Đọc Truyện theo thể loại

Buổi tối, ba người ra ngoài ăn cơm trước, sau đó đến hộp đêm - nơi Taehyung gặp bạn. Một nơi sa đọa, trong sàn nhảy, đám người quấn quýt đầy dục vọng, không khí như vậy khiến người ta ném đi bản tính, phóng thích dã tính đã bị chôn giấu trong cơ thể. Mọi người ở không khí cuốn hút như vậy, bạn bè của Taehyung dù có người không có khiếu nhảy, cũng đều tham gia, Taehyung cũng đi đâu không biết. Ngồi lại bên bàn rượu, chỉ còn Jungkook và EunJi. Ngày bình thường đi làm, cô ta đã ăn mặc rất khiêu gợi, bây giờ cũng không kém, thêm vài phần hở hang hơn. Jungkook không uống được rượu, cũng không thích nói chuyện với người phụ nữ này, cậu chỉ có thể im lặng suy nghĩ mông lung về một điều gì đó.
" Jungkook, là cậu?".
Jungkook ngẩng đầu, chỉ thấy trên tay cậu thanh niên đang cầm điếu thuốc, mái tóc màu xanh lá làm toàn thân cậu toát lên vẻ ngang ngược.
" Yoongi?".
" Không ngờ lại gặp cậu, tôi tưởng cậu đã nghỉ việc ở đây, cứ nghĩ sẽ không gặp nữa". Yoongi vừa tiếp khách xong, cậu bước xuống đi vào trước mặt mọi người. Lời vừa nói ra, đôi mắt EunJi ánh lên vài tia khinh bỉ. " Cậu nói Jungkook từng làm ở đây?".
" Đó làn bạn của cậu hả?". Yoongi nâng điếu thuốc lên, không trả lời EunJi.
Jungkook không biết trả lời thế nào, cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, trong tầm mắt EunJi, rõ ràng có châm biếm và khinh thường.
" Jungkook, thật không thể tưởng tượng cậu lại có quá khứ như vậy!". EunJi có chút hả hê, đứng dậy bước lại gần cậu. "Chuyện là khi nào vậy, là vì cái gì, thiếu tiền sao?".
Jungkook không thể trả lời EunJi, cậu cũng không biết nên mở lời thế nào.
" Ah! Nói không chừng, cậu cùng tổng giám đốc chính là ở đây gặp gỡ...". Nói đến đây khóe miệng EunJi khẽ nhếch tinh xảo. "Có lẽ như vậy, cậu cũng coi như tìm được Kim chủ rồi."
" Như thế nào, làm việc ở đây thì các người có thể khinh thường sao?". Im lặng nãy giờ Yoongi mới lên tiếng, đem tàn thuốc gạt vào trong ngực EunJi nói tiếp. " Cô đang tính toán điều gì?".
EunJi rõ ràng ngẩn ra, mặt trong nháy mắt cứng đờ. " Cậu đang nói cái gì?".
" Chúng tôi, là tự mình kiếm tiền, có gì phải mất mặt! Nói cho cô biết, cô có cởi hết quần áo lên khiêu vũ, cũng không ai thèm liếc một cái".
" Tự mình làm chuyện không biết xấu hổ, cậu còn ở đây tự đắc sao?".
" Dù sao cũng là phụ nữ, lại là người không biết điều, có nói cũng như không. Jungkook chúng ta lại đằng kia nói chuyện.". Không muốn tranh cãi nhiều, Yoongi bỏ lại một câu khiến cô tức điên, khoác vai Jungkook kéo đi chỗ khác.
Mọi người vẫn đắm chìm trong tiếng nhạc, mọi thứ dưới ánh đèn trở nên mờ ảo, ám muội.
" Ahh...hh!". Tiếng hét chói tai trong hành lang vang lên phá tan bầu không khí. Không cần suy nghĩ, nếu là người quen biết đều có thể đoán được đây là tiếng hét của EunJi.
Tất cả đều đổ dồn nhìn về phía hành lang nhưng không ai tiến đến, EunJi bị vây trong đám người, ra sức phản kháng, chiếc váy ngắn cũn cỡn của cô bị xé rách một mảng. Đám người với chất giọng khả ố thi nhau cười đùa, buông những lời thô bỉ. EunJi không dám ngẩng đầu, thầm nghĩ nên chạy ra khỏi hành lang. Thân thể đụng vào một lồng ngực, cô hét lên, cánh tay không ngừng nắm chặt lại đánh về phía trước.
" Buông tôi ra, tha cho tôi đi, thả ra...". Cổ tay bỗng bị nắm chặt, giọng nói quen thuộc vang lên.
" EunJi". EunJi ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, sắc mặt có chút khác thường, bộ dáng thập phần đáng thương.
" T- Taehyung...". Cô nhanh chóng ôm cổ Taehyung, toàn thân dựa sát vào người anh.
Taehyng một tay vòng qua ôm lấy EunJi nhằm trấn an cô, ánh mắt dừng lại cách đó không xa, khuôn mặt trở nên tối sầm xuống khi nhìn thấy đám người đuổi theo EunJi. Anh cởi áo khoác, khoác lên vai EunJi, chậm rãi xắn tay áo lên. Đáy mắt ánh lên tia hiểm ác, tựa như sóng biển cuồng phong.
" Những ai không liên quan, cút xéo".
Những người vây quanh xem, nhìn thấy Taehyung lúc này như vậy, không ai dám nán lại, vội vàng rời khỏi. EunJi nắm chặt tay áo anh, không dám rời nửa bước. Thấy anh chuẩn bị tiến về phía trước, EunJi nắm chặt tay anh kéo lại.
" Taehyung, anh định đi đâu, đừng bỏ em lại một mình".
EunJi trong mắt Taehyung, chưa bao giờ thảm hại như vậy. Anh không yêu cô, nhưng không phải anh không tôn trọng cô, ở cô có cái gì đấy, giống với người anh yêu thương nhất, sự cao ngạo lạnh lùng của cô khiến anh nhớ đến Yoongi nhiều hơn. Khẽ nắm tay EunJi, anh dẫn cô đến trước những người kia.
Tiếng tăm của Taehyung ở đây không ai không biết, anh vừa là một ông chủ có đầu óc kinh doanh giỏi, vừa là một ông trùm khét tiếng trong giới hắc bang, lại thấy mối quan hệ của người phụ nữ này với anh không phải là quen biết thông thường, hiển nhiên là biết mình gặp rắc rối vội quỳ xuống.
" Taehyung thiếu gia, không phải chủ ý của chúng tôi, chúng tôi là bị người khác sai khiến".
" Ai sai các ngươi?".
" Là..". Một tên cân nhắc, vẫn không dám đắc tội với anh.
" Là người nhảy mở màn, Yoongi"
TaeHyung chợt cứng đờ người lại, nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại trạng thái, anh tự an ủi trong lòng, con người với con người, cái tên trùng là điều không thể tránh. Taehyung một tay túm cổ áo tên cầm đầu kéo lên, tay phải nắm chặt, nện thật mạnh vào mặt hắn, nhưng vẫn không có ý định bỏ qua, sau khi đấm vài đấm liên tiếp mới chịu buông tay.
" Các ngươi mau theo ta lại đây, còn ngươi đi kíếm người sai các ngươi lại đây, nếu không dẫn được người đó đến phòng VIP, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đến sẽ sống rời khỏi." Taehyung ôm EunJi trong tay, nhẹ giọng an ủi. " Đừng sợ, ai chọc em, tôi sẽ cho chúng trả giá đắt."
Ở trong vòng tay TaeHyung, hai hàng nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt, nhưng lúc này đôi mắt EunJi sáng lên hơn bao giờ hết, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo đầy vẻ nham hiểm cùng thỏa mãn.
End 17

«  16

18 »

Loading...
#fanfiction #hopemin #jikook #namjin #taegi #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm