2 - 29

Tùy Chỉnh

Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Baekhyun không khỏi cau mày, cậu cả ngày chỉ nhốt mình ở nhà, không hề giao du với vất kì ai, ai lại tìm cậu vào giờ này được cơ chứ?
Cạch!
Cánh cửa được mở ra, Baekhyun hai mắt mở to nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, anh ta vô cùng ôn nhu nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười khiến tim cậu đập loạn nhịp.
"Chanyeol?".
Chanyeol đưa bó hoa cùng hộp quà ra trước mặt Baekhyun, tâm trạng vô cùng vui mừng, có lẽ anh đã làm cho cậu bất ngờ.
Đôi mắt Baekhyun di chuyển nhìn xuống bó hoa trên tay Chanyeol, cậu không chủ động được đưa tay lên nhận bó hoa.
"Chúc mừng em".
Baekhyun mắt vẫn không rời khỏi bó hoa, là hoa hồng tím - loài hoa mà cậu yêu thích nhất. Chanyeol thật biết cách làm cậu vui.
Vui?
Làm sao có thể vui được nữa?
Ánh mắt Baekhyun lay động, đôi đồng tử bỗng chốc co lại và hai hốc mắt bắt đầu đỏ hoe, cậu lúc này mới ngước khuôn mặt xanh xao nhìn Chanyeol.
"Chúc mừng tôi? Chúc mừng một tháng tôi đã rời khỏi cuộc đời anh, đúng không?", Baekhyun cụp đôi mắt xuống, những dòng nước mắt nóng hổi cũng không tự chủ được mà rơi trên những cánh hoa mềm.
"Không đúng, anh chỉ muốn chúc mừng em được nhận vào làm, anh không có ý đó"
"Không có?", Baekhyun lại một lần nữa ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn Chanyeol, hai bàn tay nắm chặt bó hoa dần được buông lỏng, bó hoa rơi xuống đất khiến những bông hoa vỡ ra, cánh hoa rải khắp trên đất, chiếc vòng bên trong hộp quà nhỏ cũng vì vậy mà văng ra đất. "Mau về đi, những thứ này tôi đều không cần". Baekhyun lùi lại một bước, cậu toan đóng cửa liền bị Chanyeol giữ lại.
"Baekhyun, nghe anh nói đã"
"Không nghe, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của anh, cút đi".
Baekhyun thật sự đã mất bình tĩnh, cậu lại khóc, ha cánh tay liên tục đánh lên người Chanyeol, với sức lực vô cùng yếu ớt đẩy anh ra ngoài.
"Cút, mau cút khỏi đây, tôi.... ưm..... ư....". Bất ngờ bị Chanyeol khóa môi lại, hai tròng mắt của Baehyun giãn rộng, hai cánh tay nhỏ liên tục đánh lên ngực anh với mong muốn đẩy anh ra.
Chát!
Trên khuôn mặt của Chanyeol hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng, Baekhyun vừa mới đánh anh? Cậu thật sự đã hết yêu anh rồi sao?
"Cút! Cút ra khỏi cuộc đời tôi, đồ lăng nhăng, vô tâm". Baekhyun dường như đã dùng hết lực để hét lên, cậu đẩy Chanyeol ra khỏi cửa rồi dùng lực đóng sập cánh cửa lại.

Thả mình trượt theo cánh cửa ngồi xuống sàn, Baekhyun đưa bàn tay còn đau rát vì đánh Chanyeol lên bịt miệng để những tiếng khóc của cậu không thể thoát ra ngoài.
"Byun Baekhyun, cho dù em không tin tưởng anh, cho dù em có mắng chửi anh thậm chí là đánh anh, anh đều sẽ không quan tâm, anh biết em vẫn rất yêu anh, cho nên... anh nhất định sẽ không từ bỏ, Baekhyun!", Chanyeol bất lực đứng ngoài cửa gọi, anh tin chắc chắn Baekhyun vẫn còn yêu anh, việc cậu tha thứ cho anh hay không, chỉ là thời gian thôi.
Trời đã tối mịt mà Jungkook giờ này mới về đến nhà, vừa lái xe đến gara, trái tim cậu vốn là treo ở trên cành cây giờ lại bay ngược lên mây xanh khi thấy xe của TaeHyung đã đỗ trong gara. Cậu chắc chắn tiêu đời rồi.
"Jeon Jungkook!", TaeHyung ngồi im lặng trên ghế sofa đợi Jungkook về, vừa thấy bóng dáng cậu thấp thoáng lò dò đi ở ngoài cửa vào anh liền lên tiếng gọi khiến cậu giật mình.
"Dạ!"
"Em mau lại đây cho anh" ,TaeHyung thấy Jungkook vẫn bình an vô sự nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, anh thoải mái ngồi dựa trên lưng ghế.
"Anh... em đi mua chút đồ", Jungkook không dám đứng gần TaeHyung, cậu đứng mấp mé ở đầu ghế, khuôn mặt tỏ ra vô cùng biết lỗi cúi gằm xuống đất.
Ánh mắt TaeHyung đổ lên người Jungkook, quét một lượt từ chân đến đầu. Vẫn còn có thể bò dậy khỏi giường mà đi lang thang ra đường được sao? Để xem đêm nay, em còn có thể bò dậy được nữa không. Đó là suy nghĩ trong đầu TaeHyung, anh khẽ mỉm cười đưa tay vẫy Jungkook lại gần. "Đến đây, để anh bế em".
"Em lớn rồi, không thể lúc nào cũng ngồi trên người anh được". Jungkook không sợ chết, dám trả treo TaeHyung.
"Em muốn ngay lập tức bò đến đây hay ngày mai khỏi cần xuống giường?", TaeHyung không muốn nói nhiều, anh làm mặt lạnh nhìn Jungkook khiến toàn thân cậu sởn gai ốc, cậu từ từ tiến đến ngồi trên đùi anh.
"Nói xem, em đi mua những gì vậy?". TaeHyung vòng tay qua ôm eo Jungkook kéo cậu ngồi sát lại, anh nhìn túi đồ trên tay cậu liền hỏi.
Jungkook vừa nghĩ ra vừa mua những đồ uống mà TaeHyng thích liền trưng bộ mặt vô cùng đáng yêu ra đưa lên trước mặt anh khoe khoang túi đồ. " Bất ngờ chưa?".
"Aha! Bất ngờ quá", TaeHyung mặt không chút cảm hứng mà hùa theo Jungkook làm cậu tụt hết cảm xúc.
"Anh...", Jungkook thả túi đồ xuống ghế, cậu hờn dỗi đứng dậy.
"Em định đi đâu?".
"Không chơi với anh nữa, em đi ăn cơm", Jungkook nói rồi phụng phịu bỏ đi để mặc TaeHyung mặt ngơ nhìn theo.
"Em không tính gọi chồng em đi ăn cơm nữa sao?".
"Không, anh tốt nhất là nhịn đi". Jungkook đã đi vào đến phòng ăn kéo chiếc ghế xềnh xệch đến nơi rồi ngồi xuống.
TaeHyung không nói gì, anh xách túi đồ uống đứng dậy rồi đi vào bàn. Cũng rất biết cách dỗ vợ, anh mở ra một lon nước rót ra cốc rồi đặt xuống trước mặt cậu. "Vợ ơi, amh biết lỗi rồi, anh xin lỗi mà". TaeHyung ngồi xuống ghế đối diện Jungkook, cánh tay dài đưa cốc nước đến trước mặt kèm theo bộ mặt nham nhỡ dỗ dành cậu.
"Đồ con bò, chẳng đáng yêu chút nào cả", Jungkook phì cười, cậu nhận cốc nước từ tay TaeHyung rồi gắp thức ăn bỏ vào bát anh. "Anh mau ăn đi không nguội mất".
TaeHyung bị Jungkook gọi là đồ con bò nhưng lại không cảm thấy khó chịu, anh rút tay về rồi nhìn cậu một cách ngu ngốc. " Anh làm mấy trò con bò này cũng là vì em cả đấy, đồ xấu tính".
End 29