Đọc Truyện theo thể loại


Lúc cơ hồ tỉnh lại, Baekhyun nghe có tiếng người nói chuyện, cậu từ từ mở mắt, căn phòng được sắp xếp gọn gàng, dụng cụ y tế ở khắp nơi, đây không phải là phòng y tế của trường sao? Sao cậu lại ở đây? Là ai đưa cậu tới đây.
Trong đầu như có ánh sáng lóe lên, Baekhyun vui mừng ngồi dậy, nhưng là vẫn còn choáng liền nằm lại, cậu nhìn một lượt xung quanh căn phòng một lần nữa, có tiếng bước chân đi đến, đôi mắt cậu sáng rực, nhưng ngay sau đó liền thay đổi, tràn trề sự thất vọng, hai người đàn ông đi vào, nhưng đều không phải người mà cậu đang mong đợi.
" Tỉnh rồi sao? Em thật may mắn đấy, nếu muộn một chút, có lẽ đã gặp nguy hiểm rồi", Người đàn ông trung niên đi vào, ông cười hiền nói với Baekhyun, theo sau là Taehyung, hoàn toàn lạ lẫm với cậu. " Mau cảm ơn cậu ấy đi, cậu ấy đã kịp thời đưa em đến đây đấy"
Baekhyun nhìn Taehyung, cậu cười mà như không cười," Cảm ơn"
" Không có gì, tôi chỉ là không thể đứng nhìn thôi", Taehyung đi đến ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trung niên.
" Thật là, thằng nhóc này, từ khi nào biết quan tâm người khác rồi?". Ông gõ nhẹ lên đầu Taehyung, rất vui vẻ khi gặp lại anh. " Mà này, cậu ấy ngày trước là học sinh cực kỳ xuất sắc đấy, có biết bao trường danh tiếng khác mời mà không chịu đi, cứ nhất quyết là phải học ở đây. Baekhyun, nói cho em biết, cỡ học hành như em cùng Jungkook, hai đứa có hợp sức cũng không thể bằng một cái đầu của cậu ta đâu, chưa hề có ai được như vậy". Người đàn ông này có lẽ mừng quá mà không hề đề ý đã vô tình nhắc đến ai kia khiến Taehyung trong lòng mở cờ. Tất nhiên, vợ anh phải giỏi chứ.
" Để thầy kiểm tra lại cho em, nếu không có vấn đề gì, em có thể về luôn", Người đàn ông đứng lên đi lấy ống nghe và máy đo huyết áp để lại hai người ngồi đối diện nhau.
Taehyung vẫn là mở lời trước, phá tan sự im lặng.
" Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về".
" Không cần, tôi tự về được, cảm ơn". Baekhyun thật sự không muốn làm phiền đến người này, bỗng nhiên xuất hiện ở đây, anh ta hẳn là đang đi dự lễ tốt nghiệp của người thân rồi.
" Cậu còn yếu như vậy, không thể để cậu về một mình, yên tâm, tôi không phiền đâu".
" Vậy,....phiền anh giúp đỡ, cảm ơn". Nhìn bộ mặt cực kỳ nghiêm túc của anh, biết sẽ không thể từ chối, Baekhyun ngại ngùng nhận lời, sao anh lại muốn giúp cậu cơ chứ.
Điện thoại trong túi quần vang lên, Taehyung liền ra ngoài nghe điện thoại, trên mặt anh căng thẳng sau khi tắt máy, không nghĩ ngợi liền gọi điện cho Jungkook.
" Alo", Bên kia đầu dây Jungkook nghe máy, tiếng ồn ào xung quanh cũng áp đi giọng nói vui vẻ của cậu.
" Bảo bối, em về sau nhé, anh phải đến công ty gấp".
" Vâng, gặp anh ở nhà".
" Yêu em", Taehyung sau khi nói còn thơm một cái rõ kêu lên điện thoại, anh thật sự rất yêu Jungkook.
Taehyung tắt điện thoại, anh vẫn sẽ đưa Baekhyun về nhà, thật may mắn vì cùng đường đến công ty.
Trời đổ mưa lớn, xe riêng đã đợi sẵn ngoài cổng, Taehyung che ô đỡ Baekhyun ngồi vào trong xe, anh đâu biết rằng, ở phía xa nơi góc khuất, một cậu thanh niên đứng ở đó, đôi mắt đỏ ngấn lệ nhìn anh đi bên cạnh người khác, anh nói đến công ty mà, sao lại đi cùng học sinh trường cậu chứ, hai người có mối quan hệ như thế đây?
" Không phải, anh ấy sẽ không nói dối mình, anh ấy đến công ty. Mình nhìn nhầm người rồi", Jungkook tự đấm vào đầu mình, cậu cười, giọt nước mắt rơi xuống, chảy vào trong miệng, mặn chát.
.....
" Lão đại ", Taehyung vừa trong phòng họp đi ra, một người đàn ông đứng đợi anh ngoài cửa từ lâu lên tiếng.
" Sao lại đến tận đây?". Taehyung vừa đi vừa hỏi, thuận tiện nhận từ tay thư kí một tệp tài liệu.
" Chúng em,...không đón được cậu Jungkook, điện thoại cũng không có nghe", người đàn ông nhanh chân đi theo Taehyung, khi nói ánh mắt khẽ liếc nhìn sắc mặt thay đổi của anh.
" Sao lại không đón được, em ấy đi đâu?", Taehyung dừng bước, giọng nói vô cùng khẩn trương.
" Chuyện này,..chúng em..k-không biết, đã cho người tìm khắp khu vực trong trường, đều không thấy".
" Mau đi tìm em ấy, không tìm được thì đừng trở về", Taehyung nổi giận, nhưng vẫn là phải giữ hình tượng vì đang ở công ty, anh rút điện thoại ra gọi Jungkook, một hồi lâu chuông đổ, lúc gần như sắp kết thúc, bên kia truyền đến giọng nói anh mong đợi.
" Anh!"
" Em đang ở đâu? Sao lại không về nhà?". Taehyung vô cùng khẩn trương, anh vào đến trong văn phòng liền ném tệp tài liệu xuống bàn, ngón tay dài đưa lên nới lỏng cà vạt một cách khó chịu.
" Em đang về rồi này, không cần lo lắng cho em".
" Jungkookie, em sao vậy? Sao lại khóc", anh nhất định là quái vật đúng không? Tại sao chỉ nghe giọng nói qua điện thoại lại có thể biết sự khác biệt trong giọng nói của người ta?
" K-không có!"
" Nói anh nghe, có chuyện gì, ai bắt nạt em?".
" Không có mà, mau về nhà đi, em nhớ anh lắm", Jungkook cố lấy lại giọng nói, cậu không muốn Taehyung biết hôm nay cậu thấy gì.
" Được, bây giờ anh sắp xếp công việc rồi về liền".
" Được, tạm biệt anh".
End 09

«  2 - 08

2 - 10 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm