Đọc Truyện theo thể loại
TaeHyung sau khi lên phòng liền cởi áo khoác ném sang một bên, cả chiếc cà vạt cũng bị ném đi theo ngay sau đó. Anh đổ mình xuống giường, tùy tiện mở hai hàng cúc áo trước ngực. Mệt mỏi, cả ngày anh không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, tâm hồn cứ treo ngược lên trên cành cây, trong đầu anh chỉ toàn hiện lên hình ảnh của Jungkook. Nghĩ đến những dấu hôn trên cổ cậu, bộ dạng cậu né tránh mình, TaeHyung trong người khẽ run lên, các ngón tay thon dài của anh nắm chặt lại trên gối, nhàu nhĩ. Anh không phải không tin tưởng cậu, nhưng anh không thể phủ nhận tất cả những gì anh thấy, càng không thể không công nhận sự bài xích của câuh đối với mình.
"TaeHyung, chúng ta cần nói chuyện một lát". HoSoek gõ nhẹ lên cửa rồi đẩy cửa vào. Anh ngồi xuống bên cạnh TaeHyung, im lặng. TaeHyung chắc chắn đang kìm nén cảm xúc, cho dù vui buồn hay tức giận dữ cũng sẽ che giấu rất tốt. "Anh xin lỗi"
"Anh không có lỗi, cả Jimin cũng vậy", TaeHyung trở mình nằm ngửa, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.
"Taehyung, nói cho anh biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại làm như vậy với thằng bé?", Hoseok cũng nghĩ giống như Jimin, ngoài Taehyung ra, sẽ chẳng ai động vào cậu được, nhưng anh không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Taehyung lại hành động như vậy?, "Thằng bé chẳng phải còn quá nhỏ để chịu đựng như vậy sao?".
"Em không biết anh đang nói gì?". Taehyung thẳng thắn, ngay cả lí do vì sao Jimin hung hăng đánh mình cũng không hề biết, bản thân cũng không hứng thú muốn biết.
"Em không biết thật hay đang giả vờ không biết?".
"Những dấu hôn?", Taehyung vẫn nhìn lên trần nhà, anh bỏ lửng câu hỏi.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Hoseok! Ý anh là gì?", Taehyung cảm thấy khó chịu với cách nói vòng vo của Hoseok, anh sắp không đủ kiên nhẫn.
"Taehyung, đúng là em không biết?", Hoseok nhìn vào ánh mắt của Taehyung, trong mắt anh là sự mịt mù rối bời, có lẽ không phải anh làm. "Trên người Jungkook, em có nhìn qua chưa?"
"Em ấy không cho em chạm vào".
"Vậy, em đã thấy,....những vết bầm tím trên bụng em ấy chưa!" Hoseok nói, ánh mắt tinh xảo dò xét thái độ của Taehyung.
Vừa nghe nói Jungkook bị đau, Taehyung liền bật dậy, anh vô cùng ngạc nhiên lo lắng hỏi lại. "Vết bầm? Trên người Jungkook? Em ấy bị làm sao?"
"Tại sao anh không tự đi mà hỏi trực tiếp Jungkook đi, thật sự vô tâm đến mức trên người cậu ấy có vết thương mà không hề biết sao?", Jimin từ ngoài cửa bước vào đã vơi đi phần nào giận dữ, nhưng vẫn không thể không bất mãn với Taehyung.
Hỏi em ấy? "Hừ". Taehyung lấy lại vẻ lạnh lùng, anh lại đổ người xuống giường, "Tôi không quan tâm".
"Đừng cố tỏ ra không quan tâm nữa, anh thấy em không bình thường chút nào cả".
"Đừng làm như anh hiểu rõ em vậy". Taehyung không muốn nói nữa, anh đứng dậy đi vào phòng tắm.
"Taehyung", Jimin từ đằng sau đi đến, cậu khó khăn gằn từng chữ,
"Nếu anh làm Jungkook tổn thương, tôi nhất định sẽ đem cậu ấy đi thật sự".
"Tôi bận rồi". Taehyung nghe Jimin nói vậy, thật sự rất sợ cậu sẽ đem Jungkook rời khỏi anh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi đi vào phòng tắm.
Hoseok và Jimin ngồi lại cùng nói chuyện với Jungkook một hồi lâu rồi mới ra về, chỉ còn lại mình cậu, đi loanh quanh không biết thế nào lại mò lên phòng, cậu đứng trước cửa, phân vân không biết có nên vào hay không. Cánh cửa bỗng nhiên bị mở ra, Jungkook giật mình theo phản xạ đứng tránh qua một bên, khuôn mặt cúi gằm nhìn xuống đất, lúc này mới phát hiện, cậu đang đi dép của Taehyung, còn anh, đương nhiên là đi chân đất.
Taehyung biểu cảm lạnh nhạt nhìn Jungkook, anh không nói gì liền nghiêng mình lướt qua cậu, cảm giác giống như hai người dưng lướt qua nhau vậy, ngột ngạt, khó thở.
"Tôi không ăn cơm nhà, em đừng bỏ bữa, sẽ không tốt cho sức khỏe". Vừa đi được vài bước, Taehyung chợt đứng lại, anh nói như vậy, rốt cuộc là vì lo lắng cho cậu thật hay chỉ là trách nhiệm?
Jungkook càng cúi thấp đầu, cậu không trả lời, cũng không có cơ hội trả lời vì Taenhung đã đi ngay sau đó, còn lại mình cậu trong không gian rộng lớn, đơn độc đứng trên hành lang nhìn bóng anh đi khuất.
Ban đêm, Taenhyung trở về rất muộn, anh khẽ bước vào phòng, trên người còn mang theo men rượu. Sợ làm Jungkook tỉnh giấc, anh không bật đèn mà dựa theo ánh sáng đèn bảo vệ bên ngoài chiếu vào đến bên giường ngủ.
Bảo bối của anh đang nằm đó, rất ngoan ngoãn ngủ say. Đôi mắt trong veo khép chặt, khóe mắt vẫn còn đọng lại chút nước, sống mũi nhỏ xinh xắn và đôi môi...thật sự rất mê hoặc.
Nhẹ nhàng kéo áo cậu lên, những vết bầm tím dần dần hiện ra trước mắt anh. Trong lòng cảm thấy đau nhói, anh tại sao lại không biết những vết này? Jungkook đã xảy ra chuyện gì khi không có anh ở bên?
Bàn tay run run đem theo thuốc mỡ xoa lên bụng Jungkook, Taehyung không muốn làm cậu tỉnh giấc, anh rất nhanh liền kéo áo lại cho cậu
"Bảo bối, anh xin lỗi, tại anh quá vô tâm rồi". Taehyung nói thầm, anh rất muốn ngay lập tức ôm lấy cậu, rất muốn che chở , bảo vệ cậu, nhưng cậu né tránh anh như vậy, anh làm sao dám hành động theo ý mình, sợ rằng cậu sẽ giận và ghét bỏ anh hơn.
Đặt một nụ hôn lên trán cậu, Taenhung dịu dàng kéo chăn đắp lại cẩn thận cho cậu. Các ngón tay thon dài vuốt trên mái tóc mềm, anh bần thần ngồi ngắm nhìn cậu ngủ, một lúc lâu sau cũng không có ý định rời đi, và cứ thế anh đã ở đó chỉ để nhìn cậu yên bình ngủ cho đến sáng.
End 19

«  2 - 18

2 - 20 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm