Đọc Truyện theo thể loại

" Hyungie!". Jungkook sau khi lên phòng ngủ không thấy Taehyung đâu liền mò tới thư phòng tìm anh, cậu biết anh đang làm việc nên cũng không dám làm phiền, chỉ hé một chút cánh cửa rồi ngó đầu vào khẽ gọi anh.
" Bảo bối, có chuyện gì vậy?". Taehyung nghe tiếng gọi liền ngước mắt lên nhìn, rất nhanh lại cúi xuống xem thứ gì đó trên máy tính.
" Dạ, không. Em về phòng liền",Jungkook vừa định đóng cửa liền bị Taehyung gọi lại.
" Jungkookie, em mau vào đây ".
" Dạ!" Jungkook đẩy cánh cửa ra rồi lũn cũn đi vào đứng bên cạnh Taehyung, thấy anh ngồi chăm chú làm việc như vậy, tự dưng cậu ngoan ngoãn lạ thường.
Taehyung cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, anh kéo Jungkook ngồi vào trong lòng rồi tiếp tục cắm cúi vào công việc.
" Bảo bối, anh có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào?".
" Tin tốt trước đi". Jungkook nổi tính tò mò liền rất hăng hái, cậu ở trong lòng Taehyung không ngừng lắc qua lắc lại mái đầu trước màn hình máy tính khiến anh cũng vất vả ngó qua ngó lại theo.
" Tin tốt là ngày kia em bắt đầu đi làm".
" Thật sao? Ngày kia? ". Jungkook bất ngờ quay lại nhìn Taehyung, khuôn mặt ngây ngô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh".
" Ừ, vị trí của em cũng đã được sắp xếp ổn cả rồi...".
" Haha! Em sắp được đi làm, em sắp có tiền lương, em sắp có tiền do em kiếm ra rồi", Jungkook không đợi Taehyung nói hết câu liền mừng quýnh lên mà nhảy nhót trên đùi anh, mặc kệ ánh mắt của anh đang nhìn cậu kì thị.
" Em làm phó phòng phòng kế hoạch". Không để Jungkook được mừng lâu, Taehyung buông lời phũ phàng khiến cậu đang trên mây xanh lập tức rơi bộp xuống đất.
" Ph-phó phòng...phòng kế hoạch? Em?". Jungkook lại một lần nữa ngước đôi mắt lên nhìn Taehyung, nhưng anh lại không hề bị lung lay, vẫn rất mạnh mẽ gật đầu cái khiến trái tim cậu đổ vỡ hoàn toàn. " Em làm sao có thể một bước leo lên vị trí đó chứ, như vậy sẽ làm mọi người nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và em".
" Thứ nhất, vị trí đó không phải do anh sắp xếp. Thứ hai, em vì sao một mực không muốn mọi người biết chúng ta có quan hệ vợ chồng? Quan hệ của chúng ta hợp pháp mà", Taehyung đôi mắt màu trà vô cùng nghiêm túc nhìn xoáy sâu vào mắt Jungkook khiến cậu không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
" Em chỉ không muốn bị mọi người nói nhờ có anh chống lưng mà lên, em muốn mọi người thấy em đi lên bằng thực lực của chính bản thân mình". Jungkook vẻ mặt bất mãn, cậu hối hận rồi, lẽ ra không nên lấy chồng tài giỏi hơn mình mới phải.
" Không cần phải trưng bộ mặt xấu xí đó cho anh xem, vị trí của em không phải dễ dàng có được, họ cũng đã cho em một cơ hội chứng minh bản thân em xứng đáng". Taehyung nhìn xuống bàn tay mình ở trong tay Jungkook, lại nhìn lên bộ mặt tiu nghỉu của cậu, anh liền tiếp tục nói. " Sang tuần công ty có một buổi gặp gỡ đối tác, mọi người đã đồng ý chọn ra người đại diện để đi, và không ai khác người đó là em, thế nào?".
Các ngón tay linh hoạt chuyển động bỗng dừng lại, Jungkook đơ vài giây rồi quay lại nhìn Taehyung, hai mắt sáng quắc. " Đó là điều xấu anh định nói?".
" Ừ?". Jeon Jungkook! Em làm ơn hãy thôi ngay cái biểu cảm đó đi được không? Tại sao còn mừng hơn cả lúc gặp anh thế?
" Haha! Đâu có xấu đâu, như vậy em mới có thể đường đường chính chính ngồi lên ghế phó phòng chứ", Jungkook nghe xong liền khơi dậy tinh thần, cậu đâu biết Taehyung đang cực lo lắng cho cậu đâu chứ.
" Em thật sự muốn đi?".
" Vâng". Jungkook rất nhanh liền trả lời.
Quá bất lực với cái đầu chỉ để mọc tóc luôn suy nghĩ quá đơn giản này của cậu, Taehyung chỉ biết thở dài ngao ngán, anh xoay cậu lại ngồi đối diện với màn hình máy tính rồi gõ enter, một loạt danh sách những đối tác cần gặp cùng vô số văn kiện cậu cần xem qua.
" Oaaa, làm sao anh có chỗ hồ xơ này vậy?".
" Chỉ là tạm thời làm hacker vài phút thôi, anh không phải người xấu đâu".
Vầng, ai nói anh là người xấu đâu mà bào chữa, tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu Jungkook, lúc này cậu làm sao dám nói ra mấy lời này cơ chứ, sẽ bị Taehyung cho ăn đòn như chơi.
" Em mau đọc cho hết rồi nhớ vào đầu mấy người này, còn có cả bản dự thảo cần được thống nhất nữa, đừng để bị thất bại".
Taehyung sau một hồi nói qua loa cho Jungkook nghe về kế hoạch liền trở về phòng ngủ, hôm nay thật sự rất mệt mỏi cho nên vừa thả mình xuống giường anh liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cũng không cả đợi Jungkook.
Sau vài giờ đồng hồ ngồi trước màn hình máy tính, mắt Jungkook đã sớm tèm nhèm, cậu tắt máy rồi đứng dậy vươn vai mấy cái rồi trở về phòng. Thấy Taehyung đã ngủ say, sợ làm anh tỉnh giấc, Jungkook nhẹ nhàng lật một góc chăn lên rồi chui vào nằm cạnh anh.
Biết Jungkook vào nằm cạnh, Taehyung liền tỉnh giấc, anh kéo cậu sát lại vào trong lồng ngực rồi hôn lên trán cậu. " Bảo bối, em ngủ ngon".
Cũng không chịu thua kém, Jungkook hôn nhẹ lên môi Taehyung, ánh mắt vô cùng yêu thương nhìn anh trong bóng tối, đôi môi nhỏ xinh của cậu khẽ mất máy. " Anh cũng ngủ ngon".
End 30

«  2 - 29

2 - 31 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm