Đọc Truyện theo thể loại

Trong phòng họp, tất cả đều im lặng ngồi nghe thuyết trình về một dự án mới, và cùng đưa ra ý kiến thống nhất về việc bố trí nhân sự của công ty trong đợt tuyển vừa rồi. Mọi ánh đèn trong phòng đều được tắt hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của chiếc máy chiếu chiếu trên tấm bảng lớn trên tường, rất tiện lợi cho việc ngủ gật.
Taehyung mấy đêm liền mất ngủ, lại thêm đêm qua vận động có hơi quá sức nên trong người vô cùng mệt mỏi, hoàn toàn không có khí lực, anh ngồi dựa lưng thoải mái trên ghế, khuỷu tay trống trên thành ghế, có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, mặc kệ xung quanh có rất nhiều người.
Khi tất cả đã xong xuôi, ánh đèn cũng được mở lại, những tràng pháo tay ròn rã vang lên mà Taehyung vẫn mảy may không hề tỉnh giấc, Chanyeol khẽ nhíu mày đá nhẹ vào chân anh khiến anh giật mình tỉnh dậy. Bảng sắp xếp nhân sự đã được để sẵn ở trước mặt, anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn mơ màng cầm lên xem, mi tâm hơi nhíu lại khi không thấy tên Jungkook, còn chưa biết lên tiếng hỏi như thế nào về cậu mà không bị lộ thì giám đốc phòng nhân sự cũng lên tiếng đúng lúc. "Tổng giám đốc, tôi có xem rất kĩ một bộ hồ sơ của cậu Jeon Jungkook, thành tích tại trường đại học rất xuất sắc, nếu để cậu ấy làm nhân viên văn phòng bình thường thì có hơi thiệt thòi cho cậu ấy, chúng ta có thể sẽ bỏ phí mất một tài năng trẻ".
Taehyung rất hài lòng với ý kiến của giám đốc phòng nhân sự, nhưng là phải kìm hãm để không bị lộ mối quan hệ giữa anh và cậu, đó là điều Jungkook không muốn.
" Ý anh muốn, cậu ấy phải ở vị trí nào mới phù hợp?".
" Phù hợp thì nên để cậu ấy ở vị trí phó phòng kinh doanh, nhưng là ...". Nói đến đây, ông im lặng quan sát Taehyung, anh day day mi tâm rồi lên tiếng:
" Vậy thì cứ thuận theo giám đốc để cậu ấy bên phòng kinh doanh đi, phía giám đốc Park có ý kiến gì không?". Taehyung nói rồi nhìn sang phía Chanyeol, tất cả mọi người trong phòng họp cũng theo ánh mắt của Taehyung nhìn sang.
Chanyeol bỗng chốc bị mọi người nhìn như vậy liền lúng túng, anh ngồi thẳng dậy cười không mấy tự nhiên. " V-Vậy cứ để cậu ấy làm phó phòng kinh doanh đi, dù sao chỗ tôi cũng đang trống vị trí ấy, có thêm người cùng chia sẻ công việc, kinh nghiệm chưa có thì tôi sẽ giúp đỡ".
Taehyung khá vừa ý với vị trí này của Jungkook, cậu bình thường vốn có sức hút hơn người, lại có chút ngốc nghếch, nếu chỉ để ở vị trí nhân viên, vừa dễ bị người khác cưa cẩm, lại càng dễ bị bắt nạt, việc ma cũ bắt nạt ma mới trong công ty, anh không phải không nắm rõ, chỉ là không cần bận tâm vì điều đó không làm ảnh hưởng đến công ty. Vừa hay nghĩ đến bản thân cũng cần thêm trợ lí, Taehyung dặn dò giám đốc phòng nhân sự. " Thêm nữa, một mình Eunji xoay sở cũng khá vất vả, anh lựa cho tôi một người cùng giúp Eunji làm việc, một số bộ phận khác, nếu cảm thấy chưa đủ người thì có thể đưa thêm, không cần đưa tôi duyệt qua". Taehyung đứng dậy nhìn một lượt xung quanh, trên gương mặt mọi người, ai cũng rất thoải mái với buổi họp hôm nay, anh chỉnh lại trang phục rồi ra ngoài trước.
Huỵch!
Một nhân viên từ phía ngược lại đi đến không biết Taehyung đột ngột từ trong phòng đi ra liền không tránh khỏi việc va vào anh, tay cầm cốc cà phê nóng cũng không tự chủ được mà hắt cả lên người anh.
" TỔNG GIÁM ĐỐC!?", Người nhân viên nhìn ra được người mình vừa lao vào thì không thể không há hốc mồm, trong đầu một dòng suy nghĩ chạy vụt qua, lần này cậu ta tiêu rồi. " Tôi xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết tổng giám đốc từ trong đi ra đột ngột như vậy, tôi xin lỗi".
Taehyung bị bỏng cũng không khỏi cau mày, nhưng là tâm trạng cực kì tốt, không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng, anh cởi chiếc áo khoác ra, cũng không quên xua tay ý bảo người nhân viên đi. " Không sao, làm việc của cậu đi".
" C-cảm ơn tổng giám đốc", như vừa thoát chết từ địa ngục, người nhân viên rối rít cúi đầu cảm ơn Taehyung, anh cũng không nán lại lâu, nhanh chóng sải bước chân trở về phòng.
" Taehyung! " Chanyeol từ bên ngoài bất ngờ mở cửa phi vào làm Taehyung đang thay áo trong phòng không khỏi giật mình, anh quay sang nhìn Chanyeol, ánh mắt muốn xé anh ta ra làm nghìn mảnh.
" Chuyện gì?".
" Là chuyện của cái cậu nhân viên mới...Quào! đây là thành tích nghịch chó con của cậu sao?". Chanyeol đang tính nói gì đó nhưng bất ngờ dừng lại khi thấy những dấu vết mà Jungkook đêm qua để lại trên người Taehyung. " Mãnh liệt quá nhỉ, thể lực của cậu tốt như vậy, liệu em dâu tôi có chịu nổi không?". Chanyeol tậc lưỡi, gương mặt biểu lộ sự đồng cảm cùng vợ nhỏ xấu số của Taehyung.
" Sao? Đẹp không?", Taehyung vẫn bình thản mặc lại áo, anh cũng không để ý tới Chanyeol nói cho lắm, vốn là anh không biết ngại bao giờ mà.
" Đẹp cái khỉ, tôi chưa thấy có thằng đàn ông nào lộ liễu như cậu đấy".
Taehyung khi vừa đóng được chiếc cúc áo cuối cùng, vừa nghe Chanyeol nói vậy liền dừng động tác tay,anh từng bước tiến sát lại phía Chanyeol, đến khi môi hai người chỉ còn khoảng cách một khoảng rất ngắn mới dừng lại, khóe miệng khẽ câu lên nụ cười tà mị. " Hay là tôi cũng gửi lên người anh mấy cái giống như vậy nha? Anh biết đấy, tôi cả nam hay nữ đều rất có hứng".
" B-Biến thái! Cút ra kia", Chanyeol bị Taehyung làm cho giật mình, anh đẩy mạnh Taehyung ra xa.
Taehyung cũng không tiếp tục trêu đùa, anh ngồi xuống chiếc ghế sô pha, dáng ngồi vô cùng khiêu khích bá đạo. Anh chủ động đề cập chuyện Chanyeol vừa định nói. " Đang nói,cậu nhân viên mới làm sao? ".
" À! nếu cứ để cậu ấy một bước lên ngồi ghế phó phòng kế hoạch thì có một chút không hợp lí".
" Không hợp lí?". Taehyung tay cầm chén trà vừa định đưa lên miệng thưởng thức liền dừng lại giữa không trung .
" Tôi nghĩ, hay là thử sức cậu ấy, vừa trùng hợp thay, sang tuần chúng ta có một cuộc gặp gỡ các đối tác bên nhà họ Oh, có nên hay không để cậu ấy đi thử sức?". Chanyeol mắt sáng lên đưa ra ý kiến.
Taehyung không nói, anh ngồi dựa lưng trên ghế, trong đầu đang mải suy nghĩ.
" Có được không?". Chanyeol một lần nữa lặp lại câu hỏi.
" Để cậu ta một mình đi?".
" Ừ",
" Liệu cậu ta có kham nổi?".
-" Cậu đã xem qua hồ sơ của cậu ta chưa?", Chanyeol bất ngờ hỏi một câu làm Taehyung cứng đờ, khóe miệng anh giật giật không thể nói lên lời. Anh mục đích không muốn cho Jungkook đi gặp đối tác không phải anh sợ cậu không làm được, điều anh lo lắng là liệu cậu có an toàn thoát khỏi đám đàn ông biến thái đó hay không? Không phải nói tất cả nhưng là trước giờ khó có người đàn ông nào cầm lòng được khi nhìn thấy Jungkook. Hơn nữa, cậu khó có thể tránh khỏi việc phải uống rượu, nhưng nếu bây giờ trả lời Chanyeol là chưa xem hồ sơ, hắn nhất định sẽ tự mình đi xem, và mối quan hệ giữa anh và cậu đều sẽ bị lộ.
" À! Rồi".
" Anh thấy có đáng tin hay không? Đây là cơ hội cho cậu ta".
" Ừ, vậy để cậu ấy đi đi", Taehyung ậm ừ, bất đắc dĩ chiều theo ý Chanyeol.
" Vậy không có việc gì, tôi đi làm việc của tôi", Chanyeol hứng khởi đứng dậy, cũng không để Taehyung kịp giữ lại, anh một mạch ra khỏi phòng.
.....
Không mất nhiều thời gian để lựa chọn một món quà nhỏ, Chanyeol chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng chiếc quần âu màu xanh lam, hai chiếc cúc áo

«  2 - 27

2 - 29 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm