Đọc Truyện theo thể loại
Buổi phỏng vấn kết thúc, BaekHyun sau khi ra khỏi phòng thật nhanh đi ra ngoài, nhưng là chưa đi được bao xa liền bị một cánh tay thật mạnh kéo lại.
"Byun BaekHyun", Chanyeol thở không ra hơi giữ BaekHyun lại.
"Chuyện gì?", cậu quay lại, cố gắng thật bình tĩnh đối diện với anh.
"Em... thật sự không biết chuyện gì?.
"Ừ, không biết, chúng ta quen nhau sao?".
"Đừng có nói như không có chuyện gì. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại là công ty của anh, em có ý gì?" Dường như Chanyeol đã nghĩ BaekHyun đến để tìm mình, trong tim len lỏi tia hy vọng, anh thật sự rất nhớ cậu.
"Tôi đến để làm việc, ngoài ra không có ý gì khác, không phải trước đây tôi đã nói nhất định tôi sẽ vào công ty làm sao? Đó là ước mơ của tôi, không phải vì anh, chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi". BaekHyun gạt hai tay ChanYeol ra khỏi vai mình, cậu quay lại mở cửa xe rồi đi mất, cậu không dám nán lại lâu, sợ rằng không thể kìm lòng mà tha thứ cho anh.
"Baekhyun!...Baekhyun!", ChanYeol cố chạy theo liên tục đập tay vào của kính gọi cậu nhưng không được, anh chỉ còn biết đứng nhìn theo chiếc xe khuất sau ngã rẽ.
"BaekHyun, có đúng là em không còn tình cảm gì với anh không? Nếu đúng vậy, tại sao lại xuất hiện trước mặt anh như vậy chứ?", Anh đứng thất thần tự nói một mình, cũng không biết TaeHyung đã đi đến từ lúc nào cho đến khi bị tiếng còi xe của anh làm cho giật mình.
"Nhìn thấy có người đẹp hay sao mà đứng đực ra vậy?", TaeHyung kéo kính xe ngó đầu qua trêu Chanyeol. "Lên xe đi, chúng ta cùng đi ăn trưa".
Suốt quãng đường, Chanyeol không hề nói câu nào, TaeHyung cũng không làm phiền anh. Không phải anh không biết Chanyeol đang bị thất tình, nhưng là không muốn đi sâu vào chuyện của người khác. Anh vốn là người như vậy, nếu không liên quan sẽ không bao giờ chủ động tham gia.
.....
" Hyungie! Cả ngày hôm nay em gọi sao anh không nghe máy?". Jungkook đã đợi TaeHyung rất lâu, là vì sợ anh giận chuyện để Jimin nghe điện thoại nên đã gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không nghe máy.
"Anh bận". TaeHyung xuống xe đi một mạch vào nhà, cũng không thèm để ý ai kia đang lẽo đẽo chạy theo sau.
"Những lúc bận nhất, bận cực bận, anh đều bỏ ra cho em một phút tại sao hôm nay lại không?".
"Anh rất bận".
"Bận đến mức không cần em?".
"Không phải".
"Vậy thì là gì?", Jungkook đột nhiên đứng lại không chạy theo anh nữa.
TaeHyung đi được mấy bước, không còn thấy Jungkook lẽo đẽo theo sau liền quay lại. "Đồ xấu tính, em lại chuẩn bị giận".
"Không giận, em đâu có là gì đâu mà giận". Jungkook hậm hực quay mặt đi chỗ khác, nói cậu không giận dỗi là nói dối. Ngày thường được yêu thương chiều chuộng đã quen, tự dưng bị đối xử lạnh nhạt, trong lòng không khỏi không cảm thấy mất mát.
"Ai nói em không là gì?". Taehyung mi tâm nhíu chặt, anh đưa tay nới lỏng cà vạt, từng bước đi xuống cầu thang tiến về phía Jungkook.
"Thái độ của anh hôm nay đã nói lên tất cả".
"Anh đâu có".
"Có!".
"Không có!".
"Thật không?".
"Thề".
"Vậy sao không nghe máy?".
"Anh....".
"Anh giận chuyện Jimin?".
"K-Không", vừa bị nói trúng tim đen, TaeHyung liền quay mặt đi, không dám đối mặt với cậu.
"Haha, em nói đúng rồi, đồ trẻ con", Jungkook nhanh chóng nắm bắt tâm tư của TaeHyung liền muốn trêu chọc.
"Em mới là đồ trẻ con", TaeHyung nói rồi quay đi, tính lên phòng nghỉ ngơi rồi đi tắm nhưng lại bị Jungkook chặn ngang.
"Hyungie, đừng giận em mà, em đâu có lỗi đâu, huhu...", Jungkook nắm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại, bộ mặt biểu cảm hối lỗi khó tả khiến anh nhìn cái điệu bộ xin lỗi không chút thành ý này của cậu mà chỉ muốn tét vào mông cậu vài cái cho chừa.
"Anh không giận, không giận tẹo nào cả, được chưa?", TaeHyung vượt qua Jungkook, vừa bước lên cầu thang lại bị cậu từ đằng sau đu bám nhảy lên lưng.
" Hyungie, em muốn anh cõng em!".
TaeHyung bị câu nói của Jungkook làm cho tay chân bủn rủn, nhìn lên hàng cầu thang cao vút, anh khóc không ra nước mắt. "Sao em không ở dưới này chờ anh tắm xong rồi cùng ăn tối?"
"Không muốn, em muốn ở gần TaeHyungie cơ, người cả ngày nhớ anh đến hao mòn, giờ còn bắt đợi chờ nữa, muốn em héo mòn rồi mới chịu đúng không?" Jungkook vùi mặt vào cổ anh mè nheo, cậu biết đã đến mức độ này thì TaeHyung chẳng thể từ chối được nữa.
.....
Sau bữa tối, TaeHyung cùng Jungkook ngồi trong phòng khách xem TV, bỗng điện thoại của anh đổ chuông, nhìn dãy số điện thoại không chút do dự liền đưa lên tai nghe.
"Alo!"
"Nè, có vợ đẹp rồi thì quên luôn anh em phải không?". Bên đầu dây bên kia giọng người đàn ông lên tiếng.
Nghe có vậy, TaeHyung nhìn xuống Jungkook đang nằm trên đùi mình rồi cười. "Đâu có, sao có thể quên được các cậu".
Jungkook nghe TaeHyung nói vậy liền vùng dậy ngồi trên người anh, áp tai lên mặt bên kia điện thoại lắng nghe.
"Không quên? Vậy thì mau đến đây đi, lâu rồi chúng ta không gặp". Người đàn ông ở đầu dây bên kia tiếp tục cậu chuyện, khi vừa nghe anh ta rủ rê TaeHyung đi chơi, Jungkook liền véo mạnh vào hông anh rồi mím môi trợn mắt đe dọa không cho anh đi. Tiếng nhạc đập bên đầu dây bên kia khiến cậu thật không yên tâm để anh đi chút nào.
"Không đi được rồi". TaeHyung nén đau cố giữ cho giọng nói được bình thường từ chối người bạn.
"Đừng nói là bị vợ giữ ở nhà nha. Đại thiếu gia Kim TaeHyung xưa nay chưa từng để ai giữ chân, giờ lại ngoan ngoãn nghe lời vợ vậy sao?". Đầu dây truyền đến tiếng cười chói tai khiến TaeHyung không thể từ chối thêm được nữa.
"Này! mấy người đừng công kích tôi nữa, chút nữa tôi sẽ qua. Mấy cái thằng quỷ này". TaeHyung nói rồi cúp máy, lúc này mới dám kêu lên. " Á!...á...Jungkookie, thật sự rất đau, sẽ tím lên đấy".
"Ai cho phép anh ra ngoài? Ai cho phép anh không nghe lời như vậy?". Jungkook bị Taehyung giữ chặt hai tay, bộ dạng như mấy bà vợ hung dữ muốn ăn thịt chồng hung hăng trừng anh.
"Lâu rồi cũng không có ra ngoài, hôm nay em thả anh một buổi tối thôi không được sao?".
"Không!"
"Không cho thì kệ em, anh vẫn cứ đi". TaeHyung gỡ được tay Jungkook đang véo mình ra rồi đặt cậu ngồi xuống bên cạnh. "Anh chỉ gặp bạn một lúc rồi sẽ về sớm, bảo bối ngoan ngoãn ở nhà có được không?"
"Không, nếu anh đi em sẽ giận".
"Vậy anh xin lỗi, em cứ giận đi, khi về anh sẽ chịu phạt sau." TaeHyung nói rồi liền chạy một mạch lên lầu thay quần áo.
Lúc vừa bước ra đến cửa, anh liền cảm thấy sau gáy có thứ gì đó va chạm nhẹ, khi quay lại chỉ thấy chiếc dép đi trong nhà của Jungkook rơi dưới chân. "Jungkook, em có phải đã quá đáng không?".
"Em quá đáng?". Jungkook phát hiện mình vừa làm chuyện không nên làm, nhưng là đã phi lao rồi thì phảo theo lao. "Ừ, em quá đáng, em quá đáng đấy, rồi sao? Anh vẫn sẽ bỏ rơi em để đi với bạn đấy thôi".
"Mau ra lấy dép đi lại", TaeHyung dường như muốn quát lên, hình như anh đã nổi giận.
"Không đi, không đi, vứt hết đi", Jungkook cũng không chịu thua, đôi mắt trong veo đã rươm rướm nước mắt, cậu liền đá nốt chiếc dép còn lại về phía TaeHyung.
Nhìn hai chiếc dép lăn lóc dưới chân mình, anh đã thật sự tức giận. "Được rồi, nếu em cứ thích ương bướng như vậy anh cũng hết cách." TaeHyung mặc kệ Jungkook cũng đang tức giận, anh chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi lên xe đi

«  2 - 14

2 - 16 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm