Đọc Truyện theo thể loại

Jungkook cả đêm không ngủ được, trong bụng đau âm ỉ, nóng ran, lại thêm khóc quá nhiều, đôi mắt đã sớm sưng húp. Cứ nghĩ rằng Taehyung đã đến công ty từ sớm, cậu lết thân thể mệt mỏi xuống nhà.
Khi đi qua phòng ăn, liền thấy Taehyung ngồi đó đọc báo, cũng không chú ý đến sự có mặt của cậu, cậu liền nhẹ nhàng quay trở lại phòng.
" Cậu Jungkook, mau vào ăn sáng". Một người làm quay ra liền trông thấy Jungkook, sợ cậu không nghe tiếng liền gọi rất lớn.
Liếc nhìn Taehyung, không thấy anh có bất kì động tác nào muốn ngước lên nhìn mình, Jungkook liền cúi đầu quay đi. " Tôi chưa đói, lát tôi sẽ ăn sau".
Đợi Taehyung đi làm, Jungkook lúc này mới dám rời khỏi phòng đi xuống nhà.
" Cậu Jungkook, để tôi hâm nóng lại đồ ăn". Một người đang ở trong bếp dọn dẹp, khi vừa thấy Jungkook liền vui vẻ kéo cậu ngồi vào bàn ăn.
" Cảm ơn, tôi thật sự không đói, chị cứ làm việc của chị đi" Jungkook lịch sự nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ra đến cửa liền bị chú Kwang gọi lại.
" Cậu Jungkook!"
Jungkook đứng lại, cậu quay lại, nở một nụ cười với quản gia, nhưng trong mắt ông, sao trông cậu giống như đang khóc hơn vậy?
" Cậu định không ăn sáng thật sao?"
" Tôi sẽ ăn sau mà".
Quản gia nhìn lên đồng hồ, đã là hơn 9 giờ sáng rồi, sẽ ăn sau của cậu là bao lâu nữa?
Ông biết đêm qua hai người đã xảy ra cãi vã, có lẽ khá căng thẳng vì ông còn nghe tiếng đổ vỡ trên phòng nữa, nhưng khi nghe Taehyung dặn dò phải bắt Jungkook ăn uống thật đầy đủ, trong đầu ông đã nghĩ có lẽ sẽ không giận nhau được lâu đâu. Coi như không có gì xảy ra, quản gia tiến đến nhẹ nắm lấy cánh tay cậu kéo vào bếp.
" Nếu không ăn sáng, vậy thì mau vào uống một cốc sữa, một lát nữa cậu Jimin sẽ đến dạy học, cậu định bỏ học giữa buổi vì chết đói sao?"
" Pha cho cậu ấy một cốc sữa", Chú Kwang sau khi kéo ghế cho Jungkook ngồi liền nói với người làm, Jungkook cần được chăm sóc tốt.
Nhìn cốc sữa nóng hổi trước mặt, cậu thật chẳng muốn động tý nào, thật sự không có tâm trạng, sữa ngọt mà sao khi vào miệng lại đắng đến vậy?
Nghe tiếng còi xe ngoài cổng, Jungkook biết là Jimin đã đến liền một mạch chạy ra ngoài, đương nhiên cốc sữa cuối cùng cũng không có uống.
" Jimin!" Jungkook từ xa chạy lại, khi thấy Jimin bước ra khỏi xe liền gọi.
" Sao vậy? Nhớ tôi sao?????", Jimin mặt mày hớn hở hỏi, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi thấy đôi mắt Jungkook sưng húp.
" Jungkook, sao mắt mũi lại thế kia?"
" Hmm!...tôi....tại ngủ nhiều quá" Jungkook ấp úng, cậu đưa tay lên xoa xoa bọng mắt, gượng cười.
" Ơ, thế tay bị làm sao?". Jimin nắm lấy bàn tay bị thương của Jungkook đưa lên trước mặt
" Không sao....., bị ngã chút, chỉ sây sát nhẹ" Jungkook vội vàng rụt tay lại, cậu quay đi chỗ khác, không thấy Hoseok đâu, liền lấy cớ đổi chủ đề câu chuyện. " Anh Hoseok đâu rồi?".
" Anh ấy bận, buổi chiều sẽ đến đón".
" Ừ!... Jimin!".
" Hở?"
" Đưa tôi đến FATE đi ".
" Ơ, đó là quán cà phê mà? Không lẽ muốn hẹn hò với tôi sao?". Jimin nhận ra nơi Jungkook kêu anh đến là một tiệm cà phê khá nổi tiếng trong khu vực, trong đầu không biết ở đâu lại có suy nghĩ dở hơi như vậy.
" Đến đó lấy xe, đêm qua tôi để ở đó".
" Sao lại để đó? ".
" Thế tóm lại có đi không?".
" Ờ, đi liền, ưu tiên phái đẹp". Jimin mở cửa xe làm điệu bộ tinh nghịch trêu Jungkook khiến cậu không nhịn được phì cười.
" Đừng trêu tôi nữa, đồ hấp".
Jimin không nói, anh khẽ cười rồi vòng qua bên ghế lái ngồi vào. Chiếc xe một mạch thẳng tiến đi đến FATE.
Buổi chiều, sau khi chạy xe lòng vòng trong bãi tập, Jungkook cùng Jimin trở về nhà. Cả ngày cậu cười nói rất ít, nếu không phải hai người chủ động trêu chọc thì cậu chắc chắn không hé miệng nói nửa lời, cũng chỉ đau đáu nhìn vào điện thoại, không tập chung vào bất cứ việc gì.
" Cả ngày nhìn vào điện thoại, Taehyung hôm nay không có gọi sao?", Hoseok từ đằng sau đi đến, anh đặt tay lên vai Jungkook rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
" Anh ấy bận lắm", Jungkook cất điện thoại vào túi rồi một hơi uống cạn cốc nước trước mặt.
Cổ áo hơi hở ra để lộ những dấu hôn dày kín trên cổ Jungkook, Jimin khẽ huých nhẹ tay Hoseok cười gian, cũng không nói gì, tất cả đã quá rõ ràng còn gì nữa.
Thấy hai người nhìn mình là lạ, Jungkook chợt nhớ đến những dấu hôn trên cổ, có lẽ đã bị họ nhìn thấy, dẫu biết toàn bộ đã được Taehyung xóa sạch và thay vào đó là dấu hôn của anh, nhưng sao cậu lại cảm thấy hổ thẹn quá.
" Hai người ở lại dùng bữa tối nhé. Tôi đi tắm". Lúng túng đứng dậy, Jungkook cắm đầu đi mà không để ý đằng trước có bụi hoa liền đâm phải, cậu cuống cuồng thoát ra khỏi bụi hoa mà không biết áo đã bị mắc vào cành hở cả một vùng bụng với những vết bầm tím.
Jimin ngạc nhiên đứng dậy nhanh chóng tiến đến kéo Jungkook ra, anh kéo áo cậu lên, đôi mắt thất thần nhìn vào những vết tím chướng mắt kia, bàn tay run run nắm chặt lại. " Là Taehyung làm?".
Jungkook gỡ tay Jimin ra rồi vội vàng kéo áo xuống, cậu lắp bắp, cúi gằm mặt nhìn xuống đất không dám đối diện với Jimin. " Tôi...À, vẫn là từ hôm qua bị ngã", vừa hay nghĩ được lí do hoàn hảo, Jungkook ngước mặt lên nhìn Jimin, nhưng vẫn không thể lừa dối được anh.
" Sao lại bất cẩn như vậy cơ chứ, đã dùng thuốc gì chưa?", Hoseok cũng đã nhìn ra những vết bầm kia không phải do bị ngã, nhưng là không muốn vạch trần cậu.
Chiếc limo sang trọng từ ngoài cổng đi vào, vừa hay rất đúng lúc. Jimin không nói lời nào liền tiến thẳng đến chỗ chiếc xe.
" Thằng khốn nạn". Jimin kéo mạnh bả vai Taehyung khi anh vừa bước xuống xe liền đấm mạnh vào mặt anh.
" Jimin?" Taehyung không hiểu chuyện gì liền đứng dậy, nhưng lại bị Jimin nắm lấy cổ áo đánh cho ngã dúi dụi.
" Thằng chết tiệt, khốn nạn, khốn nạn", mỗi một câu chửi mắng của Jimin lại là một cú đấm mạnh nện xuống mặt Taehyung, máu từ mũi, từ miệng anh không ngừng chảy ra, rơi xuống trên cỏ.
" Rốt cuộc có chuyện gì?", Taehyung nắm lấy cánh tay Jimin, mặc kệ câuh đang ngồi trên người mình, nếu đánh trả anh chắc chắn sẽ thắng, nhưng là không muốn, Jimin tại sao lại hành động như vậy chứ?
" Jimin, bình tĩnh, em sao có thể làm vậy?", Hoseok lúc này mới kịp chạy đến liền kéo Jimin đứng dậy, anh giữ chặt Jimin vào lòng để cậu không thoát ra mà đánh Taehyung được.
" Taehyung, anh không sao chứ", Jungkook cũng vừa kịp đến nơi liền giúp anh lau máu trên mặt, rồi đỡ anh đứng dậy, đôi mắt cậu đỏ lên ngấn lệ.
" Anh nói em bình tĩnh, em phải làm sao để bình tĩnh? Jungkook thành ra như vậy, cũng là tại thằng đó, thằng đó không xứng đáng được ở bên cạnh Jungkook", ngón tay chỉ về phía Taehyung, Jimin không thể kìm chế, cậu nắm chặt tay lại, từng đường gân trên trán nổi lên rõ ràng, mặt đỏ gay giận giữ.
Phát hiện lí do Jimin đánh mình vì Jungkook, anh khẽ cười lạnh, không tiếp tục cãi tay đôi với cậu, cũng không muốn quá đi sâu vào chuyện này, lạnh nhạt nhìn Jungkook, gạt tay cậu ra khỏi người mình. " Jungkook, em chắc bây giờ đang rất hạnh phúc đúng không? ".
" Taehyung, anh đang nói gì, em không hiểu", Jungkook không hiểu Taehyung nói gì liền hỏi lại.
" Một kẻ đã có gia đình mà vẫn được nhiều đàn ông khác vây quanh, có thể ngang nhiên qua lại, em thật quá tài giỏi". Taehyung nói rồi lạnh lùng bước qua

«  2 - 17

2 - 19 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm