Đọc Truyện theo thể loại
Lái xe chưa đầy 30 phút, TaeHyung và Jungkook cuối cùng đã đến nơi.
"Hyungie!".
"Hửm". TaeHyung nghe tiếng gọi liền quay đầu sang bên cạnh nhìn Jungkook.
Tạch!
"Em đang làm gì vậy". Bất ngờ bị chụp ảnh, Taehyung nhíu mày hỏi Jungkook.
"Hyungie! Anh thấy không? Rất đẹp!". Jungkook đưa máy chụp lại gần cho TaeHyung xem bức hình mình vừa chụp. Trong ảnh, cậu cười rất tươi, hay nói cách khác cậu rất dễ thương, đôi mắt đen láy to tròn nhìn thẳng vào ống kính, chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp và đôi môi đỏ mở ra để lộ hàm răng trắng nhỏ xinh. Ngược lại, TaeHyung chẳng được đáng yêu như vậy. Đôi mắt anh mở to ngơ ngác nhìn vào ống kính, biểu cảm không thể khiến Jungkook nhịn được mà cười phá lên.
"Sao em lại chụp bức ảnh xấu đến như vậy? Mau xóa đi". Taehyung dứt lời liền muốn lấy chiếc máy trên tay Jungkook.
"KHÔNG!". Jungkook vội vàng ôm máy vào trong người rồi mở cửa xe chạy ra ngoài, cậu cũng không quên quay lại lè lưỡi trêu chọc TaeHyung. "Là ai tự cho mình là đẹp trai? Sao giờ tự chê mình xấu vậy?".
TaeHyung lúc này mới nghĩ ra, anh không cố gắng lấy lại tấm ảnh nữa, rất nhanh lấy lại vẻ phong lưu, anh ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay gõ trên vô lăng. "Anh thì đẹp rồi, có điều em ở trong hình xấu quá".
"Anh dám nói em xấu?". Jungkook ở bên ngoài thò đâu vào bên trong cửa kính bất mãn. Nhìn bộ dạng này của cậu, TaeHyung không khỏi cưng chiều, anh nhéo lên má cậu, cũng không quên đưa qua đưa lại.
"Đồ ngốc, cho dù em có biến thành ông già xấu xí nhất hệ mặt trời thì trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất". TaeHyung xoa đầu Jungkook dặn dò. "Ở đây đợi anh, anh cất xe rồi cùng vào".
Jungkook không nói, cậu gật đầu cười rồi lùi lại vài bước cho xe chạy, đang lúc chờ đợi thì cũng tự mình chụp hình vài kiểu.
TaeHyung cùng Jungkook đứng trước cổng lớn, nhận thấy Jungkook chưa có ý bước vào liền hỏi. "Sao còn chưa vào?".
"Em... TaeHyung, em trước đây..." Jungkook cúi đầu, vẻ mạt vô cùng ăn năn hối lỗi.
"Trước đây lén anh đi ngoại tình với tên Jimin đáng ghét kia chứ gì?".
"Anh... sao anh biết?".
"Mắt anh to lắm, có thể nhìn thấy hết tất cả đấy". TaeHyung nắm lấy tay Jungkook, anh mỉm cười, vô cùng ôn nhu. "Là Jimin kể, cậu ấy chưa bao giờ giấu anh chuyện gì."
"Đi nào, anh đưa em đi ăn".
Jungkook cùng TaeHyung đi lòng vòng một lúc, cậu nói muốn ăn mì đen nên TaeHyung đành phải chiều theo cậu.
Đứng trước tiệm mì, TaeHyung khẽ thở dài. Tại sao đã ở với anh một thời gian dài như thế mà Jungkook không thể có một chút thay đổi về tính cách hay lối sống chứ? Cậu luôn mỉm cười rất tươi mỗi khi bước vào những món ăn vỉa hè như vậy.
"Bác, cho cháu hai phần mì đen" Jungkook vừa đi vào vừa lớn tiếng gọi.
Bà chủ quán đang trong bếp, nghe tiếng Jungkook gọi liền vui mừng, cậu bé này đã rất lâu không thấy đến, cứ ngỡ là đã chuyển đi nơi khác.
"Cậu nhóc, đã lâu không thấy cháu". Bà bưng hai phần mì đen đứng trước mặt Jungkook, khẽ nheo mày nhìn TaeHyung, bà tươi cười.
"Là cậu trai lần trước đi cùng cháu đây sao? Trông khác quá".
"À.. không phải, anh ấy là....". Jungkook nói đến đây cậu dừng lại liếc nhìn TaeHyung, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng.
Taehyung không nói, anh khẽ cúi đầu chào.
Hiểu được ý cậu, bà chủ quán đôi mắt sáng lên, lại nhẹ xoa đầu cậu. "Thằng bé này đã thật sự trưởng thành rồi, ta còn nhớ lần đầu gặp cháu, cháu chỉ ngắn có một mẩu vậy thôi". Bà vừa cười vừa nói, bàn tay đưa lên ngang hông ý miêu tả chiều cao của Jungkook, hành động như vậy cũng khiến TaeHyung bật cười, trong đầu đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu hình dáng của cậu hồi bé hiện ra, chắc chắn là dễ thương hơn bây giờ gấp bội.
"Thôi ta bận rồi, hai đứa ăn ngon miệng nha, cần gì cứ gọi ta". Vừa thấy khách đi vào bà liền tạm biệt hai người rồi rời đi, trên miệng vẫn không giấu nổi nét cười.
"Anh cười gì?".
"Anh đang tưởng tượng Jungkookie ngày bé không biết trông như thế nào". TaeHyung chống tay lên bàn nhìn Jungkook ăn, trên gương mặt luôn toát ra vẻ ôn nhu dịu dàng.
"Anh không mau ăn đi". Thấy TaeHyung không động đũa cậu liền chỉ chỉ vào bát anh hỏi, trong miệng vẫn chưa nuốt hết mì.
TaeHyung lại cười, anh đưa giấy lên lau khéo miệng giúp cậu.
"Anh không ăn?".
Nhìn điệu bộ này của TaeHyung, áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần âu màu tím than, cúc áo được tháo một nút cũng không quên bẻ cổ áo gọn gàng, hai ống tay cũng được sắn lên một cách lịch sự. Bộ dạng như vậy, sẽ không đụng đến thứ đồ ăn ở nơi như vậy.
"Anh yên tâm, em đã ăn ở đây cả chục năm rồi mà vẫn lớn lên thông minh, khỏe mạnh như thường". Jungkook cười, trong lời nói có phần trêu chọc TaeHyung.
Hiểu được ý cậu, TaeHyung không chịu thua đáp trả. "Đó là lý do vì sao em luôn ở dưới anh và anh luôn ở bên trong em đấy".
Chưa dứt lời, khuôn mặt Jungkook đãa đỏ tưng bừng, cậu vội bịt miệng anh lại, đôi mắt linh hoạt đảo quanh một vòng, đến khi xác nhận không có ai nghe câu chuyện của hai người nói vừa rồi, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Phù!
"A!". Bàn tay nhỏ đặt lên miệng TaeHyung khiến anh không nhịn được mà nhẹ cắn một cái, Jungkook giật mình rút tay lại.
"Sao anh nói chuyện đó ở đây? Xấu hổ chết đi được".
"Anh còn muốn nói cho cả thế giới biết nữa cơ". TaeHyung nói, khuôn mặt gian tà nhìn Jungkook, lại định lấy hơi nói thật to nhưng nhanh chóng bị cậu bịt miệng lại.
"Đừng mà!". Jungkook mặt không ngớt đỏ mếu máo, ánh mắt cún con nhìn TaeHyung.
"Được rồi, em mau ăn đi, không trêu em nữa".
Jungkook lại tiếp tục vui vẻ ngồi ăn liền hai tô mì, về phần TaeHyung, anh tuyệt nhiên không đụng một miếng, chỉ ngồi im lặng nhìn cậu ăn anh cũng đủ no rồi.
Sau khi thanh toán, Jungkook lại kéo anh hòa vào đám người qua lại đông đúc, cậu hết chạy sang Đông rồi lại chạy sang Tây khiến TaeHyung cũng không kịp đuổi theo. Cho dù có nhìn thấy trên mặt anh hiện rõ nét mệt mỏi nhưng Jungkook cũng nhất quyết không buông tha, ngày bình thường anh rất bận, cậu cũng khó có cơ hội được ra ngoài chơi thoải mái như vậy, cho nên phải biết tận dụng, chơi cho đã mới về.
"Bảo bối, em mệt rồi sao?". Nhận thấy Jungkook không còn tung tăng chạy nhảy khắp nơi như lúc đầu nữa, TaeHyung kéo cậu lại gần hỏi.
"Em mỏi chân quá, nhưng chưa muốn về nhà đâu".
TaeHyung đi nhanh hơn một bước, anh quay lưng lại phía cậu ngồi xuống. "Lên lưng anh cõng, chúng ta ra bờ sông Hàn".
"Như vậy anh mỏi chết". Jungkook bĩu môi chớt lên trước " A!".
Cơ thể bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, dựa trên tấm lựng rộng lớn vững chắc, Jungkook khẽ kêu lên một tiếng sau đó ngoan ngoãn ôm cổ Taehyung, cậu dựa cằm vào vai anh mỉm cười hạnh phúc. "Chỉ cần có em , anh sẽ không thấy mệt mỏi".
.....
"Jungkookie, em đang làm gì vậy? Còn chưa biết chán?". Taehyung cõng JungKook trên lưng đi dạo dọc bò sông Hàn, sóng nước vô cùng im lặng, thỉnh thoảng mới có một gợn nhỏ lăn tăn chạy vào bờ cỏ, hoàn toàn trái ngược với 4 năm trước, ngày anh ở trước mặt cậu chứng minh được anh yêu cậu là thật lòng, lúc đó sóng nước rất lớn, đập vào bờ bọt nước trắng xóa. Vết sẹo trên ngực trái, anh không bao giờ muốn nó biến mất.
"Hyungie! em muốn quay lại những khoảnh khắc mình bên nhau như vậy, bốn năm trước, chúng ta đã bỏ lỡ ". Jungkook ôm cổ

«  2 - 25

2 - 27 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm