2 - 10

Tùy Chỉnh

" Cậu Jungkook!", ông Kwang thấy Jungkook về, toàn thân cậu ướt sũng, lại không có Taehyung đi cùng, trong đầu đã đoán được hai người lại cãi nhau, ông liền không hỏi gì thêm.
" Tôi đói, đã có gì ăn luôn chưa?".
" Cậu Jungkook, bên nhà bếp hôm nay được nghỉ nên đã về hết rồi, có lẽ nên ra ngoài ăn tối, tôi...không biết nấu". Quản gia nói, giọng điệu vô cùng áy náy nhìn theo Jungkook.
" Không sao, không cần ra ngoài, tôi tự vào bếp. Chú đã ăn gì chưa?".
" Tôi đã ăn rồi, gọi đến một phần cơm là được". Ai kêu hai người về muộn cơ chứ.
" Được rồi, chú đi nghỉ đi, việc còn lại để tôi làm là được". Jungkook lên lầu đi tắm rồi vào bếp, thức ăn có sẵn trong tủ lạnh nên cũng không cần phải ra ngoài.
Jungkook vừa thái thịt, trong đầu mải suy nghĩ về Taehyung, cậu không biết khi anh trở về, có nên hay không hỏi anh chuyện lúc sáng, nếu hỏi, cậu chính là không tin tưởng anh, nếu không hỏi, trong lòng cậu chẳng thể yên ổn lấy một giây.
Mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Jungkook lơ đãng để lưỡi dao sắc bén cắt vào tay, cậu giật mình buông con dao xuống, bật tiếng kêu khẽ " A!". Thật chẳng biết làm thế nào, máu cứ vậy chảy ra, Jungkook bị cuống liền đem nhúng tay vào nước rửa sạch, nhưng chẳng những không sạch, máu được hòa loãng lại chảy ra nhiều hơn, bất quá, cậu là đã lâu không vào bếp.
Đột nhiên bả vai được một cánh tay xoay loại, bàn tay to lớn của Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook, anh đưa ngón tay bị thương của cậu lên miệng mút chặt nhằm cầm máu.
" Đồ ngốc, có ai bị chảy máu mà lại đem rửa vào nước như em không?", Taehyung cốc nhẹ lên trán JungKook, nếu anh không về kịp, có lẽ cậu cứ ngu ngốc để máu chảy đến chết mất.
" Anh về khi nào vậy?", Jungkook ngạc nhiên, sao anh về mà cậu lại không biết tí nào nhỉ?
" Anh vừa về thôi, định gây bất ngờ mà không được, em là đồ phá hoại", Taehyung vừa nói vừa nắm tay Jungkook kéo ra ngồi xuống ghế, " Để anh băng lại" .
Taehyung nhanh chóng mở tủ lấy hộp thuốc ra sơ cứu cho cậu, thao tác nhanh nhẹn nhưng lại rất nhẹ nhàng, anh chính là sợ bảo bối bị đau, thỉnh thoảng anh lại thổi phù lên vết thương giúp cậu bớt đau. Các ngón tay thon dài linh hoạt vô cùng, thoáng chốc vết thương của Jungkook đã được băng lại cẩn thận.
" Đúng là đồ ngốc ".
" Sao cứ kêu em ngốc mãi vậy?", Jungkook nhăn nhó, cậu là bị Taehyung nói ngốc đến hai lần trong chưa đầy 15 phút, vô cùng bất mãn.
" Không ngốc sao lại luôn để bản thân bị thương vậy? Vết thương ở chân hôm nọ bị ngã còn chưa lành, giờ lại thêm vết thương mới, em muốn anh phải chết vì bệnh tim mới chịu đúng không?".
" Em bị thương thì đâu có chảy máu trên người anh, tại sao lại chết vì bệnh tim", Jungkook lại càng ngu ngốc hỏi, cậu lúc này mới phát giác được Taehyung định nói gì.
" Là bởi vì em, nếu em bị thương tổn, cho dù là nhỏ nhất, anh đều sẽ rất đau lòng".
Bốn mắt nhìn nhau ở cự ly khá gần, Jungkook im lặng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hoàn toàn trong suốt, không một chút vẩn đục, anh là thật tâm lo lắng cho cậu sao? Khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng, ngại ngùng.
Ọt! ọt!
Tiếng bụng réo của Jungkook phá tan không gian tĩnh lặng. Taehyung lúc này mới lên tiếng,
" Jungkookie đói sao? Để anh nấu cho em ăn", Taehyung đứng dậy thong thả cởi áo khoác ngoài tùy tiện ném trên ghế, anh đem ống tay áo sắn lên cao rồi đeo tạp dề đi vào bếp.
Taehyung nấu ăn? Câu hỏi xuất hiện ngay trong đầu Jungkook, suốt mấy năm ở cùng anh, cậu chưa từng thấy anh vào bếp, cũng chưa hề nghe nói Taehyung biết nấu ăn. Liệu anh có biết gì không?

Jungkook tò mò liền đứng dậy đi vào bếp. Bóng lưng cao lớn của anh ở trước mắt cậu, quần áo đi làm về còn chưa được thay ra, áo sơ mi đen được sơ vin gọn gàng đằng sau chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, chẳng biết anh là đáng yêu hay nam tính nữa. Hai cánh tay liên tục làm không ngừng nghỉ, lúc cắt rau, lúc làm thịt, động tác vô cùng thuần thục, nhìn không ra một chút lúng túng trong từng việc nhỏ, chắc chắn anh không hề xa lạ gì với bếp núc. Taehyung rốt cuộc đã học nấu ăn từ bao giờ? Cậu xưa nay chưa từng nghe anh nói đến. Khóe miệng bất giác gợi lên nụ cười nhưng lại mất đi ngay sau đó. Taehyung có lẽ nào là học vì người khác?
Jungkook mím môi, cậu lấy can đảm đi đến, từ sau lưng ôm chặt lấy anh, khuôn mặt bé nhỏ vùi vào lưng anh, tham lam hít lấy mùi cơ thể anh, cậu làm anh vô cùng bất ngờ, động tác ở tay liền dừng lại mất một hồi lâu.
" Bảo bối, anh chưa tắm, người cũng bám đầy mùi dầu mỡ rồi, em ôm như vậy, sẽ sang người em".
" Taehyung, em yêu anh", Jungkook mặc kệ Taehyung nói, bàn tay siết lại nắm chặt tay kia hơn.
" Anh biết, anh cũng yêu em rất nhiều", Taehyung để Jungkook ôm, anh vẫn tiếp tục công việc nấu nướng.
" Trên đời này không có gì là vĩnh cửu, Taehyung, tình yêu cũng vậy, nếu lỡ có ngày anh thay đổi, em không tha thứ cho anh"
Động tác dừng lại, Taehyung bỏ đũa thìa trên tay xuống, anh xoay người lại đối diện với cậu, đôi mắt cậu không một gợn sóng nhìn anh, sâu thẳm, đen tối như con người cậu lúc này.
" Sao lại suy nghĩ như vậy? Em hôm nay rất lạ".
" L-Lạ gì chứ, em chỉ chợt nghĩ đến việc lỡ có ngày anh không còn yêu em nữa thôi". Jungkook rời tay khỏi Taehyung, cậu cúi đầu, đôi mắt chuyển đỏ bị giấu sau làn tóc mái dày. " Mau nấu ăn đi, em đói sắp xỉu luôn rồi".
.....
" Đã nói anh rồi mà, bị cháy rồi", Jungkook ngồi trước bàn ăn phụng phịu dáng vẻ vô cùng đáng yêu chọc chọc vào quả trứng bị cháy một góc.
" Lỗi tại em, nếu em không vào bếp làm anh mất tập chung, có phải sẽ không bị cháy", Taehyung bê đĩa thức ăn cuối cùng ra để trước mặt Jungkook.
" Tại anh, không phải tại em", Cho dù biết lỗi sai là tại mình, Jungkook vẫn là ương bướng không chịu nhận sai.
" Được rồi, là tại anh hết, em mau ăn cái này đi cho nóng, món cháy để anh ăn", Taehyung định kéo đĩa trứng về phía mình thì bị Jungkook nhanh tay tranh lại.
" Không được ăn cái này, của em chứ".
Sau một hồi tranh giành, Jungkook cuối cùng vẫn là chịu thua, bị Taehyung đem đi mất, bữa cơm cứ vậy trôi qua êm đềm hạnh phúc. Sau bữa cơm, Taehyung đem đống bát dọn rửa sạch sẽ, hôm nay anh làm Jungkook rất bất ngờ, cơm anh nấu thật sự không chê vào đâu được, anh lại còn rửa bát nữa.
" Bảo bối, mau lên phòng nào", Taehyung sau khi dọn dẹp xong liền đi đến bế Jungkook lên.
" Bỏ em xuống, em tự đi được".
" Em đang bị đau".
" Trời ơi. Em bị ở tay chứ có bị ở chân đâu".
" Im lặng nếu không anh sẽ hôn đấy".
Jungkook bị đe dọa liền im bặt, cánh môi đỏ mọng khẽ mím lại, cậu ngoan ngoãn ở im trong lòng Taehyung, cánh tay vòng lên cổ anh lại kéo cậu sát vào anh hơn, cậu muốn sẽ như vậy mãi mãi là của anh.
End 10