Đọc Truyện theo thể loại
Jungkook từ ngoài cửa bước vào, thấy TaeHyung đứng ở giữa nhà nhìn mình, trong lòng trở nên nặng trĩu, cậu cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, càng không biết phải giải thích những dấu hôn trên cơ thể ra sao, nếu cậu thành thật, có phải mấy người kia sẽ chết không? Taehyung là xã hội đen, chỉ cần không quá quan trọng sẽ bỏ qua, đằng này lại động vào đồ của anh, nếu để anh biết được, bọn họ chắc chắn sẽ rất thê thảm.
"Về rồi sao?"?
Jungkook đang không biết mở lời như thế nào thì TaeHyung lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
"Vâng", Jungkook cúi thấp đầu tránh ánh nhìn của TaeHyung.
Ánh mắt lạnh lùng của anh quét một lượt trên người cậu, hoàn toàn nhếch nhác.
"Sao không nhìn anh? Hay là anh không xứng đáng để em nhìn?".
"K-Không phải".
"Hay là vì trong mắt em không còn có anh?".
"TaeHyung!" Jungkook bị câu nói của TaeHyung làm cho bị kích động, đôi mắt cậu đỏ lên nhìn anh.
"Anh nói sai ở đâu sao? Trong mắt em vốn đâu có anh, anh rốt cuộc chỉ là thừa thãi. ĐÚNG KHÔNG?" TaeHyung quát lớn, hai cánh tay nắm chặt bả vai cậu, cổ áo cũng vì vậy mà bị tuột xuống, đôi mắt TaeHyung lay động hằn lên tia đỏ, anh đưa tay lên chạm lên những vết tím ngắt trên cổ cậu.
Jungkook phát giác, cậu sợ hãi gạt mạnh tay anh ra. "TaeHyung, hôm nay anh sang thư phòng ngủ đi, em muốn một mình." Jungkook nói rồi chạy lên phòng, lúc đi qua cũng vô tình đụng phải vai TaeHyung, anh chết lặng đứng tại chỗ.
Vừa lên tới phòng, Jungkook liền chạy một mạch vào phòng tắm, cậu mở vòi nước to hết cỡ, mặc kệ những dòng nước lạnh xối vào người, ướt đẫm quần áo. Cậu kéo đứt hàng cúc áo, thoa thật nhiều xà phòng lên người, cậu muốn xóa đi hết những dấu vết dơ bẩn trên cơ thể. Đương nhiên, cậu làm sao dám để TaeHyung chạm vào cậu, làm sao xứng đáng để đối diện với anh nữa đây.
Cánh cửa phòng tắm bị đá văng ra một cách thô bạo, TaeHyung tức giận đứng trước cửa. Anh tiến vào kéo văng áo cậu vứt xuống đất, một thân to lớn ép cậu sát vào tường.
"TaeHyung..." Jungkook định nói liền bị TaeHyung hôn lấy ngấu nghiến, bàn tay thô bạo kéo chiếc quần của cậu xuống. Hoảng loạn đẩy mạnh Taehyung ra, cậu không phải kì thị anh, mà là cảm thấy cơ thể chính mình dơ bẩn, làm sao dám tiếp xúc với anh đây?
"Em cảm thấy, tôi động chạm em là điều ghê tởm? Được, tôi sẽ làm cho em ghê tởm tôi, ghê tởm chính bản thân em". TaeHyung tức giận nói, anh vẫn ghì chặt lấy cậu, bàn tay to lớn bấm vào eo cậu hằn lên dấu đỏ thẫm.
"TaeHyung đừng..... ĐỪNG MÀ!!!". Jungkook sợ hãi đẩy TaeHyung ra, cậu là vô tình tát lên khuôn mặt anh một cái khiến gương mặt đẹp hoàn hảo hằn lên đỏ ửng. "Em.. em xin lỗi, TaeHyung!". Jungkook phát hiện mình đã hành động quá đáng liền bước đến, bà tay nhỏ bé đặt lên vết hằn trên khuôn mặt anh. Anh khóc, cậu cũng khóc, hai trái tim đã từng đập vì nhau, giờ cũng vì nhau mà co thắt dữ dội, đau buốt.
TaeHyung không bỏ cuộc, anh một thân nhấc bổng Jungkook bế cậu lên ném trên giường. Ngồi trên người cậu, dùng tay nắm chặt hai tay cậu từ lúc nào, không cho cậu giãy giụa. Tiếp tục đè cậu xuống, TaeHyung mạnh bạo mút đôi môi đỏ mọng cho đến khi sưng tấy, những dấu vết trên cổ, anh nhất định không bỏ xót, lấp kín chúng bằng những dấu hôn của anh, có những chỗ còn in vết anh cắn, đã bắt dầu rỉ máu.
Là vì đi chơi về, anh cũng có uống vào một chút rượu, cho nên khi hôn Jungkook mùi rượu nồng nặc phả vào trong khoang miệng cậu. Nhớ đến mùi rượu của tên biến thái lúc nãy, Jungkook cảm thấy nôn nao trong người. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy TaeHyung ra, thật nhanh chạy vào nhà tắm mà nôn hết tất cả những gì con xót lại trong người ra ngoài. Với lấy chiếc áo choàng tắm trên móc, cậu khoác nó lên người. Mệt mỏi, cậu dựa lưng vào tường, cơ thể thả lỏng trượt trên vách tường ngồi xuống trên sàn nhà.
TaeHyung chậm rãi bước vào đứng ở cửa, anh nhìn cậu, từng đường gân nổi trên trán, trên hai cánh tay đang nắm chặt của anh.
"Đến mức đó sao? Tôi thật sự đáng ghê tởm đến mức đó sao?". Vừa nói, TaeHyung không thể kìm chế được đấm thật mạnh lên tấm gương ở cạnh.
Xoảng!
Tiếng gương rơi vỡ chói tai trên nền nhà, cánh tay TaeHyung bị rách rướm máu, giọt máu nhỏ xuống sàn nhà, trên những tấm kính nghe lộp độp, máu hòa với nước lan rộng trên nền đá hoa bóng loáng.
Jungkook vội đứng dậy chạy đến nắm lấy cánh tay bị thương của anh, nhìn anh vì cậu mà bị thương, cậu là không xứng đáng để nhận bất cứ thứ gì từ anh.
"TaeHyung, anh không sao chứ, mau qua đây để em băng lại". Jungkook nắm tay TaeHyung định kéo đi lại bị anh hất ra, cậu mất thăng bằng ngã xuống đất, bàn tay không may chống lên mảnh kính vỡ liền bị rách một đường.
Cậu không kêu lên nửa lời mặc dù đang rất đau, máu đỏ chảy xuống hòa cùng với máu của TaeHyung, lan tỏa.
Biết mình đã làm Jungkook bị thương, TaeHyung không nói lời nào, anh ngồi xuống bế cậu lên giường sau đó rời ra ngoài rất nhanh liền quay lại.
Anh tỉ mỉ băng vết thương lại cho cậu, mặc kệ bản thân cũng đang bị thương. Từ đầu đến cuối đều im lặng không nói nửa lời. Lúc anh quay đi, cánh tay liền bị Jungkook giữ lại. "Em có thể giúp anh băng lại?".
Không có tiếng trả lời, TaeHyung rút tay lại, anh đứng thẳng người cũng không quay lại nhìn cậu. "Chúng ta, ..... tốt nhất không nên ở gần nhau!". Một câu nói đơn giản vừa thoát ra khỏi miệng, ngay lập tức đã làm trái tim Jungkook vỡ vụn, cậu cố nén để tiếng khóc không bật thành tiếng, hai hàng nước mắt cứ vậy nối tiếp nhau rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé, cậu thật sự đã làm tổn thương TaeHyung rồi.
Cánh tay đưa lên nắm chặt ngực trái, TaeHyung ngồi xuống ngay khi đóng cửa lại, anh khó khăn thở dốc, cũng không hơn gì Jungkook, nước mắt không kìm nén được mà rơi xuống, cậu đau khổ, anh cũng chẳng vui sướng gì, đau hơn cậu gấp trăm vạn lần.
End 17

«  2 - 16

2 - 18 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm