2 - 05

Tùy Chỉnh


" Cậu Jungkook! Mau dậy ăn sáng ".
" Tôi không ăn, tôi muốn yên tĩnh ". Jungkook cả đêm ngủ không được, hầu như là thức hoàn toàn.
" Thiếu gia nói , nếu em không mau xuống ăn sáng, tôi sẽ ném em từ trên tầng hai xuống ", Chú Kwang theo lời dặn dò của Taehyung nói lại nguyên bản, không sai lệch nửa lời. Taehyung thật sự rất thông minh, anh có thể biết trước thế nào Jungkook cũng không chịu xuống.
" Tôi không ăn, chết cũng không ăn". Jungkook cũng không chịu thua, cậu ở trong phòng nói vọng ra. Quản gia tự hiểu ý cậu, ông lẳng lặng đi xuống nhà.
" Thiếu gia, cậu Jungkook nói không ăn, chết cũng không ăn"
" Nói với em ấy, nếu không xuống trong vòng 5 phút nữa, tôi sẽ lên đó, hậu quả thế nào, em ấy cũng khó mà thoát". Taehyung đang ngồi xem báo, anh thật sự không thể chiều nổi đồ xấu tính kia nữa rồi .
Chú K­wang đổ mồ hôi hột, ông lại một lần nữa leo lên phòng gọi Jungkook. " Ta nói, lão già này sắp chết vì mấy người rồi, hai người trẻ các người muốn ta chết sớm sao?".
" Dù chú có nói thế nào, tôi cũng không xuống đâu, đừng gọi tôi nữa, tôi đi ngủ đây". Jungkook nói rồi kéo chăn phủ kín người, cậu thật sự muốn được Taehyung sủng nịnh.
Cạch!
Tiếng cửa mở, Jungkook vẫn nằm im trong chăn, cậu cứ nghĩ là quản gia muốn đi vào khuyên bảo cậu.
" Đừng nói gì nữa, tôi sẽ không nghe đâu, tôi sẽ không ăn sáng chung với tên đáng ghét đó".
" Đáng ghét? Em ghét tôi đến vậy sao?". Taehyung đứng bên cạnh giường, anh đang bị cậu chọc đến đỉnh điểm của sự tức giận.
Giật mình lật chăn ra, Jungkook lắp ba lắp bắp. " Em... em.... anh... anh sao lại vào đây?".
" Sao tôi lại không được vào?". Taehyung nói, anh cúi người, đưa khuôn mặt đẹp hoàn hảo của mình sát lại mặt cậu, ánh mắt vô cùng quyến rũ.
" Mau đi ra ngoài, em không chơi với anh". Jungkook nhận thấy sự nguy hiểm, cậu đẩy người Taehyung định kéo chăn đắp lại.
" Em không ăn sáng, vậy thì để tôi ăn em, tôi thích điều này". Taehyung nhanh tay kéo chăn ra khỏi người Jungkook, một thân to lớn đè lên người cậu, bàn tay to lớn giữ hai cánh tay cậu đem cậu nằm sấp trên giường.
" Không, không muốn". Jungkook cố gắng giãy giụa yếu ớt, cậu lần này bị mắc bẫy rồi.
" Không muốn? Tôi là chồng em đấy, em dám cự tuyệt?". Taehyung phết nhẹ lên mông cậu, Jungkook chỉ hận nỗi không thể đánh lại Taehyung, vì tay cậu đang bị giữ chặt rồi.
" Anh vừa mới đánh em? Hu...u...hu". Jungkook mặt méo xệch, cậu giả vờ khóc, thật sự diễn rất giỏi.
" Anh...". Taehyung hoàn toàn bị mắc câu, anh chưa bao giờ thoát khỏi ải này.
" Em không chơi với anh nữa, từ giờ không nói chuyện với anh nữa, không thèm nhìn mặt anh nữa". Jungkook làm điệu bộ giận dỗi, cậu càng khóc to hơn.
" Được rồi, được rồi, anh thua, là anh sai, anh xin lỗi, mau nín đi nào". Taehyung đỡ Jungkook dậy, anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, giúp cậu lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.
" Thế là anh sai đúng không?". Jungkook ngay lập tức trở mặt, cậu chỉ chờ có mỗi lời xin lỗi từ Taehyung.
" Anh sai vì mắng em, nhưng chẳng phải em cũng sai vì cãi anh còn gì". Taehyung bất mãn.
" Em không sai, không sai". Jungkook vẫn chưa biết điều, cậu đẩy Taehyung ra, định ngoe nguẩy bỏ đi.
" Em dám hư nữa?" Taehyung nắm lấy chân Jungkook kéo lại, cậu nằm sấp trên giường, chiếc quần ban nãy còn chưa được kéo lên.
Không để cậu kịp chạy thoát, Taehyung đem vật cương cứng từ đằng sau cậu đâm vào.
" Aa.....aa...Taehyung! Đau "
" Đau vậy mới nhớ". Taehyung cúi xuống, anh cắn vào vành tai Jungkook, bên dưới không có ý rút ra, càng ấn sâu vào trong.
Jungkook không khỏi nhướn mông lên cao, cậu sắp bị Taehyung làm cho đau muốn chết.
" Anh!... Cực... khó chịu...aa...", những cú thúc mạnh của Taehyung làm câu nói của Jungkook bị đứt quãng. Giọng nói nghe êm tai khiến anh không thể dừng lại, một tay nâng cằm cậu lên, anh đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng cậu, đợi cậu hoàn toàn bị mê hoặc, anh mút chặt chiếc lưỡi cậu, bên dưới vẫn không ngừng đâm mạnh, lâu lâu lại ấn sâu vào trong, anh luật động khiến cho Jungkook phát điên.
"A...Taehyung,... nhanh hơn một chút....aaa...aaa". Lời nói nói ra khó khăn, Jungkook thở dồn dập, hai tay cậu nắm chặt tấm drap giường, cặp mông khẽ di chuyển để tạo nên khoái cảm cho cả hai, làm tình với Taehyung vài năm nay, Jungkook trong sáng ngày trước giờ đã trở nên dâm đãng hơn rồi.
" Sao? Muốn anh rồi sao?". Taehyung khuôn mặt đểu cáng ghé xuống bên vành tai đỏ ửng của Jungkook, anh thừa biết những điểm mẫn cảm trên người cậu, chỉ là anh chưa muốn sử dụng hết tuyệt chiêu.
" Đừng...đùa em nữa". Jungkook vẫn trong cơn khoái lạc, cậu nằm sấp trên giường, một chân khẽ đưa lên cho Taehyung dễ dàng đi vào sâu hơn nữa.
" Muốn anh, thì gọi anh đi,...". Taehyung vẫn không buông tha, từng cú thúc nhanh, mạnh, dứt khoát như vũ bão đâm vào trong cơ thể cậu khiến chân tay cậu co rúm lại.
" Taehyungie.., ...a...a....đúng...chỗ đó....a...a". Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần cậu gọi tên anh, anh liền đáp ứng, những tiếng rên rỉ của cậu như tiếp thêm sức lực cho anh, khiến anh không thể buông tha cậu.
" Tốt, anh thích nghe em rên rỉ như vậy".

" Nữa đi, ư..a..a...." Trong đầu vô cùng rối loạn, Jungkook thật sự đã bán đi sự trong sáng cho Taehyung rồi, " Anh...aa..., chậm lại một chút, em chịu không nổi".
" Mới nãy kêu anh nhanh mà", Taehyung động tác chậm lại, nhưng vẫn một lực thúc thật mạnh vào sâu trong huyệt đạo của Jungkook.
" Nhưng giờ em chịu không nổi, chắc em ra mất". Jungkook mồ hôi nhễ nhại, cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt Taehyung được vì cậu đang nằm sấp, càng khó điều khiển Taehyung hơn vì cứ hễ có ý định trở mình là lại bị amh ấn xuống, vùi dập cho cậu hết muốn tự ý thay đổi tư thế. " Hay đổi kiểu khác, nãy giờ nằm sấp em mỏi rồi".
" Được, nhưng mà Kookie à, của em thật sự rất chật chội, nó bóp anh muốn phát điên", Taehyung thở dốc, anh xoay người nằm xuống đem Jungkook nằm ngửa trên người mình. Bên dưới không hề rút ra, anh vòng tay qua trước nắm lấy tiểu Kookie vuốt nhẹ.
" Ưm...ưm...ư ~~". Jungkook không trả lời, cậu biết cậu đã thua hoàn toàn dưới tay Taehyung ma quái này rồi. " Hyungie, đừng vuốt như vậy nữa, em khó chịu"
" Khó chịu? Anh cũng khó chịu". Taehyung vẫn không chuyển động, bàn tay không ngừng mơn trớn tiểu Kookie khiến Jungkook không chịu được mà đưa mông qua lại. Taehyung lúc này mới đỡ lấy hông Jungkook mà đâm thật mạnh lên trên liên tục, bàn tay ma mãnh nắm lấy tiểu Kookie di chuyển khiến Jungkook không chịu được mà bắn toàn bộ tinh dịch lên trên, cũng vừa lúc Taehyung đem toàn bộ đưa vào trong cơ thể cậu. Cả hai mỏi rã nằm vật trên giường, đã lâu rồi Taehyung mới lại được thịt vợ, trong lòng cảm thấy phấn chấn vô cùng, anh quay sang nhìn cậu nằm bên cạnh, luôn luôn là vậy, lúc nào cũng quyến rũ chết người.
" Lần nữa nha vợ". Taehyung cắn cắn lên cổ Jungkook, anh không thể không ăn sạch sẽ cậu hôm nay được.
Jungkook không trả lời, hai má cậu ửng hồng, vòng tay ôm cổ anh, cậu không thể từ chối.
Lại một lần nữa, tiếng thở dồn dập cùng những tiếng rên rỉ vang lên trong căn phòng, cả hai vẫn đắm mình khám phá cơ thể nhau mà đã quên mất, ở dưới nhà vẫn còn có một ông già đang đợi bữa sáng.
......
" Bảo bối". Taehyung vừa từ phòng họp ra, cũng vừa là lúc Jungkook gọi điện thoại đến, anh nhìn dãy số trên màn hình liền mỉm cười, trên khuôn mặt hiện rõ nét hạnh phúc.
" Anh! Anh về sớm được không?". Jungkook ngồi trong vườn, cậu muốn ra ngoài cùng Taehyung tối nay.
" Sao hả, mới lúc sáng rút hết khí lực của anh, bây giờ lại muốn nữa rồi sao?". Taehyung cười ma mãnh, anh thật sự không quên được buổi sáng nay, cố ý trêu chọc Jungkook.
" TAEHYUNG! ". lúc này nếu có ai đó vô tình đi ngang qua chắc chắn sẽ nghe được tiếng quát chói tai từ phía đầu dây bên kia.
Taehyung bị giật mình, anh đưa điện thoại ra xa lỗ tai, chuyển qua nghe tai khác, trên bàn tay trái cầm điện thoại, ngón tay áp út ánh lên màu sáng của chiếc nhẫn cưới. " Làm giật cả mình ".
" Anh đến bao giờ mới chịu nghiêm túc được?". Jungkook giọng giận dỗi, cậu biết Taehyung rất sợ cậu giận dẫu biết mười mươi rằng cậu chỉ giả vờ.
" Được rồi, anh nghiêm túc rồi này, em gọi anh làm gì?",
" Em muốn ra ngoài chơi".
" Ngoan ở nhà, anh sẽ về sớm đưa em đi chơi". Taehyung lập tức chiều ý, anh vốn không muốn Jungkook bị buồn chán khi không có anh bên cạnh. " Hẹn gặp em ở nhà, yêu em".
" Ọe, sến sẩm quá ông ơi ", Jungkook đâu có chịu nghiêm túc, sau khi đạt được mục đích cậu liền trở mặt, cả gan dám chọc Taehyung rồi tắt máy trước.
Nhìn cuộc gọi trên màn hình bị kết thúc, Taehyung chỉ biết lắc đầu cười bó tay, anh chưa bao giờ để ai ngồi lên đầu, nhưng Jungkook là ngoại lệ, tên đại ngang bướng của đời anh.
" Tổng giám đốc, không ngờ anh thật là chiều vợ nha". Người đàn ông từ đằng sau đi tới, dáng người cao ráo vô cùng anh tuấn, ngũ quan hoàn hảo, đi cùng với Taehyung, hai người thật giống như hai tuyệt tác của tạo hóa.
" Chanyeol, anh thử đeo thứ này lên tay đi rồi biết". Taehyung giơ bàn tay đeo nhẫn lên, bản thân rất hạnh phúc khi nhắc đến bảo bối.
" Tuy chỉ nghe được từ một phía, nhưng có thể đoán ra được tổng giám đốc Kim ngày thường độc tài, lạnh lùng với tính chiếm hữu cao này lại bị khuất phục bởi chiếc nhẫn anh tự nguyện để người khác đeo lên đánh dấu bản quyền, chắc cậu ấy phải vô cùng tài giỏi".
" Tài giỏi? Em ấy rất rất bướng bỉnh". Vẫn không thể giấu nụ cười trên môi, Taehyung hoàn toàn bị đánh sập hình tượng.
" Không biết đến bao giờ mới có dịp gặp mặt?". Chanyeol ngỏ ý muốn gặp mặt Jungkook, Taehyung không ngại ngần liền từ chối.
" Không được, nếu gặp em ấy, anh chắc chắn sẽ đổ từ cái nhìn đầu tiên".
Chanyeol không cố gắng gạ gẫm, trên khuôn mặt thoáng buồn, anh cũng đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc như Taehyung bây giờ, chỉ tiếc là, sau đêm định mệnh đó, niềm hạnh phúc hoàn toàn bị tan biến.
" Park Chanyeol, tôi rốt cuộc không tốt ở chỗ nào? Tôi xưa nay chưa từng làm gì có lỗi, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?", Cậu trai nhỏ bé liên tục đánh vào người Chanyeol, trên khuôn mặt xinh đẹp nổi lên những đường gân đỏ, nước mắt rơi lã chã, cậu không thể kìm nén cảm xúc lúc này.
"Anh đã nói rồi, anh và cô ta không hề có gì xảy ra", Chanyeol giữ chặt bả vai cậu trai lại, anh cảm nhận được vai cậu khẽ rung lên từng hồi, toàn cơ thể cậu yếu ớt trượt khỏi vòng tay anh ngồi xuống trên sàn nhà lạnh lẽo.
" Không có gì? Vậy những gì tôi đang nhìn thấy đều là do ảo giác à? Hay cô ta là do tôi tự tưởng tượng ra? ". Thật sự không thể kìm nén, cậu căm hận chỉ tay về phía cô gái đang ngồi trên giường, mái tóc xoăn uốn lượn bị rối tung, quần áo trên người cũng không được mặc lại đàng hoàng, ánh mắt cô ta khinh bỉ nhìn cậu. Mà lúc cậu đẩy cửa vào, chính Chanyeol, người cậu luôn yêu thương tin tưởng nhất cũng đang quần áo không đàng hoàng cùng cô ta trên giường.
Chanyeol ngồi xuống trước mặt cậu, anh cố gắng giải thích. " Thật sự không có gì, anh chỉ là..."
Chát!
Không đợi anh giải thích, mọi thứ đều quá rõ ràng, cậu bị tổn thương quá sâu sắc.
" Tôi không bao giờ, sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu" Nước mắt vẫn không ngừng rơi, khóe môi đã bị cắn đến bật máu, cậu căm hận nói rõ ràng từng câu từng chữ. Cậu lảo đảo đứng dậy, bước chân loạng choạng không đứng vững trên mặt đất, toàn thân mất thăng bằng ngã quỵ, trước lúc hôn mê, cậu chỉ nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Chanyeol, hoàn toàn mất đi ý thức.
" Baekhyun! Baekhyun! "....
End 05