2 - 21

Tùy Chỉnh

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong tối đen như mực, hoàn toàn không có một tia sáng nào có thể lọt qua được, có lẽ Jungkook đã kéo cả tấm rèm lớn bên ngoài ban công vào. Taehyung đứng ở cửa,bóng anh đổ dài trên sàn nhà.
Với tay bật được công tắc đèn, Taehyung từ từ kéo cánh cửa lại, anh đi đến bên giường đặt khay đồ ăn xuống bàn.
Jungkook hôm nay rất kì lạ, đã ngủ nhiều như vậy mà khi anh vào phòng cũng không hề tỉnh dậy, khẽ nhíu mày, Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Jungkook! "
"....."
"Jeon Jungkook!", Taehyung gọi, anh vỗ nhẹ lên má Jungkook, bị phá giấc cậu lúc này mới khẽ cựa quậy, mặt nhăn nhó đến khó coi, cậu mở mắt nhìn hồi lâu.
"Taehyung! "
"Em tính ngủ đến bao giờ nữa?"
"Nhưng mà em muốn ngủ lắm". Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu lại tiếp tục kéo chăn che kín đầu rồi ngủ tiếp.
"Ít nhất em cũng phải dậy ăn gì đi đã chứ". Taehyung kéo chăn xuống.
"Em sẽ ăn sau mà", Jungkook cũng không tiếp tục kéo chăn qua lại với Taehyung nữa, cậu cứ vậy nhắm mắt ngủ ngon lành.
Taehyung không nói thêm lời nào cả, anh kéo chăn ra khỏi người cậu, một lực nhấc bổng cậu lên đem vào phòng tắm và...
Ùm!
Jungkook bất ngờ bị thả vào bồn nước lạnh liền tỉnh dậy, cậu nhìn lên thì thấy Taehyung đang đứng trước mặt, không dám đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng kia, cậu liền rất nhanh cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vạt áo của mình. "Anh làm gì vậy?".
"Còn làm gì nữa, nếu không thả em vào đây liệu em có chịu dậy không?".
"..."
"Em có 5 phút để tắm sạch sẽ và ra ngoài, đừng để anh phải vào một lần nữa", Taehyung chỉ nói có vậy, lời nói rất bình thường nhưng cũng đủ làm Jungkook sợ. Đợi Taehyung ra ngoài, Jungkook liền rất nhanh đã khóa trái cửa, lúc này mới dám cởi quần áo ướt nhẹp trên người ra.
Jungkook đứng nhìn vào trong gương, trông cậu thật thảm hại, những dấu hôn trên cổ đã bắt đầu tan ra và mờ đi nhưng những vết bầm tím trên bụng thì vẫn vậy, từng đường in rõ trên cơ thể cậu.
"Jeon Jungkook, em còn định ngủ luôn trong đó sao?".
Tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng Taehyung bên ngoài khiến Jungkook giật mình mở mắt, cậu không biết đã ngâm mình trong bồn nước bao lâu rồi, chỉ thấy chân tay đã tái đi và các đầu ngón chân, tay đã nhăn nheo hết cả lại.
"Em xong rồi". Jungkook vội vàng lau người, nhưng lúc này mới phát hiện không có đem quần áo vào, cậu không thể cứ vậy mà đi ra ngoài, Taehyung sẽ nhìn thấy những vết bầm trên người cậu.
"T-Taehyung!"
"Ừ?"
"Lấy quần áo giúp em được không?". Jungkook đứng bên trong nghe ngóng đợi Taehyung lên tiếng.
"Em mau đi ra đây".
"Nhưng không có quần áo".
"Em cứ vậy mà ra đi, mọi ngày đâu có thế".
"Nhưng....".
"1,....2,...."
Cạch!
Jungkook vội kéo cánh cửa ra, Taehyung chỉ thiếu điều bật cười khi nhìn thấy chiếc khăn cậu choàng trên người, nhưng vì vẫn còn chưa hết giận nên cố nén lại. Biết Jungkook muốn giấu mình những vết bầm anh cầm quần áo đưa vào tay cậu rồi quay trở ra bàn ngồi quay lưng lại phía cậu, nhưng là không thể không nhìn, cậu ở sau lưng anh thay quần áo mà không hề biết toàn bộ cơ thể đã bị anh nhìn thấy qua mặt kính phía trước mặt.
Chuông điện thoại vang lên, Taehyung thấy dãy số quen thuộc hiện trên màn hình liền vội vàng đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
"Alo?"
Tiếng anh nhỏ dần bên ngoài hành lang khiến Jungkook chẳng nghe được gì cả, cậu thẫn thờ ngồi xuống bàn nhìn khay đồ ăn trước mặt. Trong bụng rỗng tuếch nhưng không hề cảm thấy đói, trong miệng cũng cảm thấy nhàn nhạt nên không động đũa. Cậu mở bức rèm chắn trước cửa sổ nhìn xuống, chiếc xe thể thao màu xanh được phóng nhanh ra ngoài cổng, Taehyung lại đi rồi, chỉ còn lại một mình cậu.
Taehyung dừng xe lại trước một căn nhà hoang bên ngoài thành phố, anh bước xuống xe và Jimin cũng đã đợi sẵn ở cửa, anh sải bước đi nhanh đến chỗ cậu.
"Đã bắt được hết bọn chúng?" Taehyung vừa đi đến liền hỏi

"Đã bắt hết, nhưng còn người cứu Jungkook, không thể nhìn rõ mặt, anh ta không lọt vào camera ô tô"
"Vậy là được rồi, Jimin, cảm ơn cậu"
"Haha, Taehyung biết nói lời cảm ơn nữa", Jimin vừa nghe Taehyung nói cảm ơn liền mỉa mai anh.
"Cậu cũng muốn mất xác tại đây rồi đúng không?"
"Không..không...tôi còn Hoseok ở nhà đợi, còn có...Jungkook ngày đêm chờ mong mỏi mòn", Jimin vẫn không biết sợ, tiếp tục trêu chọc Taehyung.
"Được rồi, vì cậu lập công nên hôm nay thích nói gì thì nói". Taehyung không thèm để ý Jimin, anh lấy lại phong thái băng lãnh bước vào nơi bọn côn đồ định dở trò đồi bại với Jungkook.
Tất cả bị đánh đết be bét máu, đánh đến ngất đi lại lại bị tạt nước cho tỉnh rồi bị đánh tiếp. Thấy Taehyung đi vào, cả đám liền sợ hãi run lẩy bẩy van xin.
"Xin tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi biết lỗi rồi, xin hãy tha mạng cho chúng tôi" Cả bọn nháo nhác van xin được tha thứ, Taehyung nghe chẳng vào tai câu nào, anh ngồi xuống ghế trước mặt bọn chúng.
"Thằng nào đã động vào em ấy?".
Cả bọn im thít, tất cả đều cúi thấp đầu xuống không ai dám nhìn lên đối diện với Taehyung, cũng không hề có tiếng trả lời.
"Tao đang hỏi chúng mày đấy", Taehyung một lần nữa nhắc lại
Vẫn là tiếng im lặng bao trùm, nhưng lần này tất cả các cánh tay đều được đưa lên, không thiếu một ai.
"Tốt!". Taehyung đứng dậy, anh đi vòng quanh đám người đang quỳ dưới đất, tiếng gót giày nện trên nền nhà khiến không gian càng trở nên đáng sợ.
"Ai đã hôn em ấy?", lại một câu hỏi nữa được đặt ra, không khí ngày một âm u quỷ mị khiến ai nấy cũng đều cảm thấy rợn người.
Tất cả đều ngồi im lặng, chỉ một mình tên cầm đầu dơ tay lên.
"Sao? Có thấy em ấy rất quyến rũ đúng không?". Taehyung ngồi xuống trước mặt hắn, anh cười lạnh.
"Dạ?", tên cầm đầu cúi thấp hơn, hắn không thể nói lên lời, trong thâm tâm gào thét sự tha thứ, "Rất...rất.... quyến rũ ạ".
"Đúng, em ấy rất quyến rũ", Taehyung rút trong túi áo ra khẩu súng, anh vừa ngắm vuốt vừa lau nó một cách cẩn thận.
"Có phải hay không, mùi cơ thể em ấy rất thơm?", Taehyung liếc mắt lên nhìn hắn, ánh mắt vô cùng đáng sợ và lạnh lẽo.
"...."
"Có hay Không?", Taehyung một lần nữa nhắc lại câu hỏi, trong lòng anh vốn đã không giữ được kiên nhẫn, Jungkook của anh lâu nay được anh nâng niu cẩn thận, giờ lại bị bọn chúng đem ra chơi đùa, anh làm sao có thể chịu nổi.
"Có, rất....rất..th...thơm" tuy rằng Jungkook thật sự rất quyến rũ, thật sự rất đẹp, mùi cơ thể cũng làm hắn nhớ tới tận giờ phút này, hắn đâu dám nói ra, chỉ là bất đắc dĩ, nếu lỡ hắn nói 'Không'?
Nhưng cho dù nói không hay có, sau khi hắn trả lời thì khẩu súng đã nhanh chóng được chĩa lên đầu hắn, lạnh ngắt. Taehyung hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh đã lên đạn và chuẩn bị bóp cò
"TAEHYUNG!", Jimin nhanh tay nắm khẩu súng trên tay Taehyung. "Anh muốn giết người sao? Anh đã hứa với Jungkook rồi".
"Tôi không quan tâm".
"Cho dù cậu ấy sẽ không nhìn mặt anh nữa?".
"Ừ". Taehyung một mực kiên quyết.
"Nếu giết hắn, bàn tay anh sẽ nhuốm máu, anh còn dám động bàn tay này vào người trong sạch như cậu ấy?". Nhận thấy trong mắt Taehyung dao động, Jimin biết mình đã đánh đúng tâm lí anh, cậu tiếp tục thuyết phục "Anh có nghĩ, Jungkook sẽ thấy ghê tởm nếu biết bàn tay này động vào người cậu ấy không?".
Hàng loạt hành động Jungkook bài xích mình mấy ngày trước ùa về trong tâm trí Taehyung, bàn tay nắm chặt khẩu súng của anh run run, anh quay sang nhìn Jimin, đôi mắt đã đỏ lên không biết do tức giận hay anh đang khóc, bàn tay từ từ thả khẩu súng vào tay Jimin, nhưng rất nhanh liền nắm chặt lại thành quyền, bất ngờ hung hăng đấm một cú thật mạnh vào mặt cậu rồi bỏ đi.
"Lão đại đi rồi, còn bọn chúng nên giải quyết sao ạ?", một người thanh niên mặc quần áo màu đen đứng lên bên cạnh Jimin khẽ nói.
Jimin lau máu trên khóe miệng, biết Taehyung đã kìm nén rất tốt, cậu không so đo với anh, quay lại nhìn đám hèn hạ đang quỳ dưới chân.
"Như Taehyung đã phân loại, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử lí, chặt ngón tay chúng đi". Nói đến đây Jimin dừng lại, anh đứng thẳng người đi về phía trước, chỉ để lại vỏn vẹn một câu, "Tên khốn kia, cắt lưỡi nó".
Jimin ra đến bên ngoài vẫn còn nghe tiếng xin tha của bọn chúng vọng đến xen lẫn những tiếng hét chói tai. Đứng bên cạnh Taehyung, bóng dáng cậu cũng thật nhỏ bé, chẳng qua so với Jungkook có phần nhỉnh hơn một chút nhưng không hề đem theo vẻ cô đơn. Cậu mỉm cười quay sang nhìn Taehyung.
"Về thôi!"
End 21