấy vơi bớt sự hưng phấn.
" Tôi sẽ ngủ đất". Một lời nói dõng dạc khiến ba người còn lại tròn mắt nhìn cậu, Baekhyun vẫn rất tự nhiên để đồ vào trong góc phòng.
" Không được". Cả Taehyung và Chanyeol cùng đồng thanh, rồi lại cùng nhìn nhau.
" Tại sao?".
" Tôi sẽ khó ngủ nếu có ai đó nằm dưới giường ngủ của tôi".
Lí do rất đơn giản nhưng lại rất có sức thuyết phục, và thế là vị trí trên giường được chủ nhân của căn phòng sắp xếp như sau: Từ phải qua trái, từ trong ra ngoài Taehyung -> Jungkook -> Baekhyun -> Chanyeol.
" Này, sao tôi phải nằm ngoài?". Chanyeol bất mãn trước sự sắp xếp của Taehyung, anh cũng khó hiểu tại sao y lại xếp Jungkook nằm cạnh mình trong khi Baekhyun mới là người thân cận anh nhất. Mà thôi kệ, nếu xếp Baekhyun nằm cạnh anh ta chắc anh phát điên lên mất.
" À mà thôi, tôi thích nằm ngoài". Nói rồi Chanyeol liền xoay người vô tình chạm phải ánh nhìn khó hiểu của Baekhyun,
Em ấy đang nhìn mình sao? Nhưng thái độ đó là gì cơ chứ? Tự hỏi mình, Chanyeol đem quần áo đặt vào trong tủ.
" Chà, Jungkookie thật gọn gàng nha, quần áo được treo hết lên rồi này". Nhìn vài bộ quần áo của Jungkook được treo ngay ngắn trong góc tủ, Chanyeol dừng lại nói với Jungkook,cũng không ngờ mỗi lời mình nói đều gây sự chú ý của Baekhyun. Lần lượt vuốt phẳng từng chiếc áo sơ mi, anh đem quần áo móc cạnh quần áo của Jungkook, cậu bé này quần áo có mùi hương giống của Taehyung vậy?
" Ách...cuối cùng cũng xong". Chanyeol sau một hồi loay hoay với đống đồ cuối cùng cũng xong, chỉ đi có năm ngày thôi mà anh như đem cả nhà theo vậy, có lẽ đống quần áo đó có mặc cả tháng trời cũng không thể mặc hết, dường như Baekhyun và Taehyung đã quá quen với điều này nên không ai buồn quan tâm xem Chanyeol đem theo những gì, chỉ có mình Jungkook, cậu từ đầu đến cuối đều tròn mắt đứng nhìn đống đồ đạc của Chanyeol, thật không ngờ trên đời này vẫn còn người giống Taehyung, có lẽ đây là lí do vì sao hai người họ lại chơi với nhau được lâu như vậy.
" Baekhyun, để tôi giúp" Thấy Baekhyun đang loay hoay phía bên kia tủ, Chanyeol liền đi đến cầm chiếc áo của cậu lên với ý định giúp cậu treo nó lên.
Phựt!
Chiếc áo trên tay nhanh chóng bị Baekhyun giật lại, đôi tay cậu run run đặt đằng sau cánh cửa tủ, phải khó khăn lắm mới có thể nói lên lời." Không cần, tôi có thể tự mình làm".
Hai cánh tay Chanyeol vẫn đang dơ trên không trung, khóe miệng anh giật giật không thể nói điều gì nữa, chỉ có thể nhìn Baekhyun bất lực.
" Baekhyun, để tôi giúp". Jungkook không

«  2 - 34

2 - 36 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm