Đọc Truyện theo thể loại
Chiếc Audi màu Trắng đỗ ngay trước mắt JungKook, cậu ngạc nhiên khi thấy nhân viên giao chìa khoá tận tay mình. Jungkook không thể ngậm miệng lại, mắt chữ O mồm chữ A quay sang nhìn Taehyung.
Nhìn biểu hiện này của JungKook, Taehyung không nhịn được cười, hất hàm quay sang phía chiếc xe," Thế nào? Em thích không?".
" Sao lại mua nó cho em?".
" Sắp đi làm rồi, em lại không cho anh ở công ty quen biết em, nên phải tự mình đi xe chứ.", Taehyung thật sự rất cẩn thận, anh luôn sắp xếp mọi việc cho cậu từ thứ nhỏ nhặt nhất.
" Nhưng sao lại mua xe mới cho em? Không phải anh chỉ cần chọn đại một chiếc trong gara cho em là được rồi sao?".
" Đồ ngốc! Anh muốn mọi thứ cho em phải là tốt nhất." Taehyung xoa rối mái tóc của cậu rồi xoay người cậu lại gần chiếc xe.
" Ít nhất cũng phải lên ngồi thử đã chứ."
Jungkook không nói gì, chỉ gật đầu cái rụp rồi lon ton chạy vòng qua bên ghế lái. Taehyung cũng thuận theo ngồi vào ghế bên cạnh cậu. Dịu dàng nhìn cậu, anh hất cằm ra hiệu cho cậu khởi động xe, xe mới đương nhiên là phải thử rồi.
Dạo một vòng quanh biệt thự, Jungkook dừng xe lại vị trí ban đầu, cậu không tin Taehyung lại để cậu tự lái xe như vậy. Nhưng mà, có vẻ cậu đã mừng quá sớm rồi, niềm vui liền bị dập tắt ngay khi HoSeok cùng Jimin xuất hiện.
" Những thứ em biết chỉ là cơ bản thôi, em còn phải luyện tập nhiều thêm nữa, vậy cho nên anh đã đích thân mời thầy về dạy cho em, Park Jimin!".
" Sao lại là Jimin? Không phải anh luôn hạn chế em gặp anh ấy ở mức tối thiểu nhất hay sao?".
" Anh cũng không muốn em gặp cậu ta chút nào, nhưng anh rất rất bận, cả thế giới này ngoài em ra, anh chỉ tin tưởng mỗi mình cậu ta thôi". Taehyung bất đắc dĩ vỗ tay lên trán, ánh mắt tràn ngập thuốc súng nhìn Jimin đang tý tởn chạy đến gần, hận không thể đem người ta chói lại, đổ bê tông, ném xuống biển.
Jungkook cũng hiểu được mối quan hệ của anh và Jimin, thực sự không chỉ đơn thuần là anh em cùng một hội thông thường, Jungkook không hỏi gì thêm nữa, cậu và Taehyung mở cửa xe đi ra khi hai người nọ đi tới nơi.
" Jungkookie, lâu rồi không gặp, nhớ chết mất!", Jimin vừa nhìn thấy Jungkook đi ra liền vui mừng buông tay Hoseok ra lao đến ôm lấy cậu. Nhưng là đã bị Taehyung nhanh hơn một bước kéo cậu ra sau lưng anh che giấu.
" Biết ngay sẽ làm vậy mà!", Jimin liếc xéo Taehyung, giọng nói là trăm nghìn phần hờn dỗi, " Dù sao bây giờ tôi cũng không có khả năng theo đuổi Jungkook, anh tại sao lại luôn giữ khoảng cách vậy?", Jimin bất mãn lên tiếng, cậu thật muốn đấm vào khuôn mặt đẹp của Taehyung một cái cho bõ ghét, hay đá cho anh một cái bay đến Châu Phi, Châu Mĩ hay Châu gì gì đấy ở bên kia thế giới cho anh khỏi cản trở việc cậu tiếp cận cục đáng yêu đang đứng sau lưng anh kia.
" Vẫn là không được, sau này dạy Jungkook cũng cấm không được chạm vào người em ấy, tôi sẽ soi dấu vân tay mỗi ngày đấy". Taehyung mặt lạnh đe dọa Jimin khiến cậu cứng họng, cậu thừa nhận, việc mỗi ngày anh lột đồ Jungkook ra mà ngồi soi dấu vân tay là có thừa khả năng.
" Hoseok, anh mau lấy lại công bằng giúp em", Là không thể thắng nổi Taehyung hay cậu đang muốn làm nũng người thương, Jimin phụng phịu quay sang quấy nhiễu Hoseok.
" Được rồi, mấy đứa nhỏ này, dừng cuộc cãi vã ở đây được rồi. Taehyung, đừng kì thị bảo bối của anh nữa", Không biết là Hoseok đang giúp Jimin kéo phần thắng hay anh đang nghiêm túc giảng hòa hai bên mà Taehyung thay đổi sắc mặt kì quái.
" Anh?" Ánh mắt Taehyung khó hiểu nhìn Hoseok
Dường như đạt được mục đích, Hoseok cười, " Không lẽ là em? Chẳng phải anh hơn chú một tuổi sao?".
Taehyung cứng họng, sự thật là anh kém Hoseok một tuổi, ngón tay thon dài đưa lên chỉ chỉ vào Hoseok, định nói điều gì đó nhưng đành buông thõng bất lực.
" À, Không lẽ chú để ý chuyện ngày trước, tình cảm của anh ý hả? Lúc đó anh thực sự rất thích chú, nên mới gọi là "Ộp pa! Ộp pa" cho dễ thương, giờ thì KHÔNG! nhé". Nói đến, Hoseok quay sang kéo Jimin lại gần, cánh tay dài vòng qua ôm lấy eo cậu, " Anh phát hiện ra anh là một người đàn ông đích thực khi anh gặp em ấy, Taehyung, xí xóa vụ Ộp pa! đi nhá"
Càng không thể nói gì, Taehyung đành bất lực chào thua với hai con người trẻ con này, anh kéo Jungkook về phía trước, đặt hai tay vịn lên vai cậu đẩy về phía hai người. " Tôi giao bảo bối của tôi cho hai người, đừng để em ấy bị thương, tôi sẽ giết chết hai người đấy".
" Sợ quá, chắc tôi phải đem cậu ấy đi đóng vào thùng mất", Jimin làm bộ sợ hãi trêu tức Taehyung, vẻ mặt cậu rất mãn nguyện khi nhìn anh đang nhịn cục tức.
" Không nói với mấy người nữa, tôi muộn giờ làm rồi", Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, anh quay qua thơm lên môi Jungkook.
" Bảo bối. Học thật tốt".
" Vâng, gặp anh buổi tối", Jungkook cũng thơm lại Taehyung, cậu đưa tay nắm chặt lại làm biểu tượng cố lên với anh. Quyến luyến còn chưa đi được, Hoseok thấy mà chướng mắt, bảo bối của anh còn chưa từng làm vậy với anh ở trước mặt người khác bao giờ, hai người này còn cư nhiên thân mật làm anh chán ghét. Đuổi, phải phá đám, anh thẳng tay đẩy Taehyung đi không thương tiếc.
" Mau đi đi, hôn hít thơm thít đến mấy giờ nữa cha nội?". Jimin chán nản dựa người lên cửa xe nhìn hai người dây dưa không rời, thật muốn đem Jungkook đóng vào thùng khóa vài lớp bảo vệ để Taehyung khỏi tìm ra được.
" Ờ, đi nè, mấy người chăm bảo bối của tôi cho tốt, nếu không....".
" Tôi sẽ giết chết mấy người, biết rồi!" Hoseok cùng Jimin đồng thanh nói tiếp câu sau Taehyung định nói khiến anh câm nín, bất lực quay đi, anh vẫn không quên tranh thủ thơm Jungkook thêm một cái nữa cho bõ. " Bảo bối, gặp em sau".
End 13

«  2 - 12

2 - 14 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm