Đọc Truyện theo thể loại
" Cậu Jungkook!". Jungkook vừa lái xe ra đến cổng thì bị quản gia chặn lại, nhìn bộ dạng ông hớt hải chạy theo như vậy, cậu cũng đoán được ông đang lo lắng điều gì.
" Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt rồi về liền, không cần lo lắng cho tôi", Jungkook dừng xe lại, cậu mở cửa kính ngó đầu ra ngoài nói với ông.
" Đã muộn rồi", Chú Kwang nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn bộ quần áo ngủ trên người cậu nói tiếp.
" Tôi muốn uống gì đó, sẽ nhanh thôi mà, chú tính để tôi chết vì khát sao", Jungkook làm mặt nhõng nhẽo với quản gia, điệu bộ này không thể không làm ông mủi lòng, sở dĩ, ông coi cậu như con trai mình vậy.
" Nhưng thiếu gia sẽ sớm trở về, nếu không thấy cậu, cậu ấy chắc chắn sẽ rất lo lắng.
" Anh ấy còn bận bạn bè, mới không lo lắng đâu". Jungkook cũng nhìn đồng hồ, ngón tay thon dài gõ gõ lên vô lăng, bĩu môi nói.
" Nhưng,...".
" Thôi không nhưng, tôi đi đây", Jungkook cắt ngang lời chú Kwang liền đóng cửa kính đi thẳng. Đến một cửa hàng cà phê ở cuối phố, từ bên ngoài nhìn vào, cửa hàng đã có vài phần cũ nát, có lẽ cần phải được tu sửa lại, nhưng là bên trong thật sự rộng lớn, đồ đạc được bày biện đẹp mắt. Những chiếc đèn neon được gắn trên cao tạo lên nhiều hình rất thu hút người nhìn.
Cậu ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ngoài đường xe cộ đi lại đã không còn tấp nập như lúc còn sớm, một vài cửa hàng đã bắt đầu lục đục đóng cửa. Không nóng vội, cậu bình thản ngồi im lặng nhâm nhi từng ngụm cà phê. Đây là cách duy nhất giúp cậu bình tâm sau mỗi lần xảy ra cãi vã với Taehyung. Chưa ngồi được bao lâu, bỗng điện thoại đổ chuông, không cần nhìn cậu cũng có thể đoán được ai đang gọi cho mình. Cậu bấm tắt cuộc gọi rồi tiếp tục nhìn ra ngoài, vô cùng yên lặng.
Bíp!
Điện thoại báo tin nhắn sau một hồi lâu đổ chuông, đôi mắt Jungkook khẽ lay động, cậu liếc nhìn dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình.
" Bảo bối, em có 10 phút để về đến nhà."
Khóe miệng cậu khẽ cong lên mỉm cười, TaeHyung cuối cùng cũng về nhà rồi, nhưng vốn không thể hết giận, ai nói anh nổi nóng với cậu cơ chứ.
Sau khi thanh toán tiền, Jungkook từ bên trong bước ra, vẫn mải cắm cúi nghịch điện thoại liền không để ý va phải người trước mặt.
"Xin lỗi", cậu cúi người xuống xin lỗi rồi tiếp tục nghịch điện thoại mà không hề hay biết bản thân đã bị một đám người chặn trước mặt.
"Đại công tử à, các người hình như ngày ngày ngồi trong nhà ăn nằm thoải mái, cơm nước có người dâng tận miệng nên không biết gì phải không? Va vào anh rồi cứ vậy bỏ đi sao?". Một tên xăm trổ đầy mình, người đầy mùi rượu nắm bả vai cậu giữ lại.
Jungkook bỏ điện thoại xuống nhìn đám người trước mặt, chẳng phải cậu đã xin lỗi rồi sao? Thôi kệ, xin lỗi một lần nữa cũng không mất gì. "Tôi xin lỗi", một lần nữa cậu cúi người xin lỗi.
"Aish... cái thằng này, xin lỗi mà giải quyết được vấn đề thì cần gì phải có cảnh sát." Một tên khác bước lên đẩy lùi cậu lại phía sau, chất giọng cực hách dịch.
"Không xin lỗi, vậy chẳng lẽ lại tới đồn cảnh sát giải quyết sao?" Jungkook không ý thức được bản thân sắp gặp nguy hiểm, cậu tròn mắt lên hỏi lại, bộ dạng là thực sự ngây ngốc nhưng lại vô tình gây kích thích người nhìn.
"Trời, chú mày thật sự không biết sao?", Lời vừa dứt, mấy tên kia cười rộ lên, bọn chúng tiến tới, ép sát cậu vào sườn ô tô. "Vậy hôm nay, bọn này sẽ cho chú mày biết."
Jungkook vừa ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, cậu quay lại định mở cửa xe liền phát hiện cửa đã bị khóa.
"Chú em tìm thứ này sao?". Một tên đưa chìa khóa lên lắc lắc trước mặt cậu, tiếng leng keng làm cậu nổi gai óc, cậu đánh rơi nó từ lúc nào?
Đang tính bỏ chạy, cậu rất nhanh đã bị bọn chúng giữ lại, ép cậu trên mui xe.
Bây giờ đã rất muộn, người qua lại cũng đã không còn, lại thêm chiếc xe đỗ trong góc khuất, việc cậu được giúp đỡ là rất hiếm hoi, Jungkook chỉ biết tự thân vùng vẫy để thoát ra được đám người kia. Cũng vì nghĩ đơn giản chỉ đi ra ngoài mua chút đồ ăn rồi về nên cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng ra ngoài, lúc này chúng đã nhanh chóng bị cởi ra một cách dễ dàng.
Nhờ có anh em giúp đỡ giữ chặt chân tay Jungkook lại nên tên cầm đầu có thể dễ dàng ôm ghì lấy cậu. Hắn hôn lên môi cậu, mút cho đến khi sưng tấy cả lên, dọc cần cổ trắng ngần, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn tím ngắt cùng nước dãi. Jungkook khiếp đản, cậu cảm thấy ghê tởm, trong người nôn nao, liền nôn vào người hắn. Tức giận, hắn thúc một cú thật mạnh vào bụng cậu khiến cậu khụy xuống, ôm bụng đau quằn quại.
"Thằng chết tiệt, ông đánh chết mày, đánh chết mày."
Mỗi một câu nói là một cú đá đau đớn rơi trên người cậu, Jungkook cũng chỉ có thể nằm co ro chịu trận. Cứ đánh đi, đánh thoải mái, đánh cậu đến chết nhưng xin đừng làm điều ô bẩn kia. Nếu điều đó thật sự xảy ra cậu không còn mặt mũi nhìn TaeHyung nữa.
"TaeHyungie!" giọt nước mắt tràn ra theo khóe mắt rơi xuống nền đất, cậu thật sự đã hết hy vọng rồi sao?
Bốp!
Tên đang đánh Jungkook bị một lực từ đằng sau kéo lại, ngay lập tức hắn bị một cú đấm thật mạnh giáng xuống mặt. Máu từ mũi túa ra chảy thành dòng.
-" Thằng này, mày dám....".
Bốp!
Tên cầm đầu bị đánh chưa biết điều liền xông vào định đánh trả, nhưng ngay lập tức bị một cú đấm lần hai giáng vào chỗ cũ khiến hắn ngã ra đất.
"Đại ca, đại ca". Thấy đại ca bị đánh, cả đám đàn em đồng loạt tiến đến đỡ hắn dậy.
" Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Mau đánh chết nó". Tên được xưng đại ca tức giận chỉ tay về phía người đàn ông quát lớn. Cả bọn thấy vậy liền ỷ đông xông vào, nhưng là rất nhanh đều bị đánh cho ngã gục ra đất.
Đặt gót giày lên bàn tay tên cầm đầu di mạnh, người đàn ông lúc này mới chịu lên tiếng. " Sao rồi? Còn chưa biết sợ?".
"Á...á...á! Xin đại gia tha mạnh, chúng tôi lần sau sẽ không dám hành động như vậy nữa, không dám nữa, không dám nữa".
" Nhìn cho rõ mặt tao, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trong thành phố này nữa". Người đàn ông nhấc chân, anh đứng thẳng người, dáng vẻ vô cùng lịch lãm, cao cao tại thượng. " Tên tao là Park ChanYeol, nếu chúng mày muốn tìm tao".
" Chúng tôi nào đâu dám, cảm ơn đại gia tha mạng".
" CÚT!".
Cả bọn rối rít van xin, thấy Chanyeol quát lớn liền vội vàng đứng dậy rồi dìu nhau chạy mất dạng.
Đợi bọn chúng bỏ đi hết, Chanyeol lúc này mới nhặt chìa khóa lên rồi tiến về phía Jungkook. Cậu thực sự rất sợ hãi, toàn thân run rẩy thu mình bên sườn xe. Thấy Chanyeol đi đến, cậu liền lùi lại có ý né tránh.
" Đừng sợ, bọn chúng đã đi rồi", Chanyeol ngồi xuống bên cạnh Jungkook, nhìn bộ dạng của cậu thật sự rất tệ, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu. Đưa chìa khóa xe vào tay cậu, anh giúp cậu đứng dậy.
" C-Cảm ơn" Jungkook bị đá nhiều lần vào bụng khiến cậu đau buốt, cậu khom người cho khỏi đau, cũng không nhìn Chanyeol.
Bàn tay run run mở cửa xe, nhưng nhiều lần đánh rơi chìa khóa. Thấy cậu thật sự không ổn chút nào, Chanyeol có ý tốt đề nghị đưa cậu về.
Đã muộn mà Jungkook vẫn chưa chịu về, điện thoại cũng không liên lạc được, Taehyung nóng ruột đứng ngồi không yên, anh đã sớm ra cổng đứng đợi. Ánh đèn xe từ phía xa rọi đến, đôi mắt Taehyung sáng lên đau đáu nhìn về hướng có ánh đèn. Chiếc xe đỗ phía xa, hơn nữa là hãng hoàn toàn khác,

«  2 - 15

2 - 17 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm