2 - 34

Tùy Chỉnh

Trong khi Jungkook đang ngồi gặm nhấm cục tức một mình trong góc phòng thì mọi người lại vô cùng hào hứng bàn tán lập kế hoạch cho chuyến đi du lịch năm ngày sắp tới. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng còn thiếu một điều.... Cả phòng chợt im lặng đổ dồn mọi con mắt nhìn về phía Jungkook, cậu là người hoàn thành rất xuất sắc buổi gặp đối tác, điều này khiến tổng giám đốc khó tính của họ vô cùng hài lòng, và đương nhiên việc mời tổng giám đốc cùng đi du lịch nên nhường cho Jungkook thì hơn.
" Mọi...mọi người...sao lại nhìn em như vậy?". Bởi vì đang mải nghĩ đến chuyện của Taehyung nên Jungkook không hề chú ý tới câu chuyện mọi người đang nói, cậu giật mình cứ nghĩ vừa rồi mình nói to quá khiến mọi người nghe thấy.
" Jungkookie, có việc cho cậu làm rồi đây". Một bà chị khá lớn tuổi trong phòng đi đến ngồi cạnh Jungkook.
" Việc...việc gì ạ?".
Ngay sau khi Jungkook mở lời thì phần lớn mọi người đều tiến về phía cậu tranh nhau nói, số nhiều là chị em phụ nữ còn trẻ và chưa có gia đình, họ muốn nhân cơ hội được gặp gỡ vị tổng giám đốc lạnh lùng mà đẹp trai của họ bởi cả năm may ra chỉ thấy mặt anh vài lần.
Phù!
Jungkook thở dài đứng trước cửa phòng làm việc của Taehyung, Sau mlọt ngày trời nghe các tiền bối giảng giải, bày cách cho cậu làm thế nào rủ rê, quyến rũ tổng giám đốc thành công thì cậu cuối cùng cũng thoát.
" Ai cần các chị dạy chứ, còn dọa sẽ bắt nạt Jungkook này nữa, mời tổng giám đốc cùng đi? Quá đơn giản đối với Jeon Jungkook này". Tự lẩm bẩm một mình trước cửa, đột nhiên cánh cửa mở ra và, ...trước mắt cậu là một cậu con trai với nước da trắng xanh xao và đôi môi hồng nhạt. Hmmm...Chắc là trợ lí mới của Taehyung, có vẻ cậu ta đang bệnh, anh ấy chẳng bao giờ chịu để ý đến sức khỏe của người khác. Nhưng sao trông cậu ta quen quá. Jungkook đứng bần thần suy nghĩ, cũng không để ý bản thân đang cản đường ra của người khác.
" Cậu muốn gặp tổng giám đốc sao?". Baekhyun đột ngột lên tiếng kéo Jungkook trở lại với hiện tại.
" À...vâng ".
Khẽ chau mày nhìn một lượt từ chân lên đến đầu Jungkook, đôi mắt Baekhyun dừng lại ở tấm thẻ nhân viện treo trên ngực cậu.
" Cậu ở phòng nào? gặp tổng giám đốc làm gì vậy?".
" Tôi là Jeon Jungkook ở bên phòng kế hoạch, tôi qua chuyển lời cho tổng giám đốc giúp giám đốc Park".
" Ồ, phiền cậu đợi một lát". Trong đáy mắt Baekhyun bỗng giấy lên một tia tức giận, cậu quay ngược vào trong rồi đóng cánh cửa trước mắt Jungkook lại.
" Baekhyun, có chuyện gì vậy?". Taehyung vẫn đang chăm chú xem nốt tập tài liệu, thấy Baekhyun quay lại liền hỏi.
" Có cậu Jeon Jungkook bên phòng kế hoạch muốn gặp, nói là muốn chuyển lời giúp giám đốc Park".
" Để cậu ấy vào".
" Vâng".
Cạch!
Cánh cửa thứ n lần được mở ra rồi lại đóng lại, thấy Jungkook đã vào phòng, Taehyung cũng dừng mọi công việc đang làm dở lại, ánh mắt vô cùng cưng chiều nhìn cậu.
" Bảo bối, sang để giết anh à?".
Jungkook không trả lời, cậu trề môi đi đến bên bàn làm việc của anh. " Em vừa mới bị trợ lí của anh cản ở ngoài cửa đấy".
" Rồi sao? Đấy là việc của người ta mà". Taehyung ngước mắt nhìn theo từng bước chân của Jungkook cho đến khi cậu tiến đến đứng trước mặt, bàn tay anh to lớn nắm lấy eo kéo cậu ngồi xuống lòng mình.
" Em chỉ nói vậy thôi chứ sao trăng gì".
Chụt!
Taehyung nhìn Jungkook giận dỗi tự dưng lại thấy cậu đáng yêu lạ thường. Anh hôn lên má cậu dỗ dành. " Vậy Jungkookie của anh muốn gì?".
" Anh sẽ cho em thứ em muốn sao?". Jungkook như vồ được vàng, đôi mắt sáng rỡ quay lại nhìn Taehyung.
" Chỉ cần trong khả năng của anh".Taehyung đương nhiên sẽ đáp ứng mọi điều cậu muốn, anh mỉm cười gật đầu.
" Em muốn sang tuần anh đi du lịch cùng mọi người". Không chần chừ, Jungkook vào thẳng vấn đề.
" Nhưng anh rất bận ".
" Vậy thôi ". Jungkook vừa nghe câu trả lời của Taehyung liền giận dỗi.
" Nếu em chịu mè nheo, nhõng nhẽo một lúc anh sẽ suy nghĩ lại đấy."
"...". Im lặng, Jungkook đột ngột quay lại nhìn Taehyung với đôi mắt không thể gian hơn được nữa, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên bày trò. " Đi mà...năn nỉ anh mà, đi với em đi mà, ....anh yêu".
Phụt!
Taehyung không thể nhịn được cười khi nhìn biểu cảm của Jungkook lúc này liền bật cười. " Để anh xem xét lại đã ".
" Đồ xấu xa, sao lại lừa gạt em chứ". Biết mình đã bị Taehyung đem ra làm trò cười, Jungkook khẽ đánh anh.
Taehyung nắm lấy bàn tay đang đấm anh của Jungkook, khẽ đặt lên tay cậu một cái thơm nhẹ, anh nhìn cậu, đôi mắt màu trà cuốn hút.
" Taehyung ". Trước khi đôi môi bị đôi môi của người lớn hơn khóa lại, Jungkook chỉ kịp gọi tên anh, bàn tay nhỏ bé khẽ vòng qua gáy ôm lấy cổ anh, bàn tay to lớn của Taehyung cũng dần siết lại trên vòng eo của cậu, mất một lúc sau, khi phát hiện phần nào đó trên cơ thể Taehyung đã tỉnh dậy, Jungkook lúc này mới đẩy anh ra vội đứng lên.
" E-Em phải về rồi". Jungkook vừa định bỏ đi liền bị Taehyung kéo cậu quay trở lại, thân hình to lớn khóa cậu lại giữa bàn làm việc và anh.
" Em định bỏ chạy sao?". Gương mặt Taehyung ghé sát lại gần, anh khẽ cắn cắn lên tai Jungkook.
" Em...em...em phải về mà ". Jungkook đặt tay trên ngực Taehyung khẽ đẩy anh ra. Động tác dừng lại, Taehyung lại một lần nữa nhìn cậu đe dọa.
" Nếu bây giờ em không đồng ý, anh sẽ gọi Eunji vào giúp anh". Dừng lại một chút để quan sát biểu cảm trên gương mặt Jungkook, biết cậu đã bị lung lay, Taehyung tiếp tục.
" Em biết là Eunji rất thích anh mà, anh lại là vua lăng nhăng nữa, nếu bây giờ em rời đi, đồng nghĩa với việc em đồng ý chuyện anh và Eunji"
" Anh...".
" Cho em năm giây ".
" 1 ".
" 2 ". Miệng thì đếm nhưng Taehyung biết mình đã nắm chắc phần thắng, anh vòng qua sau người Jungkook thu dọn mặt bàn lại.
" 3 ".
" 4 ".
" ... ".
Jungkook vẫn đứng nguyên tại chỗ do dự, chỉ còn bước cuối cùng, Taehyung rút điện thoại ra gọi cho Eunji.
" Anh, em sẽ vào ngay".
Cứ nghĩ Taehyung chỉ đùa cho đến khi Jungkook nghe được giọng nói ẽo ợt của Eunji bên đầu dây bên kia, cậu bất chợt giật điện thoại của Taehyung nói to.
" Không có gì đâu, có tôi ở đây, không cần cô lo". Khi vừa tắt máy, Jungkook dùng hàng tia lửa điện trong mắt nhìn Taehyung, thầm muốn rủa cho anh bị sát đánh ngay lúc này.
" Taehyung, anh chán sống rồi phải khôn...ưm..?".
Còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đỏ mọng của Jungkook đã bị Taehyung một lần nữa đem khóa lại, anh vòng tay qua eo ôm cậu chặt vào lồng ngực, từng chút một đem chiếc lưỡi ẩm ướt của mình khuấy đảo trong miệng Jungkook cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa không ngừng.
" Hyungie!...". Jungkook khi vừa có cơ hội liền mở miệng nhưng là đều bị Taehyung chặn lại, hai bàn tay nhỏ bé của cậu ở trên ngực anh đẩy ra một cách yếu ớt, gần như không hề có sức kháng cự. Cho đến khi từng hàng cúc áo của cậu bị các ngón tay giảo hoạt của anh mở ra hết, cậu cũng không thể nói không với anh, Taehyung là vậy, thứ gì anh muốn có, nhất định phải có được, xưa nay chưa từng thay đổi.
" Đừng!...a..." Jungkook rùng mình sởn gai ốc khi chiếc lưỡi ẩm ướt của Taehyung lướt qua cần cổ cậu, anh hôn lên xương quai xanh quyến rũ, ý định muốn in trên đó một dấu đỏ. " Hyungie, không được...".
Không trả lời cậu, Taehyung bất ngờ cắn mạnh.
" A!" Jungkook hơi đẩy Taehyung ra, cậu nhăn nhó nhìn xuống vết răng của anh in trên xương quai xanh mình, chiếc áo cũng theo bờ vai thon tụt xuống đến ngang lưng, cậu chẳng kéo nó lên và Taehyung lại cảm thấy để như vậy sẽ rất quyến rũ nên cũng khỏi cần cởi nó ra hẳn cả. " Em nói không được mà ".
" Nhưng anh muốn", rồi không để Jungkook nói thêm gì, anh tiếp tục hôn lên môi cậu, bên dưới không ngừng cọ qua cọ lại phần cứng rắn của mình lên người cậu.
Đến nước này dù có chạy cũng không chạy được nữa, Jungkook cũng không phản kháng, cậu buông lỏng người để mặc Taehyung dày vò.

" Jungkookie!"
Taehyung đặt cậu nằm trên bàn, chiếc quần cũng đã được cởi ra, đôi mắt Taehyung bị phủ mờ bởi dục vọng, anh say đắm nhìn Jungkook nửa kín nửa hở nằm trên bàn. Anh cúi xuống lướt qua đôi môi trên mặt trong đùi non của Jungkook, Taehyung hôn lên quy đầu màu hồng nộ rồi bất ngờ mút mạnh.
" Aaa~~~". Jungkook cảm giác như có một dòng điện chạy dọc xương sống, cảm giác tê dại khoan khoái chạy lên tận óc, ở đầu tiểu Kook đã bắt đầu rỉ ra thứ dĩnh trắng đục nhờ nhợ, nhìn cậu như vậy, Taehyung không khỏi thỏa mãn, anh kéo mông cậu ra cạnh bàn rồi đứng thẳng người dậy, dương vật to lớn đã kê ngay mật huyệt sâu thẳm.
" Anh vào nhé!".
Rồi không đợi câu trả lời từ Jungkook, Taehyung nắm lấy eo cậu bất ngờ đẩy mạnh khiến cậu thiếu chút khóc thét, cũng may Taehyung nhanh nhẹn kịp bịt miệng cậu lại bằng đôi môi ngọt ngào của anh, nếu không cả công ty sẽ biết hai người đang làm trò gì bên trong mất.
" Hyungie....em đau muốn chết". Jungkook đôi mắt đỏ au nhìn Taehyung phụng phịu.
" Ngoan nào, sẽ hết đau ngay thôi".
Từ từ di chuyển, động tác vô vùng điêu luyện, hai cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt hông Jungkook, từng cú thúc mạnh khiến cơ thể cậu không ngừng đung đưa lên xuống, cảm giác đau đớn cũng vơi bớt đi, thay vào đó là sự sung sướng tột độ lâm râm kéo đến, cơ thể cậu giật giật từng hồi rồi bắn thứ nước trắng đục lên chính bụng mình.
" Nhanh như vậy sao? Anh còn chưa muốn xong", thấy cậu nhanh như vậy đã đạt khoái cảm, Taenhung mỉm cười trêu chọc khiến khuôn mặt Jungkook phút chốc đỏ bừng, cậu cắn chặt môi quay mặt đi chỗ khác.
Bên dưới vẫn như cũ nằm sâu trong người Jungkook, Taehyung rà chiếc lưỡi ẩm ướt của mình trên bụng cậu, lâu lâu lại chọt chọt mấy cái vào rốn khiến cậu không khỏi co người lại. Hành động vô thức như vậy lại khiến Taehyung càng mạnh mẽ muốn có được cậu hơn, bất ngờ rút ra gần hết rồi lại đẩy thật mạnh, thật sâu vào trong người cậu, Jungkook có thể cảm nhận được dương vật anh đang ra vào rõ rệt cọ trên vách tràng của mình, cậu kéo đầu Taehyung lên mà hôn lấy hôn để khắp mặt anh, hàm răng cắn cắn nhẹ môi anh giống như đang khiêu khích anh vậy.
" Bảo bối, ....anh..... sắp ra", từng hơi thở gấp gáp phả vào tai khiến vành tai cậu đỏ ửng, để chóp mũi cao thẳng cọ cọ trên má ửng đỏ cậu, Taehyung tham lam hôn cậu ngấu nghiến như thể đã lâu lắm rồi không được gần gũi vậy.
" Đừng!...a...anh cho ra ngoài đi". Jungkook cũng không kém, mặc dù chẳng phải vận động nhưng cậu cũng mệt rã rời chân tay, hai khuỷu tay cậu chống trên mặt bàn, mái đầu nhỏ bé ngóc dậy nhìn xuống - nơi giao hợp giữa anh và cậu.
" Sao lại không?". Taehyung tiếp tục cúi xuống hôn vào hõm cổ cậu, tham lam mút mát làn da mịn màng.
" Em còn phải làm việc, không thể ", hai khuỷu tay vẫn trống trên mặt bàn, Jungkook ngửa cổ ra sau để Taehyung có thể dễ dàng hôn lên cổ mình, cậu khó nhọc trả lời, từng hơi thở gấp gáp kích thích Taehyung.
" Được ", dễ dàng đáp ứng Jungkook, Taehyung nắm lấy hông cậu kéo xuống hòa cùng một nhịp với mình, chỉ một phút sau cơn khóai cảm dâng trào, anh đem toàn bộ tinh dịch bắn đầy trên người Jungkook, vương trên mặt cậu cũng không ít.
Thỏa mãn gục đầu trên ngực Jungkook, Taehyung khó khăn thở dốc, bên dưới vẫn còn tham lam đưa lại vào trong cơ thể cậu.
" Hyungie! Không phải nhanh như vậy lại muốn nữa chứ?".
Taehyung lắc đầu. Mái tóc màu nâu của anh cọ cọ trên ngực cậu, anh chậm rãi nhấc đầu lên, hai cánh tay rắn chắc nổi đầy gân xanh nổi lên quyến rũ chống đỡ hai bên người cậu, anh mỉm cười, " Anh chỉ không muốn quên những lần cùng em làm tình".
Khuôn mặt vốn đã ửng hồng khi nghe Taehyung nhắc " làm tình " giờ lại đỏ lên gay gắt, cậu lấy hai cánh tay che mặt mình lại, các ngón tay nhỏ bé thò qua ống tay áo nắm lại.
" Đừng nhìn em như vậy, cũng đừng nhớ gì cả ".
Nhìn điệu bộ cậu như vậy, Taehyung thật không muốn cưng chiều không được, từ từ rút dương vật ra ngoài, Taehyung giúp Jungkook xóa sạch tinh dịch của anh trên người cậu. Jungkookie thật là, đã yêu nhau đến mấy năm trời, trải qua không biết bao nhiêu cuộc làm tình rồi mà cậu vẫn còn xấu hổ anh, chưa nói, nếu không phải có vấn đề về đầu óc, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ tự nguyện đem thân đi tặng cho anh mặc dù anh là chồng hợp pháp của cậu.
" Với anh không chỉ lúc làm tình, mỗi giờ mỗi khắc, trong tâm trí anh cũng chỉ có mỗi bóng hình em, anh sẽ phát điên lên nếu không có em mất", giúp JungKook ngồi dậy rồi kéo chiếc áo tụt ở ngang hông lên cho cậu, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cậu một cách trân thành.
" Nếu lỡ anh thay đổi?". Jungkook nhìn anh, ánh mắt dò xét tìm sự thay đổi trong từng biểu cảm trên gương mặt anh nhưng chẳng thể tìm ra điều gì.
" Sẽ không bao giờ có chuyện đó". Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu quả quyết. " Tuyệt đối không".
" Em..,em phải về rồi, mọi người đang đợi". Jungkook bất ngờ tránh né ánh nhìn từ Taehyung, cậu khó khăn tụt xuống dưới bàn rồi chạy ra cửa. Cảm giác bên dưới đau rát nhưng cậu muốn ngay lập tức thoát ra khỏi vòng tay Taehyung lúc này, nếu cậu ở lại thêm một giây phút nào nữa, có lẽ sẽ nói ra những điều không nên nói.
" Này, em còn chưa nói xong với anh",
" Em tin anh". Jungkook cúi đầu đi thật nhanh ra cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu quay lại nhìn anh cười nham nhở. " Chuyện kia, đi du lịch, coi như anh đồng ý rồi nhá". Jungkook nói không có đầu đuôi rồi chạy vụt ra ngoài không để Taehyung kịp từ chối.
Nhìn hình bóng cậu khuất sau cánh cửa, anh bất giác mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu, Jungkook của anh bao nhiêu năm vẫn vậy, không bao giờ hết trẻ con cả. Nhớ tới lần đầu gặp cậu trong con hẻm, thật sự thảm hại, lần đầu tiên từ sau khi mất Yoongi anh lại cảm thấy trái tim lỗi nhịp vì một người vừa mới gặp vài giây ngắn ngủi.
Lần thứ hai,anh đã cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran và rất bất ngờ khi đôi mắt chạm phải ánh nhìn của cậu. Người con trai nhỏ bé đang quỳ dưới thảm rót rượu cho anh, sao cậu ta lại đẹp đến vậy?
Lần thứ ba, anh thật sự bị điên rồi, sao lại cảm thấy tức giận khi thấy cậu nhảy trên sàn chứ? Sao lại cảm thấy bực bội khi thấy những đôi mắt thèm khát đang đau đáu nhìn vào cơ thể cậu bên dưới chứ.
Anh điên rồi, anh phát rồ lên khi thấy cậu gần gũi những người đàn ông khác ngay cả với chính Jimin - người thân cận với anh nhất.
.......
" KOOKIEEEEEEEEE!!!", những tiếng gọi to được tất cả mọi người trong phòng đồng thanh gọi khiến Jungkook giật mình, là tại vì vừa làm chuyện đen tối nên mới sợ bị phát hiện.
" Dạ?".
" Sao rồi?". Cả phòng lại một lần nữa xúm lại khi Jungkook ngồi vào bàn làm việc của mình, và giám đốc Park Chanyeol cũng không ngoại lệ.
" Sao?? Chuyện...chuyện gì ạ?".
" Ây dà, còn giả vờ nữa, đương nhiên là việc mời tổng giám đốc cùng tham gia chuyến du lịch lần này rồi", một người trong số họ lên tiếng kéo Jungkook ra khỏi dòng suy nghĩ đen tối
" À, tổng giám đốc đồng...đồng ý rồi". Jungkook lắp bắp trả lời, sao cậu lại có thể quên mất chuyện này được cơ chứ.
" YEAHHHHHHH!!!!!!". Lại một lần nữa tất cả cùng reo hò, họ không ngờ cử Jungkook đi lại hiệu quả đến vậy, giám đốc Park sắp mất đi sự tín nhiệm của cái phòng này rồi.
" Này, cậu đang nghĩ cái gì mà mặt cứ đỏ lên vậy?". Chanyeol nhận thấy Jungkook sau khi trở về cứ ngồi thừ người ra rồi lại tự đỏ mặt liền hỏi. " Hay là...", Anh cúi thấp đầu quan sát Jungkook, đôi mắt gian tà nói ra những gì cần nói, " Tổng giám đốc thích cậu rồi?".
" Ai...ai...ai lại nói vậy chứ, khô...không có". Jungkook đẩy Chanyeol ra, cậu quay mặt đi chỗ khác lắp bắp trả lời, hai má càng đỏ gay gắt.
" Kookie, đúng vậy sao?", lần thứ n trong ngày mọi người tụ tập về phía Jungkook .
" Là sự thật sao? Ôi ghen tỵ quá".
" Cũng đúng thôi, nhưng mà ghen tỵ chết mất", một loạt những câu nói theo sau khiến Jungkook vô cùng lúng túng, nhưng tất cả cùng im lặng khi tiếng nói của Chanyeol vang lên.
" Tổng giám đốc đã có gia đình rồi, và cậu ấy rất yêu vợ mình đấy"
" Ồ, chúng tôi biết". Hàng loạt con mắt đổ dồn về nhìn Chanyeol, chuyện tổng giám đốc lập gia đình, có ai là không biết đâu chứ?
" Hình như lúc cưới giám đốc cũng không mời nhiều người lắm, cho nên ở công ty hiếm ai thấy được hình dáng vợ của tổng giám đốc, cậu ấy cũng không có ghé qua công ty bao giờ, chắc là do bận học, nghe nói cậu ấy đẹp hơn hoa".
" Giám đốc Park, anh dù sao cũng là bạn thân của Tổng giám đốc mà, anh gặp vợ của tổng giám đốc chưa?". Một người lên tiếng thay cho tất cả những người tò mò còn lại.
" Đươ....đươn..đương nhiên là rồi"
Phụt!
" Jungkook, cậu cười như vậy là có ý gì?", lời nói vừa dứt thì bị Jungkook phì cười làm cho càng ngượng, Chanyeol quay lại nhìn cậu hỏi.
" À, không có gì ạ".
" Giám đốc, vợ của tổng giám đốc có đẹp không ạ? ".
" Chắc chắn là đẹp rồi, vì vậy mới khóa cậu ta lại được chứ".
" Nghe có vẻ như giám đốc chưa gặp vợ tổng giám đốc bao giờ vậy", Jungkook lại một lần nữa phá đám.
" Đúng vậy, Kookie nói gì cũng đúng hết", mọi người lại tiếp tục nhao nhao lên đứng về phe Jungkook khiến Chanyeol tức đỏ mặt, anh xua xua tay.
" Được rồi, hết chuyện cho mấy người bàn tán rồi, giải tán, làm việc đi nếu còn muốn lấy đủ lương".
" Ôi dào, giám đốc đúng là rất biết cách phá hoại không khí mà". Mọi người chán nản tản ra mỗi người một nơi làm việc của mình, giờ chỉ còn lại Chanyeol và Jungkook, đang mải cười thì cậu gặp ánh nhìn muốn thiêu rụi mình của Chanyeol.
" Dạ?".
" Jeon Jungkook! cậu mau sắp xếp thời gian mời tôi đi ăn đi, nếu không tôi sẽ giao nhiều thật nhiều việc cho cậu". Chanyeol gần như hét lên, anh sắp bị lãng quên vì cậu nhóc này mất rồi.
End 34